115. Không muốn đối diện
Trời đã khuya, Kim Jisoo vội vã tìm đến nhà bà Kim, đứng trước cánh cửa gỗ mà thở không ra hơi, cả người cúi gập xuống. Mất một lúc để lấy lại sức, mới dám gõ cửa.
Một lúc, có người mở cửa ra, ánh mắt Jisoo thoáng một tia vui mừng, nhưng người bước ra lại không phải người mình mong muốn, có chút ngập ngừng. Kim Jisoo lễ phép:
- Cháu...Bà...Cháu... - Vừa nói vừa vụng về cúi người chào. Bà Kim không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười, nhưng không giống nụ cười của sự vui vẻ, bà nói:
- Xin lỗi vì gọi cháu đến vào lúc muộn thế này, là Jennie muốn gặp cháu.
- Jennie đâu ạ? – Kim Jisoo biết là mình đang có chút thất lễ khi hỏi luôn như vậy, nhưng thực sự lòng nóng như lửa đốt, không thể nghĩ được đến những chuyện gì khác nữa.
- ....Ta nghĩ cả hai đứa cần nói chuyện. Cháu đợi một tí. – Bà Kim không nói gì nhiều, chỉ vài câu rồi bước vào nhà, Jisoo trong vài giây lưỡng lự, từ thâm tâm lại thốt lên:
- Bà ơi....
- Sao thế? – Bà Kim hiền hậu quay người lại.
- Chá....Cháu xin lỗi.... – Jisoo cúi đầu, chỉ biết dù chưa hiểu Jennie như vậy vì chuyện gì, nhưng với bà Kim, người đã yêu quý và đặt hy vọng vào mình, Jisoo thấy mình như một đứa cháu đã gây tội, khiến bà của mình phải thất vọng.
- Không phải lỗi của cháu, ta không trách cháu đâu, Jisoo. – Bà Kim vẫn như cũ, mỉm cười dịu dàng với Jisoo lần cuối, rồi mới vào trong nhà.
Kim Jisoo thở dài, đứng đợi trước cửa nhà thêm một khoảng thời gian, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Jisoo như bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhưng sao niềm vui sướng bỗng vỡ vụn ra trong giây lát.
Jennie đứng im lặng trước mặt Jisoo, đôi mắt nàng đã hơi sưng lên, long lanh như được lấp đầy bằng những giọt nước. Ánh mắt nhìn Jisoo quá xót xa, gương mặt nàng cũng nhợt nhạt, càng thêm vô cảm. Jisoo liền nắm lấy hai vai nàng, khẽ hỏi:
- Nini...Chuyện gì vậy?
- .......
- Nini, em sao lại như thế này? – Jisoo vẫn cứ hỏi, còn người trước mặt vẫn cứ im lặng, chỉ cho đến khi Jisoo không biết phải hỏi như thế nào nữa, ôm lấy nàng vào lòng. Jennie mới từ từ lên tiếng:
- Em chỉ muốn hỏi Soo một chuyện thôi...
Kim Jisoo cảm thấy chột dạ, liền từ từ buông nàng ra, nhưng tay vẫn giữ hai bả vai, ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn nàng:
- Chuyện gì?
- Soo....đã từng lừa dối em chứ?
Từng ngón tay Jisoo run lên.
------------------------------
- Có đúng không?
- .........
- Em đã biết tất cả, không cần phải giấu giếm nữa. – Jennie nhìn vẻ mặt của Jisoo, trái tim như bị đâm thêm hàng trăm mũi tên độc, vậy là đúng, những gì Suzy nói là đúng sao?
- Tại sao em biết? – Jisoo nhìn những giọt lệ rơi trên gò má nàng, cũng thấy sống mũi mình cay cay. Rốt cuộc cũng đến lúc nàng biết được sự thật đau lòng như vậy, trách tại sao số phận lại nghiệt ngã đẩy chính mình vào bế tắc, để rồi giờ đây chỉ biết đứng nhìn người ta đau khổ.
- Hãy trả lời câu hỏi của em đã.
- ....Soo...không thuộc về nơi này.... Thế giới của Soo, là cách em 300 năm trước. – Jisoo xót xa nói, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười, đau đớn đến chừng nào. Cái cách Jennie nhìn mình bây giờ, dường như vẫn đang cố gắng tin tưởng, không một chút nghi ngờ.
- Soo...thật sự nhẫn tâm vậy sao? Tại sao lại giấu lâu đến như vậy? Tại sao lại để chỉ còn hơn 10 ngày nữa, vẫn không định nói cho em biết sao?
- Nếu em hiểu, nếu nói ra, mà khiến người ấy phải đau lòng, bản thân còn đau gấp nghìn lần, thì khó khăn đến nhường nào. – Kim Jisoo run run đáp – Nhưng Soo không hề định giấu, hôm nay, Soo cũng định sẽ nói hết tất cả với em.
- Nói dối, là nói dối, có phải không? – Jennie hét lên, bây giờ, nàng chính là một con mèo nhỏ kiêu hãnh đang bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn không cần sự thương hại của người khác – Chỉ còn hơn 10 ngày nữa....Soo sẽ thuộc về người khác, làm sao đây? Jennie nàng phải làm sao đây? Làm sao có thể chịu được?
Phải rồi, làm sao nàng có thể tưởng tượng đến một ngày, bên cạnh nàng không còn người ấy nữa.
- Không, Soo không từ bỏ! – Jisoo xúc động giữ chặt lấy vai nàng, rùng mình,vì sao lại lạnh lẽo đến nhường này. – Soo đã giấu, nhưng những tình cảm dành cho em, đều là thật lòng, nhất nhất chỉ có một người. Jen, đừng như vậy được không....Soo xin lỗi, Soo xin lỗi. Đừng đau lòng như vậy, đừng lạnh nhạt như vậy, có được không?
- ....... Soo về đi. – Jennie nhắm chặt hai mắt lại, cảm giác đã cắn môi đến bật cả máu để kìm nén tất cả, vậy mà nước mắt thì lại không thể ngăn nổi. Nàng không hận, cũng không giận Jisoo. Nhưng sao thâm tâm vẫn đau đớn đến thế, là hận cái gì đây?
Hận Suzy đã tìm cách chia rẽ hai người? Hận tại sao Kim Jisoo đã sinh ra trong Hoàng tộc? Hận số phận nghiệt ngã trêu ngươi con người? Hay hận chính bản thân mình từ đầu đến cuối như một con ngốc, hạnh phúc quá nhiều để rồi phải như thế này? Jennie không biết, không thể nghĩ nổi nữa, chỉ biết rằng lúc này, nàng muốn một mình suy nghĩ.
- Jen, Soo không biết là ai đã nói những gì, nhưng...
- ...Hoàng thân, người về đi. Jennie vốn cũng không trách gì. – Jennie đột nhiên mỉm cười thanh thản, thay đổi cách xưng hô theo thân phận thật, rồi vô tình quay lưng bước vào trong, chưa kịp để Jisoo phản ứng lại, cánh cửa cũng lạnh lẽo đóng chặt.
Kim Jisoo nước mắt lã chã rơi xuống, đứng bất động, cảm giác như đã thấu hết giá rét của một đêm, mới từng bước quay người trở về.
--------------------------------
Vote dùm mình đi mng đừng đọc chùa 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com