Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Có duyên

1s

2s

3s

*Nhăn răng ra cười*

- HURA!!!!!! Em ĐƯỢC nghỉ việc! Chaeng ơi em không phải phục vụ mụ la sát đó nữa, ôi cuộc đời tôi!!! – Jisoo sung sướng hét ầm nhà, ôm hôn Chaeyoung và Irene thắm thiết, nước mắt nước mũi tùm lum.

Hạnh phúc quá đi mất thôi!

Còn gì vui sướng hơn đây???

Kể ra sau khi bước chân hẳn ra khỏi cổng nhà Jennie, Jisoo vẫn còn ấm ức.

Nhưng rồi bình tĩnh nghĩ lại.

Jisoo nhận ra đây đúng cơ hội ngàn vàng, ngàn vàng để thoát khỏi cái nhà tù tra tấn.

Trong cái rủi có cái may.

Điều duy nhất còn ấm ức là….chưa đòi tiền lương hai ngày hôm nay.

Jisoo không thể giấu nổi niềm vui khi không phải hứng chịu những tháng ngày đen đủi sắp tới.

Nhưng…..sao có gì vẫn không thoải mái quá ta?

"Mặc kệ, chắc cô ta cũng chả yêu quý gì mình, hứ. Nếu không đã chả đuổi mình đi"

"Mình thế này lo quái gì không kiếm được việc!"

- Jisoo…Em nghĩ mình có tìm được một việc mới không đấy? – Chaeyoung rụt rè hỏi.

- Tất nhiên, mai em sẽ đi tìm việc ngay lập tức.

- Chị nghĩ Jennie sẽ không tha cho em đâu, cứ ngồi đó mà mơ mộng đi cưng. – Irene chép chép miệng – Irene mà bảo là cấm có sai.

- Vớ vẩn………- Jisoo nuốt nước bọt.

"Cô ta chắc không ác đến mức đó đâu nhỉ?" :))))

------------------------------------------------------

Ngày thứ năm 

Jisoo bước ra khỏi nhà.

Sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ?

Với tâm trạng của một người (lại) vô công rồi nghề (tạm thời), Jisoo hí hửng đến trường.

Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay không phải gặp Jennie buổi trưa và hầu hạ nàng là bạn Sú vui phát điên luôn rồi ý.

Nhưng.....

Số phận luôn thích trêu đùa con người ta.

- Chào Jisoo! – Lũ con gái đứng ở cửa lớp vẫy vẫy tay chào Jisoo.

- Xin chào. – Jisoo nở nụ cười tỏa nắng, và hậu quả để lại của nó thật…..

- Đẹp quá…………- *Rụng rời*

Jisoo tiến vào chỗ của mình, cô thấy Seulgi và Taeyeon cùng một số học sinh lớp khác đang đứng quay lưng lại, túm tụm nói chuyện với ai đó đang ngồi bàn cô, rất phấn khích. Jisoo gọi:

- Seulgi, Taeyeon…..

- A! Jisoo! Đến rồi à! Xem ai đến này.... – Seulgi quay đầu lại, cười toe toét.

- ..............................

Ừ, xem ai đến này......

-
HẢ???????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

UỲNH! 

Sấm chớp mây đen kéo đến
Hôm nay không còn đẹp trời nữa rồi 

"Mắt mình có vấn đề rồi"

Có vấn đề thật rồi đi đâu cũng thấy cô ta 

Điên rồi Jisoo à mày điên rồi 

Jisoo quay người lại, dụi dụi mắt, đập đầu xuống bàn mấy lần, tự an ủi bản thân cái hình ảnh con người đang ngồi cạnh cô chỉ là ảo ảnh, là ảo giác mà thôi.

Tội nghiệp.....

"Thế nào? Ngạc nhiên chưa ô sin? Cái đồ đáng ghét!"

Nàng đắc chí ngồi vắt chân nhìn bạn ô sin tội nghiệp đang tự hành hạ mình vì không thể tin nổi, đúng là có duyên nhất định sẽ có phận.

