Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

109. Xem pháo hoa

Ngày thứ 130

Một tờ lịch lại rơi xuống.


Trong đầu Jisoo lúc này, cuộc nói chuyện với bà nội của Jennie vẫn còn đang đọng lại, dư vị vẫn chưa hề đi đâu hết.

Hôm qua, Jisoo là lần đầu tiên được gặp một người được coi là người nhà thực sự của Jennie.

Đó là bà Kim.

Bà không hề giống trong tưởng tượng của Jisoo, vô cùng hiền từ mà vẫn thanh tao, cao sang đến lạ thường. Jennie khi vừa nhìn thấy bà của mình, liền ngay lập tức buông tay Jisoo, chạy đến bên bà.

Jisoo lúc ấy cũng đã thở phào nhẹ nhõm, vì biết Jennie vẫn có một gia đình nhỏ khi ở đây. Suốt bữa ăn, chủ yếu là Jennie mải mê kể chuyện và cười đùa với bà của mình, thỉnh thoảng, khi được nhắc đến, Jisoo mới lên tiếng, còn lại đều lặng lẽ quan sát hai người đối diện nói chuyện với nhau. Cho đến tận cuối ngày, khi nàng đã ngủ quên trên ghế sô pha, Jisoo mới có được một vài phút nói chuyện riêng với bà nội.

Bà là người lên tiếng trước, khi thấy Jisoo đứng ngoài vườn, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa ngoài kia:
- Đã lâu lắm rồi ta mới được thấy cháu gái mình vui như vậy.

- A... - Jisoo giật mình quay người lại, cúi người chào bà nội, bà chỉ mỉm cười, bảo đừng khách sáo, rồi lại nói:

- Trước đây ta mới chỉ được nhìn thấy nụ cười đấy của nó khi nó mới năm tuổi, là lần đầu tiên nó nhìn thấy khu vườn mà ta dành riêng cho nó ở đây.

- ....Jen......thật vậy sao ạ? – Jisoo tần ngần hỏi. – Mọi người nói Jennie rất lạnh lùng....

- Vì họ không hiểu nó thôi. – Bà Kim cúi người, vuốt ve con mèo trắng quấn quýt dưới chân mình – Cháu gái ta từng là một đứa trẻ rất hoạt bát, nhưng chính chúng ta đã khiến nó trở nên như vậy. Mỗi năm Jennie đến đây thăm ta hay có dịp đi cùng cha nó, đều khiến chúng ta rất buồn, và ta tưởng rằng đã quá muộn để thay đổi cách suy nghĩ của Jennie, cũng như thấy con bé biết quan tâm đến người khác.

- ..........- Kim Jisoo vẫn im lặng, lắng nghe....

- Nhưng cuối cùng cũng có người xuất hiện để tìm lại đứa cháu gái thật sự của ta. – Bà Kim bế con mèo lên tay mình, nhìn Jisoo qua cặp mắt đã đầy vết chân chim, nhưng ánh mắt như lóe lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Jisoo hiểu ngay những gì mà bà nói, không tránh khỏi ngượng ngùng, chỉ cúi đầu gượng gạo:

- A....Cháu....Không phải đâu ạ, cháu không làm được gì nhiều cho em ấy...

- Cháu là người xuất hiện nhiều nhất trong những câu chuyện của con bé đấy. – Bà Kim lườm khẽ Jisoo– Đến ta là bà nó còn chưa bao giờ được nó nhắc đến nhiều như thế. Ta thực lòng ghen tỵ với cháu.

- Cháu....cháu nghĩ, hoàn cảnh của mình với Jen.....

- Ôi, Jisoo à, quan trọng là tình cảm của hai người. Hoàn cảnh đâu phải chuyện gì to tát. – Bà vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, giọng điệu ôn tồn – Cháu thực sự quan tâm đến Jennie chứ?

- .....Trừ bỏ gia đình và bạn bè, không có ai nữa. – Jisoo liền đáp ngay lập tức, nhưng rồi lại thấy nực cười với bản thân, không phải vẫn đang có ý định rời xa người ta sao?

- Ta tin. – Bà Kim gật gật đầu, bàn tay già nua vẫn vuốt ve chú mèo trắng đang lim dim ngủ trên tay – Jennie, con bé ghét nhất là sự giả dối.

