Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108. Phải làm sao mới tốt ?

Jennie trong cơn mơ màng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nàng khẽ kéo khóe môi lên mỉm cười, từ từ mở mắt ra và quả nhiên là Kim Jisoo.

Nhưng không giống như nàng tưởng tượng, gương mặt Jisoo thoáng buồn, hai hàng lông mày hơi nhíu vào, thấy nàng tỉnh dậy, liền nở nụ cười:

- Dậy rồi à?

- Soo dậy lâu chưa? – Nàng dụi dụi mắt, kéo tấm chăn lên che lấy người rồi ngồi dậy.

- Cũng mới thôi. – Jisoo biết mình đang nói dối Jennie, và thật lòng chẳng thấy thoải mái chút nào khi phải lừa dối nàng. Giữ nguyên tư thế ngồi sát mép giường, bạn ấy lại không biết phải nói gì nữa.

- .....Soo sao thế? – Jennie xích lại gần, cúi xuống đưa tay vuốt gò má Jisoo, khi thấy ánh mắt Jisoo dần trở nên ấm áp như mọi ngày, nàng liền trở người lại, giơ tay ra, nói – Lại đây.

Jisoo bật cười, ngồi hẳn dậy và trèo lên giường, ôm lấy nàng vào lòng, trong đầu lại miên man theo những suy nghĩ về chuyện hôn ước. Jennie giống như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Kim Jisoo, một lúc sau bản tính hành họe ô sin lại nổi lên, nàng gọi:

- Soo.

- Huh? – Jisoo ậm ừ.

- Mấy hôm nữa là năm mới, Soo đi cùng em đến thăm bà nhé? – Jennie ngửa mặt lên, nghịch nghịch chiếc cằm đáng yêu của Jisoo. Cậu khẽ cau mày, hỏi lại:
- Nhưng.....mọi năm chỉ có em đi, Soo đi không phải là...vô duyên quá sao?

- Cái gì? – Nàng lườm nguýt, vươn lên cắn vào cằm Jisoo, giảng đạo – Ai nói Soo như vậy? Không vô duyên chút nào hết.

- .....

- Soo là của em. – Jennie nghiêng đầu sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia, hai cánh môi mím hờ vào nhau, tiếp tục nói – Sau này, Soo cũng sẽ là người nhà với em, cũng là cháu của bà. Ra mắt sớm không phải tốt sao?

Jisoo tâm tình chia làm hai nửa giằng xé, một bên ấm áp vô cùng khi nghe những lời nói thật lòng của Jennie, một bên như muốn bật tung ra, tức giận vì không biết phải làm gì, muốn nói với nàng rằng đừng chờ đợi nữa, vì biết đâu chỉ mấy ngày nữa thôi, bên cạnh nàng sẽ không còn Kim Jisoo này nữa.

- Nini này....

- Không phải Soo bảo sẽ làm ô sin cho em suốt đời đấy chứ? – Jennie chưa kịp để Jisoo nói hết câu, đã lại bắt đầu – Không được đâu nhé ~!

- ...... - Kim Jisoo cảm giác khóe mắt mình đã ươn ướt, liền hít một hơi, không nỡ làm Jennie mất hứng, nói – Được rồi, vậy không làm thuê cho em nữa, thì làm gì?

- Tất nhiên là làm cháu rể của bà rồi. – Jennie véo má cậu, cười khanh khách, không giấu nổi niềm hạnh phúc khi trải qua từng giây phút ngọt ngào này. Jisoo cũng cười, cho đến khi tiếng cười của nàng dứt hẳn, nàng lại ôn nhu nhìn mình, khẽ nói:

- Soo đã hứa, nên em không cho phép Soo được rời xa em, cũng không được nói dối em điều gì.

- .....

- Soo biết em ghét nhất là lừa dối. Nhất nhất phải ở bên em. – Nàng nói xong, lại gối đầu lên vai Jisoo, miệng khẽ lẩm bẩm: "Em không dám tưởng tượng, nếu một ngày chúng ta không như thế này nữa..."

Kim Jisoo cậu một lần nữa rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com