Seulgi và Taeyeon vô cùng ngạc nhiên, cả hai quay sang nhau cười khì khì, chắc cậu ta vui quá vì được gặp người nổi tiếng đây mà.

- Jisoo? Sao thế? Đừng nói với tụi mình cậu ngất ngây vì vui quá nhé –
Seulgi và Taeyeon choàng vai bá cổ Jisoo.

- ……………. - *nước mắt lăn dài*

- Vui quá khóc luôn rồi à?

- Ừm.....Mình....v....vui lắm...... – Vui muốn khóc luôn đấy 

- Hâm quá, đừng lo, Jennie rất là “thân thiện”.
 
- Ừ...Mình biết.... – thân thiện lắm lắm luôn ý 

- Lại đây.... – Seulgi kéo tay áo Jisoo lại chỗ Jennie.

- Jisoo, giới thiệu với cậu đây là Jennie, hoa khôi của đại học Seul.

- Jennie, còn đây là.......

Chưa kịp để Seulgi nói hết câu, Jennie đã bĩu môi, vùng vằng đứng dậy giật tay của Seulgi ra khỏi tay Jisoo.

Rồi nở một nụ cười siêu siêu siêu dịu dàng và chết người.

Đẹp rụng rời.

Nàng nhìn Jisoo đầy trìu mến, giọng thỏ thẻ :

- Chào cậu, Jisoo.......

Người ta thường bảo trước cơn giông tố bao giờ cũng sẽ là những ngày nắng đẹp yên bình.

Mẹ ơi............

Chết con thật rồi.....
 
- Hơ….

- Chúng ta lại gặp nhau rồi………. – Jennie khẽ cúi sát lại Jisoo và nói ngọt ngào.

 Thật là có duyên nha. – Jennie khẽ cúi sát vào người Jisoo, nói với giọng ngọt ngào vô cùng.

- Hai cậu quen nhau sao? – Seulgi và Taeyeon há hốc mồm ngạc nhiên.

- …………………….

"Tại sao đi đâu cô cũng không tha cho tôi thế hả??!!"

"Bộ xin nghỉ việc dễ thế sao? Ô sin đáng ghét, đã làm mình dỗi còn không thèm dỗ dành".

"Kiếp trước tôi mắc nợ gì cô sao Jennie Kim???"

*Loẹt xoẹt*

- Hờ hai người…..

Dòng điện chạy qua giữa ánh mắt của Jisoo và Jennie phải đủ để chạy cả một cái mô tơ cỡ lớn chứ chả đùa.

- Cậu ấy là …… - Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

- Là gì của nhau? – Seul sốt sắng.

- Là gì ý Ô SIN nhỉ? – Nàng lại giở giọng.
Nói giảm nói tránh ghê há! 

Jisoo còn biết làm gì hơn đây ngoài việc cười không ra cười, mếu không ra mếu?

- Vậy ra...cậu làm việc cho Jennie hả Jisoo? – Taeyeon e ngại.

*Gật gật đầy miễn cưỡng*

- Nhưng mình hôm qua đã xin nghỉ việc rồi! – Jisoo phân bua.

*Đạp*

- Aaaaaa! Đau! – Jisoo khổ sở nhìn sang người vừa dẫm chân mình, cuộc đời cô rốt cuộc có bị ông trời cộng trừ nhân chia nhầm lẫn chỗ nào không mà sao lại éo le như vậy chứ? TẠI SAO?

- Cậu siêu thật đó! – Taeyeon thốt lên - Làm cho Jennie mà vẫn sống sót được 3 ngày nay? Cậu là tuyệt nhất đấy Kim Jisoo!!! 

Phải phải, Kim Jisoo là tuyệt nhất

"Huhuhu sao mình muốn khóc quá thế này" T^T

---------------------------
Voteee điiiiiii
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Ngày 2 chap nhé 💁‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com