133. Thư đoạn tuyệt
Thành Đô lãnh cung, biệt cung nằm trên đỉnh núi Thành Đô, là nơi lạnh lẽo, cô độc nhất thành Tây Bắc phủ Nhị Vương Gia. Quanh năm chỉ toàn mây mù ảm đạm, không một bóng người lai vãng, trong cung cũng chỉ có vài gia nhân phục vụ. Vốn nơi này xây xong, Nhị Vương gia từng định để làm nơi nghỉ dưỡng, nhưng vì mỗi lần ở đây, cảm giác thanh tịnh đến nỗi tâm trạng con người ta cũng trùng xuống theo, khiến Vương Gia thất vọng, rồi cũng từ từ lãng quên nó.
Vậy mà giờ đây, đã qua hai mùa hoa nở, lại có một bóng người cô độc hơn cả chính nơi này. Ngày ngày tấm lưng kiêu ngạo đứng trên tầng cao nhất, lặng lẽ ngắm khung cảnh thiên nhiên, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một nơi nào đó rất xa, trong đáy mắt như chỉ chứa đựng hình bóng một người.
Kim Jisoo, trước kia tự do bay nhảy, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, tính tình thích quậy phá, vì cớ gì mà giờ lại trở nên như vậy. Hai năm không trò chuyện với ai trừ mấy gia nhân trong cung, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được gặp lại người thân, quanh năm chỉ có một mình.
Mỗi tháng một lần, Nhị tiểu thư Suzy cũng chỉ được phép đến thăm Jisoo một lần, mỗi lần đều mang thư từ, tấu chương đến để Jisoo giải quyết, giả bộ như không có chuyện gì. Buồn hơn nữa, khi chẳng một ai biết đến tình trạng của Hoàng thân, ai ai cũng nghĩ người đang sống trong hạnh phúc, ngày ngày cùng Nhị tiểu thư giúp đỡ Nhị Vương Gia. Nhìn cảnh ấy, ai ai trong phủ cũng không khỏi xót xa đau lòng.
Càng nghĩ, họ lại càng oán trách Nhị Vương Gia, sự trừng phạt này quả là sự trừng phạt đáng sợ nhất, còn thâm độc hơn cả những hình phạt về thể xác. Đám gia nhân chỉ không hiểu, tại sao Jisoo vẫn dửng dưng, chịu đựng được.
Có người kể, những khi nói nhiều nhất, Jisoo mãi vẫn chỉ kể về một người. Tuy họ không biết Jennie là ai, nhưng vẫn hào hứng mỗi khi Hoàng thân nhắc đến người đấy, vì chỉ có những lúc cái tên Jennie được bật ra, ánh mắt Jisoo mới trở nên ấm áp, nét mặt cũng vui vẻ lạ thường. Đó là lúc họ thấy được con người thật sự của Kim Jisoo.
Cuộc sống hàng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, cứ như vậy cho đến một ngày, trong phủ Nhị Vương gia loạn lên, vì sự xuất hiện đột ngột của hai hoàng thân khác và một người tóc đen nâu tự xưng là cựu thiên thần hộ mệnh của Kim Jisoo.
- Hoàng thân ! – Somi cất tiếng gọi, vội vã đặt ấm trà xuống mặt bàn, sắc mặt cô bé căng thẳng khiến Jisoo không khỏi ngạc nhiên :
- Có chuyện gì mà em lo lắng vậy ?
- Hoàng thân, người không biết có người đến tìm mình sao ?
- .....Là ai thế ? – Jisoo chậm rãi hỏi, đôi mắt nâu lại trở nên buồn bã đến thê lương. Somi hiểu tâm trạng của bề trên, cô khẽ thở dài, đáp :
- Một thiên thần tên là Joohyun, và hai chị của người.
- Joohyun ? – Jisoo sửng sốt, không phải Joohyun đang ở cùng Jennie sao ? Sao lại đến đây tìm mình. Jisoo nửa mừng nửa lo, gấp gáp hỏi :
- Ba người bọn họ đến đây tìm ta có việc gì ? Từ khi nào ?
- Mới đến hôm qua, em cũng không biết là có việc gì. Em nghe mấy thị vệ gác cửa nói, thực ra, tiểu thư Joohyun đã đến đây từ hai tuần nay rồi, chị ấy nhất quyết đòi gặp Hoàng thân. Nhưng....Người biết đấy, sau đó có lẽ chính tiểu thư đã gọi hoàng thân Lisa và hoàng thân Taeyeon đến.
Jisoo thần người, trong đầu còn bề bộn suy nghĩ, ngoài cửa đã có thị vệ lên tiếng, chuyển một bức thư của Nhị Vương Gia. Jisoo mở thư ra đọc, không nói năng gì, cắn chặt môi, nói :
- Somi, lấy giấy và bút cho ta.
