134. Biết thì cũng đã muộn rồi
Mùa đông năm thứ ba...
Một đêm không yên ắng tại Phủ Vương Gia.
"Rầm!!!"
Tiếng cửa gỗ bị xô mạnh vang lên khiến hơn trăm người đang đứng trong Thành Đô lãnh cung của Phủ đồng loạt quay lại. Lisa, Chaeyoung và Taeyeon cũng không tin nổi vào mắt mình, chăm chăm nhìn vào một thiên thần hộ mệnh với mái tóc màu nâu đen, đôi mắt ướt đẫm đầy phẫn nộ - người vừa bất chấp tất cả đánh bại đám thị vệ canh gác để xông thẳng vào phủ.
- To gan! Ngươi là ai mà dám xông vào phủ Nhị Vương gia?! – Một tên thái giám the thé chỉ thẳng mặt Joohyun mà quát tháo. Nào ngờ, nàng không thèm đếm xỉa, chỉ hất mạnh gã ra đằng sau, rồi bay thẳng đến trước mặt Suzy và Nhị Vương Gia, hét lên:
- Kim Jisoo ! Để tôi gặp Kim Jisoo ! Kim Jisoo đang ở đâu !
- Cô....Cô.... – Nhị Vương gia trước khi Joohyun xông vào, mặt đã tái xanh vì chuyện giam giữ Jisoo bại lộ, thánh chỉ trừng phạt đã giáng xuống, nay lại càng thêm phần hoảng hốt, quay sang cầu cứ Taeyeon. Taeyeon sau khi hết ngạc nhiên, liền bước tới, kéo Joohyun ra, nói lớn:
- Joohyun , bình tĩnh lại nào! Cậu làm gì vậy?
- Làm gì??? Đến tìm Kim Jisoo để hỏi tội nó chứ làm gì??? – Irene cười khinh bỉ đáp.
- Sao lại....
- Joohyun , hãy nghe tôi giải thích đã.... – Suzy cố giữ bình tĩnh, toan cất lời thì Joohyun đã dùng phép hất mạnh nàng ta ngã xuống đất, ánh mắt căm ghét muốn thiêu rụi cha con Nhị Vương Gia. Nước mắt giàn dụa, Suzy run run nói trong xót xa:
- Im đi đồ rắn độc! Jennie chết rồi...Jennie chết rồi, ai cần nghe cô giải thích....cô thỏa mãn chưa??! Có được Kim Jisoo, khiến Jennie ra nông nỗi này, cô thỏa mãn chưa?!
Lisa, Chaeyoung , Kim TaeYeon và ngay cả Suzy đều sửng sốt nhìn nàng, không một ai dám tin vào điều mà Joohyun vừa nói....
Chaeyoung cố giữ bình tĩnh, túm lấy hai vai Joohyun, gấp gáp hỏi:
- Cậu vừa nói gì Joohyun? Jennie...cậu ấy thực sự....
- Phải, cậu ấy đi rồi.... – Joohyun đau đớn đáp – Cậu ấy đã đi mất rồi....
- Từ khi nào?
- Chiều hôm qua, là Jennie đã đợi Jisoo, cậu ấy đã đợi Jisoo ! Vì đau khổ mà tâm bệnh đến chết! Tại sao nó không đến? Tại sao nhận được thư của cậu ấy mà lại không đến?! Tại sao lại để cậu ấy chờ lâu như vậy? Mình không thể tha thứ được cho Kim Jisoo ! – Joohyun nói đến đây, lại vùng vẫy một hai đòi đi tìm Kim Jisoo tính sổ.
Nhưng Lisa đã kéo nàng ngược trở lại, gào lên:
- Jisoo bị giam! Joohyun, là Jisoo bị giam! Em ấy bị giam hai năm nay rồi!
Joohyun sững người lại, trong khi Chaeyoung đã bắt đầu khóc, ôm chặt lấy Lisa. Suzy cúi sập người dưới sàn nhà, bắt đầu lẩm bẩm gì đó, toàn thân run lên đến đáng sợ, sắc mặt tái xanh lại. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
- Joohyun, vì đòi từ hôn với Suzy mà Jisoo bị Nhị Vương Gia bí mật giam lỏng cô độc ở biệt cung. Hai tháng trước, khi cậu đến tìm Jisoo, bức thư em ấy đáp lại là bị ép buộc.... Jisoo đã chịu khổ lắm rồi.
