Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136. Quay ngược thời gian

- Ôi...đứa trẻ si tình này..... – Gần tám mươi năm sống ở trên đời, người cũng chưa bao giờ gặp một ai lại lụy tình đến như vậy. Đồ đệ của ông, vì sao lại đến nước này. Người không đành lòng, cúi xuống, nắm lấy hai vai Jisoo, chầm chậm nói:

- Jisoo, ta không thể cứu nổi người chết, số mệnh đã an bài...ta...tuy ta có thể giúp con sửa sai. Nhưng đó là điều không thể, con...con không kham nổi đâu.

Kim Jisoo mở bừng hai mắt, vẫn có cách sao?

Vẫn có cách để cứu vãn tất cả sao??

Dẹp tất cả mọi chuyện sang một bên, Jisoo siết mạnh tay đôi bàn tay già nua của thầy mình, hỏi gấp:

- Con có thể! Dù là chuyện gì đi nữa, nhưng chỉ cần thay đổi được tất cả, con sẽ làm....Chỉ cần là vì Jennie.....Con có thể....

- ....... – Sư phụ trầm ngâm nhìn vào mắt đứa trẻ khóc lóc trước mặt mình, người đáp:

- Thời gian đã qua đi, không thể tùy tiện lấy lại....

Đồng hồ cát thời gian, sẽ chỉ chịu chảy ngược, nếu như có người sẵn sàng hy sinh cả cuộc sống của mình, chấp nhận đánh đổi tất cả....

Và....

Phải trải qua 227 năm lạnh giá trong núi băng kia, con mới có thể gặp lại người con yêu, con có làm được không?

227 năm....

- Jisoo, không phải 227 ngày, cũng không phải 227 tháng, là 227 năm, là hai trăm năm, con có biết sự đáng sợ của núi băng lạnh lẽo, có biết nỗi cô đơn đó lớn đến mức nào không? Không một ai trò chuyện, không một ai bên cạnh, lúc nào cũng chỉ toàn băng tuyết lạnh giá và giấc ngủ như không bao giờ tỉnh lại. Làm sao con người có thể chịu nổi?

Mái tóc Jisoo bay tung trong gió, đôi mắt nhìn về nơi xa xôi nào đó, hồi lâu mới mỉm cười, nước mắt chảy xuống, đáp nhẹ tênh:

- 227 năm....

-Nếu có thể khiến Jennie sống trở lại....

-Hoàn toàn xứng đáng.

-Nàng đã phải chịu khổ quá nhiều vì con, con cũng có thể chịu nỗi đau lớn gấp trăm lần như thế vì nàng...

- Nếu tỉnh dậy, gặp lại Jennie , cô ấy không nhớ con, không yêu con nữa thì sao?

- ....Cũng chẳng hề gì, chỉ cần mình con yêu cô ấy là đủ, chỉ cần con vẫn luôn nhớ nàng đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần...nàng không phải chờ đợi con trong vô vọng....Sư phụ, nếu người có thể giúp con, xin đừng cản con nữa.

- Con...Sẵn sàng đánh đổi tất cả chứ, 227 năm sau, ai có thể nói trước được điều gì? Con sẽ không gặp lại tất cả những người ở kiếp này nữa thì sao? Nếu giữa quãng thời gian đồng hồ cát chảy, con từ bỏ, con sẽ mất tất cả. Kể cả mạng sống của mình đấy Kim Jisoo !

- Sư phụ! Con đã quyết rồi.... – Jisoo mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp đến xao động lòng người. Sư phụ già nhìn đồ đệ cứng đầu của mình, khẽ thở dài, rốt cuộc, cái thứ gọi là tình yêu là gì? Mà lại khiến con người ta hạnh phúc, rồi đau đớn, rồi sẵn sàng hy sinh cả một đời người cho 227 năm lạnh giá để gặp lại người mình yêu.

- Soo....Vẫn còn một điều nữa, khi kết thúc 227 năm, ta chỉ chắc con sẽ gặp lại Jennie, còn mọi chuyện xảy ra như thế nào, ta...không thể biết trước.

Cậu ngây người.

- Vì chưa một ai dám đánh đổi từng ấy thời gian cả, con hiểu chứ? Hãy suy nghĩ thật kĩ...

- Hãy để con chờ nàng, như nàng đã chờ con......


______

Ngày hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một chiếc đồng hồ cát đã chảy hết về một phía, bất chợt quay ngược đầu lại, những hạt cát li ti lại bắt đầu chảy chầm chậm xuống....

Nếu có thể thay đổi được số mệnh, 227 năm lạnh giá, cũng chỉ giống như cơn gió thoảng qua bên tai, nhẹ nhàng giống như cánh hoa anh đào dưới gốc cây ngày đó. Liệu có còn quá muộn, liệu có thể sửa đổi được hay không?

Tháng ngày cứ chầm chậm trôi đi, xuân hạ thu đông luân phiên đổi dời. Mặt trời ngày ngày lên đỉnh, rồi lại lặn xuống, những ngôi sao đổi ngôi buồn bã trên trời cao...

Chiếc đồng hồ cát vẫn chảy mãi, chảy mãi, chẳng biết đến bao giờ mới ngừng. Trong núi băng kia, một người vẫn chìm trong giấc ngủ tưởng như sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Mỗi năm qua đi, là càng thêm lạnh giá, từng ngày qua đi, những ký ức cứ ùa về hành hạ trái tim. Liệu còn có thể chịu đựng cơn ác mộng này đến bao giờ?

Nếu có thể được gặp lại người ấy, 227 năm lạnh giá đến thế nào, Kim Jisoo cậu vẫn sẽ đợi....

Tháng ngày cứ chầm chậm trôi đi, xuân hạ thu đông luân phiên đổi dời.....

227 năm, cũng cứ thế trôi qua, giống như một giấc mộng. Cho đến một ngày, hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát rơi xuống.....

------------------------
:D hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com