3. Người kì lạ
- Ái!!! Cô điên hả!!!!
Hoàn hồn, bình tĩnh sau vài giây kích động, Jennie trở về với thực tại.
Không phải là vật, mà là người, vật thì làm gì có chạm môi cái làm nàng giật điện và biết kêu đau đâu
- Gì mà đánh dữ vậy! Từ từ xem nào!- "Cái vật lạ" phát tiếng lần nữa. Lúc này, Jennie mới có dịp nhìn rõ cái vật đó.
*
*
*
*
*
Đẹp vật vã ý!!!
Jennie suýt xoa một mình. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên nàng thấy có người nào xứng được coi là đẹp không hơn thì cũng phải xêm xêm ngang ngửa nàng.
- Ngươi....Ngươi biết nói hả?!- Câu hỏi ngây thơ nhất quả đất của Jennie.
- Tôi câm hồi nào mà biết với không biết! - Cái vật....à cái con người đó lồm cồm bò dậy, phủi phủi bộ quần áo trắng muốt, tay thì vò đầu bứt tóc nhăn nhó.
Jennie ngồi ngẩn ra nhìn.
Tên này dáng người cao ráo, tuy có hơi dạt dẹo, tóc nâu dài, mặt mũi đâu ra đấy, mắt to đặc biệt là đôi môi trái tim kia ......Nói chung là đẹp!
Đẹp đến mức làm một người như nàng phải ngẩn ngơ thì hiểu thế nào rồi đấy.
Chỉ tiếc một điều là gu thời trang quá thảm bại. Cô ta đóng kịch ra à mà mặc cái bộ từ thời đại nào rồi. Cơ mà.....
Ở đâu chui ra mà trắng thế không biết! Còn trắng hơn con Kai nhà mình.... (😂🙏 )
Nàng thầm nghĩ rồi cười khúc khích.
*Ngó đông ngó tây*
- Ê...Ăn trộm hay sao mà lấm la lấm lét! - Jennie nhăn mũi.
Nhưng cái người đó có vẻ không để ý lời của Jennie:
- Này, đây là đâu? Là thời đại nào!???- Người cất tiếng hỏi dồn nàng.
*Nhìn*
- Này, cô mơ hả!- Người quát cho câu làm Jennie xây xẩm cả mặt mày, tỉnh rụi khỏi việc ngắm nghía, nàng trở lại với con người thường ngày của mình.
- Chuyện gì? Nói ai mơ?!- Nàng quát mạnh hơn, mặt lạnh te.
*Rợn tóc gáy*
- Ơ...có nói ai đâu....-
*Liếc từ đầu tới chân*
- Trông sáng sủa đấy nhỉ!- Nàng khoanh tay, đứng dậy lấy uy. Gì chứ, vênh là nghề của nàng mà.
*Hãi mà vẫn cố làm càn*
- Ơ....C...Cái cô này hay nhỉ! –Người cũng vênh chả kém. - Cô biết ta đây là ai không hả!!?
- Là ai?! Vậy cô biết tôi là ai không hả?!
- Ai cần quan tâm cô là ai. Ta là ai mà cô không biết sao ? Ái chà, to gan gớm....
*Vẫn tiếp tục lải nhải*
- Nói cho cô biết, ta là Kim Jisoo ! Hoàng thân thứ bảy dõi bán tiên nhân của JoSun đấy ! Có tin ta đem ngươi đi chém đầu vì tội bất kính hay không ......
*Nhìn*
*Nín thở*
- Ahahahahahahaha- Jennie rũ ra cười như được mùa, mặc cho tên ngốc trước mặt mình mặt đỏ ***, ngượng ngùng quát:
- Cô cười cái gì mà cười!!!! Aishhhhh.....😡
- Này, đằng ấy ơi! Điên hả, có cần đây cho tiền đi khám không?
Nàng vẫn không nhịn cười, đúng là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ nàng cười nhiều và nói nhiều chữ đến thế. Mặc dù bình thường, cái tội cưỡng hôn nàng là một, đè nàng là hai, hỗn xược với nàng là ba là đáng cho chu di cửu cửu tộc rồi đấy. Nhưng vì làm nàng cười nên nàng tạm tha, tạm thôi đấy nhé.
- Cái gì cơ? Cô có biết cô vừa xúc phạm ta không?!- Jisoo nổi quạo, đầu óc vẫn mông lung và chưa tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra.
Chợt.
"Bụp!" Một thiên sứ xuất hiện trông vô cùng xinh đẹp, từ đầu đến chân là toàn quần áo hàng hiệu LV, D&G, Lacoste,......Hai vai thì có hai cái cánh trắng bé tí xíu.
- Jisoo, đừng có đứng đây ăn nói linh tinh nữa!- Thiên thần hộ mệnh- Irene lên tiếng và quát thầm bên tai Jisoo.
- Ire...Irene???? Sao chị lại ở đây? Này, mau nói cho cái con người láo xược kia em là ai đi! Nó dám cười em!- Jisoo thấy Irene thì mừng như bắt được vàng, kéo áo kéo tay Irene lại.
