112. Tâm thư từ JoSun
Ngày thứ 140
Gửi con hoàng thân Kim Jisoo.
Giờ có lẽ ta có thể xưng hô ta, con với người được rồi chứ?
Ta rất vui mừng khi nghe tin con đã được giảm bản án và sẽ trở lại JoSun vào cuối tháng này.
Ở đây hoàng thượng và ta cũng đã bàn bạc và chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng đợi con và ái nữ của ta trở về, làm lễ thành thân.
Ta cũng đã nghe qua về phản ứng của con, ta không lấy đó làm điều bận tâm, và cũng đã giúp con an ủi Hoàng thượng. Nhưng ta hy vọng, con hiểu rằng, những người cao quý như chúng ta, rất trọng chữ tín. Bội tín, con biết hai từ đó nghiêm trọng thế nào rồi chứ?
Và ta tin con cũng là một người như thế. Đừng để ta và Hoàng thượng phải thất vọng.
Hoàng thượng sẽ cử người đích thân đón con và Suzy vào ngày đã hẹn.
Nhị vương gia...!!!!
- Rõ ràng là một bức thư đe dọa chúng ta. Phụ Hoàng bị sao thế ? Sao lại có thể để ông ta làm vậy ? – Lisa không nhịn được mà đập bàn, gương mặt vô cùng khó coi.
- Chị đừng trách vội, chắc chắn phụ hoàng cũng đang rất khó xử. – Taeyeon bình tĩnh phân tích – Em đoán, tình hình ở JoSun căng thẳng chẳng kém chỗ chúng ta là bao nhiêu. Hơn nữa, phụ hoàng không hề biết chuyện của Jisoo và...
- Thôi đi Taeng. – Irene vội lên tiếng nhắc nhở Taeyeon, không muốn để Jisoo nghe thấy.
Kim Jisoo run rẩy nhìn những dòng chữ trên bức thư vừa được gửi đến. Trong căn phòng nhỏ, cả Lisa, Taeyeon, Chaeyoung và Irene không ai dám nói một lời nào nữa. Đột nhiên, Jisoo vùng dậy, lao vào phòng bếp rồi lục tung các ngăn như một kẻ điên, rút ra một con dao. Cả đám kinh hãi khi thấy cảnh Jisoo nhìn chằm chằm vào con dao trên tay, khẽ đưa bàn tay trái với chiếc vòng ra, như chuẩn bị tự chặt đứt tay mình.
Taeyeon liền hét lên, cùng Lisa chạy tới và giữ lấy tay Jisoo :
- Em điên à Jisoo ?
- Bỏ em ra. – Jisoo nhếch môi cười, ánh mắt như ngây dại, từng giọt nước mắt chỉ trong giây lát đã thi nhau chảy ra, khiến cho người khác cũng phải rùng mình.
- Dừng lại đi, em định tự biến mình thành kẻ tàn phế sao? – Lisa nói lớn, ôm lấy hai vai Jisoo trong khi Taeyeon giật lấy con dao trên tay.
- Bỏ em ra! – Jisoo gầm lên – Đây là cách duy nhất....là cách duy nhất....
- Ai nói với em như vậy?! Ai nói với em đây là cách duy nhất chứ? Ngu xuẩn! – Lisa hất cả người Jisoo mềm như sợi bún ngã vào lòng TaeYeon, giận giữ quát em mình là vậy, nhưng đáy mắt cũng dần trở nên ướt át.
- Jisoo à.....Đừng như vậy, đừng làm chị sợ.... – Chaeyoung khóc không thành tiếng, nàng quỳ xuống, run run nắm lấy bàn tay lạnh toát của Jisoo.
- Chị ta đã nói...trừ khi em chặt tay...thì không tháo được, không có cách nào tháo được...
- Em có chặt tay, có tháo được vòng đi chăng nữa, thì Suzy và nhị vương gia sẽ buông tha cho em sao? Bản hôn ước vẫn còn đấy, em làm vậy có nghĩ Jennie sẽ đau lòng thế nào không?
Nhắc đến cái tên Jennie, Jisoo như thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, dần lấy lại bình tĩnh, nhưng lại không làm thế nào để ngăn mình ngừng khóc. Jisoo ôm chặt lấy Lisa, gục đầu vào bờ vai chị gái mình, vừa khóc vừa nức nở:
- Em...Em phải làm thế nào...Nói nhất định sẽ không rời xa cô ấy, chết cũng không rời xa...Nhưng thực tế em chẳng làm được gì cả... Em chẳng có cách nào cả...chẳng có cách nào cả....
Lisa cắn chặt môi, một tay đỡ lấy Jisoo, một tay xoa lưng em ấy, tựa như có thể làm dịu bớt nỗi đau trong tim em mình, rồi nói:
- Nói với Jennie đi, đừng chịu đựng một mình nữa. Dù có làm tổn thương, cũng hãy nói cho cậu ấy.... Dù có rời xa, cũng phải nói, ở lại, cũng phải nói. Em hiểu chứ?
- Chỉ còn 15 ngày nữa, làm sao Jennie chịu được?
- Vậy nếu như chỉ còn ngày mai, cậu ấy vẫn không hay biết gì, thì em nghĩ cậu ấy có chịu được không? – Lisa kéo Jisoo nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt nâu buồn bã đến thê lương.
– Jisoo, ngay hôm nay, em hãy nói cho Jennie biết tất cả.
- .......
- Bọn chị sẽ để em ở một mình, được chứ? – Taeyeon lên tiếng, Jisoo khẽ gật đầu, chỉ có vậy, Lisa, Taeyeon, Chaeyoung và Irene liền rời khỏi phòng bếp, để lại mình Kim Jisoo trầm mặc, run run lấy điện thoại ra và soạn tin nhắn.
____________
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com