- Cậu đừng nói nữa! – Joohyun hét lớn – Cho dù có như vậy, khi nhận được thư của Jennie, chẳng lẽ lại không thể liều mình trốn ra gặp cậu ấy lần cuối! Bệnh tình cậu ấy như vậy là vì ai??? Jennie chịu oan ức là vì ai???? Nào, cậu bênh em gái cậu đi!
- Mình.....
- Là tôi đã tráo thư....... Là tôi....Lẽ nào vì vậy mà Jisoo không đọc được ? – Suzy lúc này mới run rẩy lên tiếng, hai tay ôm lấy thái dương.
Lisa trừng mắt, lập tức xách cổ áo Suzy lên, quát lớn :
- Cô...Cô nói gì ??? Cô tráo thư ?
- Lúc đấy...là tôi... đã cho thư của Jennie vào bao khác rồi đề tên mình, rồi viết hai chữ Đoạn tuyệt, bỏ vào một bao thư nữa không đề tên........Vì tôi biết....Jisoo sẽ không đọc thư của tôi gửi khi nhận được thư của Joohyun .....Nên...
"Chát!!! "
Lisa không kiềm chế được, năm ngón tay hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp của Suzy, rồi lại túm chặt lấy cổ áo nàng ta, Lisa gần như gào đến khàn cổ :
- Cô điên à ?!! Sao cô dám làm như vậy ??!! Cô hại Jennie hai năm về trước chưa đủ thỏa mãn sao ??!! Sao cô có thể ác độc đến thế ?? Nói !! Đồ đê tiện ? Tôi phải giết cô !
- Tôi....không biết, tôi thực sự không biết.... – Suzy vừa lắc đầu vừa khóc ròng, cúi đầu hối hận – Tôi....xin lỗi...Nhưng...Nhưng Jennie thực sự không sao hết cái đêm ấy...
- Câm miệng ! Giờ này người đã đi ! Còn ai cần biết có chuyện gì năm ấy hay không ? Xin lỗi ? Cô tưởng xin lỗi là xong sao ? Cô chết đi ! Lũ bè phái Nhị Vương gia các người....
Taeyeon không biết nói thêm gì nữa, chỉ đứng ngây ra, trong khi Joohyun cũng thẫn thờ không biết phải làm gì, chợt, có tiếng một cung nữ vang lên thất thanh :
- Hoàng thân!
Hơn trăm người đồng loạt nhìn về hướng tiếng người kêu, một cung nữ đứng ở mép cửa bỏ chạy theo lối lên lầu cao. Taeyeon nhìn Joohyun, cả hai hoảng hốt, rồi vội vã chạy theo cung nữ ấy. Lisa, Joohyun , Chaeyoung cũng nhanh chóng nối gót.
Khi tất cả ùa vào phòng đọc sách...
- Hoàng thân, dừng lại ! Người làm gì vậy ? – Somi khóc lóc kéo tay áo Jisoo đang điên cuồng lật tung hết từng chồng sách trong phòng, đôi mắt ngây dại, hốt hoảng, miệng liên tục lẩm bẩm :
- Thư...Thư...Thư đâu rồi !? Somi, thư của Jennie đâu rồi, thư đâu rồi ! – Kim Jisoo gần như gào lên, đáy mắt đã đỏ ngầu. Jisoo tóm chặt hai vai Somi mà lắc khiến cô bé vô cùng sợ hãi.
- Em...em không biết... - Somi run rẩy đáp, Jisoo ngây ra rồi lại lao đến bàn đọc sách, hất tung hết tất cả mọi thứ xuống, những ngón tay gầy guộc lật từng quyển một. Somi muốn can ngăn, nhưng Taeyeon đã bước tới, kéo tay Somi, khó khăn bảo :
- Không cần phải cản.....
Jisoo vẫn chẳng để ý đến những chuyện xung quanh, trong đầu lúc này, chỉ lặp đi lặp lại những câu của Joohyun vừa lúc nãy. Miệng vẫn liên tục tự hỏi :
- Đâu rồi ? Thư đâu rồi ??? Đâu mất rồi !!! Không phải ở đây....không phải ở đây....
Jennie chết rồi....Jennie chết rồi....Cậu ấy đi rồi !!! Các người thỏa mãn chưa ?
- Không thể nào....Không thể nào...Không thể nào...- Jisoo vừa cắn chặt môi, vừa quỳ rạp xuống sàn nhà mà khóc như một đứa trẻ. Jisoo ngơ ngác, dường như không bỏ cuộc, lại tiếp tục xới tung cả căn phòng lên.