"Bốp!" Irene cốc cho cái vào đầu.
- Ui da! Sao unnie đánh em!
- Đồ điên, cô ta đâu có nhìn thấy chị khi chị có cánh!- Irene khịt mũi.
- Không....Không nhìn thấy???- Jisoo sửng sốt, ngó qua Jennie.
Jennie đang nhìn Jisoo với ánh mắt kì thị vô cùng.
"Đúng là thần kinh có vấn đề, đứng nói chuyện một mình"
Jisoo thừa hiểu cô ta đang thầm sỉ vả mình trong thâm tâm đây mà cứng họng không biết làm gì ngoài việc cứ đứng múa tay múa chân loạn xạ.
- Jennie!! Cậu chết ở cái xó xỉnh nào vậy!!- Seulgi từ đâu tò tò đi ra, mặt nhăn nhó. - Biết bọn mình tìm cậu nãy giờ không?
Cả Jisoo và Jennie đều giật mình vì tiếng gọi của Seulgi. Irene khịt khịt mũi, não ngay lập tức phân tích sắp có một dây thần kinh không được ổn định cho lắm xuất hiện, ý, không phải một mà là hai lận.
Hai đứa thêm cái bà chằn tóc nâu kia nữa thì mình với Jisoo sao trụ được !
Nghĩ là làm, cô liền giục Jisoo:
- Này, rời khỏi đây mau! Nhanh! Để ai nhìn thấy em trong bộ dạng này không ổn đâu!
- Ơ...Ờ..Ờ..- Jisoo gật đầu lia lịa, lại tiếp tục loay hoay.
- Cơ mà chạy đâu giờ- Bạn Sú khổ sở.
- Ngốc, trèo tường đi!- Irene giục, bay bay qua bờ tường rồi kéo tay Jisoo đang chật vật lên.
- Á à!! Thì ra đúng là ăn trộm rồi!!!!- Jennie thấy Jisoo đang trèo lên tường thì đổ tội luôn.
Cũng phải, tự dưng không đâu mò vào vườn nhà ngươi ta, cưỡng hôn con gái nhà lành rồi trèo tường đi ra. Không phải trộm thì cũng là đại......
- Vớ vẩn, cô ăn nói cho cẩn thận đấy! Ai ăn trộm!- Jisoo quay đầu vặc lại Jennie.
Seulgi,Hani bước lại chỗ Jennie thì thấy cảnh một tên đang tìm cách trèo ra, tất nhiên hai bạn ấy cũng không thể thấy Irene khi cô có cánh rồi, còn tại sao thì...hồi sau sẽ rõ ^^
- AAAAAAA!! Có trộm!!-
- Nhanh lên!! Còn nhìn à!!- Irene quát trong khi vẫn đang cố kéo Jisoo lên.
Jisoo luống cuống che mặt mình đi rồi dùng hết sức bình sinh, lao mình qua bờ tường.
"Oạch"
Cả thân thể vàng ngọc của Jisoo rơi xuống bụi chuối bờ bên kia.
- Chết, rách áo rồi!
- Chạy!!!!- Irene hô hào.
- Đừng có đứng đó la lối, chị bay được chứ em có bay được đâu!- Jisoo suýt xoa rồi cà nhắc bỏ chạy, quần áo thì rách tả tơi.
- Này!! Đứng lại!!!!- Seulgi vừa quát vừa chạy lại bờ tường nhưng Jisoo đã nhảy xuống bên kia, đang cao hứng vì tưởng có cơ hội thể hiện với người đẹp HyoMin, còn gì bằng khi lần hai đến nhà nàng là bắt trộm cho nàng? Thế mà....tức quá Seulgi quay sang trách Jennie
- Ya! JENNIE! Thấy có trộm sao cậu còn đứng đó mà tạo dáng được!
- Ờ thì sao?- Nàng hỏi, thái độ với nàng á???? Nàng còn đang bận nhớ lại nụ hôn khi nãy mà dám phá vỡ mạch cảm xúc. Chán sống rồi đây.
- Ờ thì...thì...Không sao cả...Nhưng cậu cũng phải biết mà giữ nó lại cho mình chứ! - Gấu ngơ đành câm nín.
- Mà sao cái tên đó chui vào đây được? Chưa nhìn mặt mà nhìn cái dáng là biết biến thái rồi! Mặc cái đồ gì không biết!- Hani phán xét.
- Ai biết, tự dưng rơi xuống.
- Cái gì rơi xuống???
- Thì đấy!
- Đấy là cái gì! *Phát điên* - Người chứ có phải sung đâu mà rơi với rụng.
Jennie không thèm trả lời hai tên ngố kia nữa.
Giờ nàng còn có một việc rất quan trọng phải làm.
Đi ăn bánh bao :))))
--------------------------o.0-----------------------------------
Và....227 ngày phiêu lưu của bạn Kim Jisoo bắt đầu từ ngày hôm ấy.......
————————————
🌟🌟🌟🌟💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com