Somi ngần ngừ, rồi cũng làm theo. Cô vừa đứng mài mực, vừa nhìn Jisoo bằng ánh mắt thương cảm. Hai năm hầu hạ Jisoo, Somi được học rất nhiều thứ, trong đó có cả đọc chữ, nay nhìn những dòng giả dối mà chính tay Jisoo viết ra, cô bé không khỏi đau lòng. Con người này, sao lại đáng thương đến vậy.
Sau khi thư được chuyển đi, Somi muốn an ủi Jisoo vài câu, nhưng lại thôi, đành im lặng theo sau chủ nhân bước lên lầu cao, lại lặng lẽ đứng ngắm cảnh từ xa xa.
- Somi, em nghĩ họ có trách ta không ?
- Nếu họ hiểu được hoàn cảnh của người, nhất định là sẽ không trách. – Somi vội vã đáp, nhưng bản tính vốn ngay thẳng, lại ấp úp - Nhưng vì họ không hiểu...
- ...Haha, đúng là Somi, nói dối an ủi ta một câu cũng không được sao ? – Jisoo bật cười, trong lòng biết bao mong muốn. Muốn được gặp Joohyun để hỏi về Jennie, muốn được nghe Joohyun kể về nàng, muốn được thấy nàng, muốn trở về những ngày ở thế kỉ 21. Nhưng tất cả cũng chỉ là nằm ngoài tầm với. Jisoo lắc lắc đầu, định bước vào trong, thì thị vệ lúc nãy lại đến, trong tay là hai bao thư, tâu :
- Hoàng thân, thư của Nhị Tiểu Thư và Joohyun tiểu thư.
Jisoo vừa nghe đến chữ Joohyun, liền bước nhanh đến, mắt liếc qua bì thư, cầm lấy bao không có nét chữ của Suzy. Trống ngực đập liên hồi, trong bức thư này, liệu có nhắc đến Jennie hay không ? Jisoo thở mạnh, nhìn chằm chằm vào bao thư, rất lâu sau mới liếc qua bao thư to hơn, trên bao có ghi người gửi là Suzy, hỏi :
- Nhị tiểu thư trực tiếp đưa ? Có dặn gì quan trọng không ?
- Dạ.... – Tên thị vệ ngập ngừng đôi chút rồi mới trả lời - Nhị tiểu thư hôm nay định đến thăm người, nhưng đến lầu dưới lại thôi, đưa thư thăm hỏi rồi chỉ dặn nô tài chuyển cả thư của Joohyun tiểu thư cho Hoàng thân.
Jisoo nhíu mày, tay vẫn giữ chặt bao thư của Joohyun, nói :
- Ngươi cứ để thư của Nhị tiểu thư ở trên bàn, ta sẽ đọc sau.
Tên thị vệ vâng vâng dạ dạ rồi làm theo. Đợi hắn đi khỏi, Jisoo nhìn Somi với ánh mắt vui mừng khôn xiết, gấp gáp mở thư ra, nhưng mở xong, những tưởng sẽ chỉ toàn mảnh ấm áp, nào ngờ, trong tờ giấy chỉ có độc hai chữ :
'Đoạn tuyệt'.
Somi giật mình, cô nhìn biểu cảm trên gương mặt Jisoo, đi dần từ sửng sốt, đăm chiêu suy nghĩ, rồi thất vọng, buồn bã. Somi lo lắng hỏi :
- Hoàng thân, như thế này....như thế này là sao ?
- ...Là họ không hiểu, Somi, là họ tưởng ta thay đổi, nghĩ ta đã tuyệt tình, bỏ rơi tất cả lại đằng sau.... – Jisoo ngẩng lên, gượng cười đáp, rồi nhẹ nhàng gấp bức thư lại, nhưng đáy mắt biểu lộ sự tổn thương đến tê tái.
- ...... - Somi im lặng, rồi đột ngột nói – Hoàng thân, hay để em trốn ra ngoài, giải thích cho họ hiểu, nói cho họ biết hoàn cảnh của Người, rằng Người đã chịu khổ suốt hai năm nay như thế nào.
- Không cần ! – Jisoo vội vã ngăn lại – Nếu Nhị vương gia mà biết, em làm sao giữ được tính mạng.
- Nhưng....Hoàng thân, người...người định im lặng như vậy mãi sao ? Không phải Người nói, người luôn chờ đợi tin tức của Jennie tiểu thư sao ?
Jisoo nắm chặt hai tay, không đáp, chỉ mỉm cười. Không ai nói một lời nào nữa.
______________
Trailer
Quay về thực tại.......
Mùa đông năm thứ ba...
Một đêm không yên ắng tại Phủ Vương Gia.
"Rầm!!!"
Tiếng cửa gỗ bị xô mạnh vang lên khiến hơn trăm người đang đứng trong Thành Đô lãnh cung của Phủ đồng loạt quay lại. Lisa, Chaeyoung và Taeyeon cũng không tin nổi vào mắt mình, chăm chăm nhìn vào một thiên thần hộ mệnh với mái tóc màu nâu đen, đôi mắt ướt đẫm đầy phẫn nộ - người vừa bất chấp tất cả đánh bại đám thị vệ canh gác để xông thẳng vào phủ.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com