Cuối cùng, bàn tay run run cầm một bao thư ló ra trong một quyển sách. Jisoo vội vã xé toạc bìa thư có chữ Suzy, bên trong, là nét chữ quen thuộc, đề tên người gửi : Jennie .
- Đúng rồi....Là của Jen....Là của Jen...... - Kim Jisoo siết mạnh lá thư trong tay, lệ rơi nhòe chữ trên bao thư. Rồi sau đó, mới từ từ mở thư, mùi giấy thơm thoang thoảng, những nét mực đọng lại như chỉ vừa mới viết, trên thư tựa như vẫn còn hơi ấm của nàng....
Soo !
Trước kia, em vẫn luôn nghĩ, trên đời chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, cũng chẳng có gì là không thể từ bỏ, chẳng có gì có thể giải thích, ngoại trừ hai chữ đúng sai. Thật buồn cười, em cũng từng nghĩ sẽ chẳng một ai có thể khiến Kim Jennie thay đổi, chẳng một ai có đủ tư cách để em mở rộng trái tim. Nhưng cho đến giờ phút này, ngồi dưới trời tuyết rơi, em mới nhận ra, hóa ra mọi chuyện không như mình vẫn tưởng.
Nếu như không có ngày ấy ba năm về trước, dưới bóng cây cổ thụ trong khu vườn ấy, có lẽ những lời này sẽ chẳng bao giờ được viết ra, có lẽ sẽ chẳng có người ấy xuất hiện trong cuộc đời của Kim Jennie này. Lần đầu tiên, khi có một người đã trái lại lời em, thẳng thừng quay lưng bước đi không một tiếc nuối, em đã sợ hãi vô cùng vì biết trái tim mình đang dao động rất mạnh. Khi một người nói không được đi tìm Kim Jongin, không được phép rời xa, trái tim em đã thực sự thuộc về người ấy. Khi người ấy vì em mà ngồi đợi dưới trời tuyết lạnh, không một câu oán trách, em biết mình đã không thể sống thiếu người ấy nữa rồi. Và khi người ấy lạnh lùng nói sẽ hận em suốt đời, em vẫn không thể nào từ bỏ, vẫn không thể nào ngừng nhớ nhung, vì hình bóng người ấy đã khắc sâu hơn em vẫn nghĩ.
Ai đúng ai sai, ai dối ai thật, không còn quan trọng nữa rồi. Vì trong tim em, chẳng có Hoàng thân cao quý, chẳng có một người đến từ quá khứ, chỉ có mình Kim Jisoo, mãi mãi chỉ có người ấy mà thôi.
Nói đến đây, liệu Soo có còn hận em vì chuyện với Jongin, có còn đến chết cũng sẽ không bao giờ quay lại tìm em nữa không ? Liệu lúc này, ở nơi xa xăm đấy, Soo có nhớ đến Kim Jennie này nữa hay không ?
Nếu còn vương vấn, nếu còn nhớ nhung, em sẽ ngồi đợi Soo cho đến khi gặp lại.
Jennie..!!!!
Kim Jisoo như chết lặng, nước mắt thi nhau chảy xuống. Lá thư cũng rơi xuống đất, bên trong bao vẫn còn hai tờ giấy được gấp gọn. Jisoo cố gắng để không ngã gục, lật đật mở tiếp.
Là hai bức chân dung. Người trong tranh, là một người con gái với mái tóc dài, đôi mắt sáng, long lanh. Và nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Jennie đã vẽ tranh về Jisoo, đã vẽ rất nhiều.
Joohyun đứng bên không nhịn được mà nói :
- Cho đến phút cuối cùng, cậu ấy vẫn ngỡ em đang ở bên, vẫn gọi tên em, vẫn nói nhớ em không nguôi....Giờ phút đấy, em đã ở đâu hả Kim Jisoo? Lúc Jennie đau đớn nhất em đã làm gì hả Kim Jisoo?
Jisoo không đáp, chỉ nức nở khóc còn to hơn trước, cả người lảo đảo, ngỡ như mình vừa rơi xuống vực sâu, mãi mãi không bao giờ được cứu sống, rống lên :
- Jen....Jen......Jenn Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
Vì trong tim em, chẳng có Hoàng thân cao quý, chẳng có một người đến từ quá khứ, chỉ có mình Kim Jisoo, mãi mãi chỉ có người ấy mà thôi.
Trời đất như tối sầm đi trước mắt, toàn thân ngã hẳn xuống sàn nhà, xung quanh cậu như chỉ còn lại nỗi đau đớn đến chết đi sống lại.
_______________
Khok 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com