35. Biệt vô âm tín
- Tiểu thư à....Cô đừng như vậy nữa, cô muốn ăn món gì bảo tôi để tôi nói với đầu bếp một tiếng...
- Không ăn gì hết.
Quản gia Han thở dài buồn bã, lắc lắc đầu:
- Tiểu thư, nhưng sáng nay cô đã dậy sớm đi học, chưa kịp ăn gì rồi giờ chẳng lẽ lại không ăn....
- Cháu không đói. - Nàng lạnh lùng đáp, chùm chăn kín đầu và nằm quay vào phía cửa sổ, không thèm nhìn đám giúp việc cùng ông quản gia đứng trước cửa phòng.
- Tiểu thư.....Hay để tôi gọi Jisoo đến nhé....- Ông quản gia ấp úng.
- Gì cơ? - Nàng chồm dậy, lườm nguýt quản gia Han - Trừ khi có lệnh của tôi CẤM tất cả không ai được phép cho cái tên đó bước vào nhà này. - Nhắc đến Kim Jisoo, Jennie lại thấy muốn nổ tung ra vì tức và giận. Tại sao giờ này, 2h chiều rồi mà vẫn chưa thèm mò đến tìm nàng chứ!! Nàng cam đoan là mải miết đi với cô Chaeng kia nên quên nàng rồi.
Lần này nàng quyết đuổi việc, quyết trừ lương!!!
- Nhưng....
- Cấm là cấm! Đi ra hết đi! - Nàng hét ầm lên và chùm chăn cao hơn.
Ghét Kim Jisoo.
Mình ghét Kim Jisoo.
Ghét cái đồ trăng hoa ấy
Ghét cái tên ngốc nghếch ấy
Kim Jisoo là cái gì mà để Kim Jennie đây phải nhớ và "ghét" nhiều đến vậy chứ?!
Vì sáng dậy sớm, muốn gặp ô sin sớm nên nàng mới không kịp ăn sáng.
Thế mà
-....... - Nàng phụng phịu, bức xúc ngồi bật dậy, giựt gối giựt chăn. Điện thoại nàng chợt rung lên. Nàng nhìn vào màn hình, rồi khó chịu ấn nút Decline.
- Tưởng gọi cho tôi là xong á! Đừng mơ!
- Nàng tự kỉ.
Lại một cuộc gọi nữa.
Nàng lại từ chối.
Rồi cuộc nữa.
Nàng từ chối tiếp đấy.
1s...
2s...
Ơ sao chưa thấy gọi lại nhỉ?
Mới có tí đã bỏ cuộc à
"Rì....rì..."
- Dai như đỉa ý! - Nàng lầm bầm.
Không gọi cũng trách gọi cũng trách rốt cuộc là thế nào thì nàng mới vừa ý đây???
Gớm, miệng thì nói thế chứ lòng nàng thì sướng chết đi được ý.
- Gì?! - Nàng tức giận.
- Jen à ~ Soo đây....Mở cửa cho Soo vào đi. - Giọng Jisoo thảm thiết.
- Còn mò đến cơ à? - Nàng trách móc. Mò đến đi, lần này nàng cạp cho chết thì thôi!
- Ơ....tại sao không? Mở cửa cho mình với, ngoài này mưa lớn quá.
Lúc này Jennie mới nhận ra ngoài trời đang mưa rất to, nàng có thể nghe thấy cái giọng đầy bi thương của Soo vang lên xen kẽ với tiếng mưa rơi.
Nàng liền chạy lại phía cửa sổ.
Mà khổ.
Nhà nàng to quá
Từ phòng nàng nhìn còn chả thấy cái cổng.
Jennie bỗng thấy thương ô sin ghê gớm.
Mưa thế này.
Ướt hết còn đâu.
Mà kệ!
Ai bảo, lăng nhăng.
- Không liên quan tới tôi. - Nàng phũ, rồi cúp máy cái rụp, nhảy lên giường nằm tiếp.
Tuy nhiên không hiểu sao, Jennie không thể không ngừng nhìn cái điện thoại.
Nàng miết nhẹ màn hình, chờ đợi cuộc gọi nữa từ ai kia.
5p
10p
15p
30p
Vẫn không có cuộc gọi nào gọi đến.
Nàng bắt đầu thấy khó chịu, thấy sốt ruột.
Jennie xỏ đôi dép bông vào rồi loẹt quẹt bước ra hành lang, thò đầu xuống cầu thang ngó nghiêng.
Không thấy bóng dáng Soo của nàng đâu cả.
Jennie bĩu môi, rồi chạy hẳn xuống bếp, ra lệnh cho quản gia:
- Quản gia Han, sao bác không mở của cho Soo?
- Ơ Soo nào ạ? *ngơ ngác*
- Jisoo.
- Nhưng chẳng phải tiểu thư bảo...
- Cháu bảo mở cơ mà.
- Ơ...Dạ vâng.
................
- Tiểu thư, không có ai ở ngoài cổng hết. Hình như Jisoo về rồi.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com