Sống lưng Kim Jisoo khẽ run lên.

- Vì cha nó là một người vô tâm, hồi bé lại nói dối nó về sự tồn tại của mẹ, nên con bé cực ghét những lời nói dối. Ta mong cháu hiểu điều này, và đừng làm gì giấu giếm nó. – Bà Kim mỉm cười, rồi đẩy cửa bước vào nhà, bỏ lại Jisoo với bao nhiêu suy nghĩ.

Jennie, con bé ghét nhất là sự giả dối.

Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo.

Mày phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ ?

- Tạm quên đi, hôm nay là giao thừa đấy. – Tiếng Taeyeon vang lên từ đằng sau, nhưng Jisoo cũng chẳng buồn quay lại, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào những con số trên tường như cũ, cũng không nói gì.

- Em đã nói cho Jennie chưa? – Taeyeon hỏi.

- ....Nếu là chị, chị sẽ nói như thế nào? – Jisoo cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên – Em không thể......


- ....Jisoo, em không thể giấu Jennie mãi, chỉ còn ít ngày nữa, em định sẽ cứ thế mà bỏ đi không nói cho cậu ấy biết một chút nào ư?

- Em sẽ không đi đâu hết.

- Em định kháng chỉ thật sao? – Taeyeon đau buồn nhìn em mình, việc làm của Jisoo, đổi lại là mình, cũng sẽ làm như vậy.

- ....

- Jisoo, chị....thực sự, chị không nghĩ.....

- Đừng nói nữa! – Jisoo đột ngột lớn tiếng làm Taeyeon phải giật mình, nhưng Taeyeon không trách em mình, chỉ hạ giọng, khuyên nhủ:

- Nhưng ít ra, em cũng phải thành thật với cậu ấy, rằng em là ai.

- Em sẽ tìm Suzy.

- Em nghĩ cậu ấy sẽ thay đổi ý định sao? Hơn nữa....Bọn chị cũng đã mất liên lạc với cậu ấy, từ sau lần gặp Lisa, Suzy đã tách hẳn ra. Có vẻ cậu ấy không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về chuyện này đâu Jisoo.

- Suzy là người duy nhất có thể thay đổi mọi chuyện unnie à. – Jisoo vừa nói, vừa đưa tay lên nhìn vào chiếc vòng đen trên cổ tay. – Chỉ có Suzy mới có thể cởi bỏ cái vật này. Vì vậy...

Jisoo chưa kịp nói xong hết câu, tiếng cửa phòng mở ra đã vang lên, một cái đầu xoăn thò vào, ngạc nhiên nhìn Taeyeon và Jisoo đang đứng trong phòng, vẻ mặt cả hai đều vô cùng nghiêm trọng.

Jennie bĩu môi, ai cho phép cái tên Kim Taeyeon này chui vào phòng riêng của Soo chứ hả?

Láo lếu.

- Soo ah~ - Jennie nhõng nhẽo kêu tên Jisoo. Bạn Sú liền nhanh mắt ra hiệu cho Taeyeon, rồi lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười với cô nàng:

- Nini em không phải đi mua sắm với Chaeng unnie sao?

- Về rồi. – Nàng nhẹ nhàng đáp, kéo tay Jisoo, nói – Chúng ta đi xem pháo hoa nhé.

- Pháo hoa?

- Seulgi đợi ở dưới rồi. – Nàng ỉ ôi, rồi quay sang lườm nguýt bạn Taeyeon– Taeyeon, cậu cũng muốn đi xem pháo hoa đúng không?

- Ah..Mình....Ừ, sao cũng được. – Taeyeon bối rối đáp, gãi đầu gãi tai – Vậy...mình xuống trước đây.

Nói xong liền lật đật chạy ra khỏi phòng, Jennie cười tủm tỉm, rồi dùng vẻ mặt cún con, chờ đợi câu trả lời của Jisoo.

Jisoo nhìn thấy biểu hiện như vậy của nàng, mọi lo lắng buồn bã như tan biến trong chốc lát, khẽ véo mũi nàng, gật đầu đồng ý.


-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com