123. Tin từ Joohyun
Đêm đó, Jennie không hiểu sao trằn trọc mãi mới ngủ được, trong lòng cứ sốt ruột không thôi.
Khi hừng đông tỉnh dậy, vẫn cứ ngỡ Jisoo còn ở bên mình, đưa tay sang tìm kiếm không thấy, lại tự hỏi hay đã dậy từ lúc nào ? Có phải đã xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng không ? Hay đã ra trước sân đứng chơi đùa với mấy người hầu rồi ? Đến khi nhận ra giờ đây mỗi người một nơi, không còn là quãng thời gian hạnh phúc nữa, nước mắt nàng lại rơi xuống từng giọt ướt đẫm gối.
Ngay lúc đấy, có tiếng quản gia Han vọng vào :
- Tiểu thư, Joohyun và Seulgi tiểu thư đã đến, đang đợi ở dưới nhà.
Jennie lau nước mắt, Joohyun đã về, trong lòng nàng chợt háo hức, vậy là sẽ biết giờ đây ở nơi đó, Jisoo đang sống như thế nào.
Nàng bước xuống nhà, đã thấy Seulgi đang ngồi, nắm tay Joohyun, thì thầm điều gì đó.
- Hyunie. Về rồi à ?
Nàng cố gắng vui vẻ, giấu giếm nỗi khát khao trong lòng.. Joohyun ngẩng lên, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười :
- Dậy sớm thế ? Cậu có đói không, bọn mình đang đợi cậu xuống ăn sáng.
Jennie khẽ lắc đầu, tần ngần một lúc, nửa muốn biết nửa lại không muốn. Joohyun và Seulgi nhìn nhau, Seulgi lên tiếng :
- Mình vừa hỏi Joohyun rồi.
- A... - Nàng thốt lên.
- ....Jennie , Joohyun ...không gặp được Jisoo.
Nàng gượng cười, trong lòng vô cùng thất vọng, hỏi:
- Tại sao?
Joohyun đáp:
- Từ khi trở về, Jisoo đã yêu cầu được sống một mình một cung riêng, ít tiếp xúc với mọi người, kể cả các cậu ấy. Lúc nào cũng bảo vệ nghiêm ngặt, mình....không còn là thiên thần hộ mệnh của Jisoo, cũng không thể tùy tiện ra vào như trước. Hơn nữa...
Joohyun ngập ngừng, rồi mới dám nói:
- Hơn nữa, mấy ngày gần đây, trong cung bận rộn chuẩn bị cho Đại Lễ, thế nên... Nhưng mình có nhờ người nghe ngóng, và qua Chaeng, bảo Jisoo vẫn khỏe. Cậu... đừng lo lắng quá.
Jennie không nói gì, thì ra là như vậy, trái tim nàng tưởng như không còn đau thêm được nữa, lại nhói đau như hàng vạn mũi kim chích.
Seulgi thở dài, cầm một bức thư ở trên bàn và đưa cho nàng:
- Jennie, còn một chuyện nữa. Đây là thư của Suzy gửi cậu.
Nàng thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào lá thư được bọc kĩ trong tay Seulgi, chua xót hỏi:
- Chị ta muốn mình chúc phúc cho ư?
- ...Mình không biết, nhưng cậu nên mở ra đọc đi. – Joohyun tiếp lời – Vì ngày mai...là đám cưới của Jisoo rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com