42 Cặp đôi Seulrene
Ngày thứ 12
Kang Seulgi vui vẻ bước vào quán coffee mini trong trường học, không quên mỉm cười tỏa nắng với mấy nhân viên phục vụ.
Tâm trạng hôm nay phải nói là tốt vô cùng cực.
Chả là, đêm hôm qua, Jennie đột nhiên gọi điện đến, và nói với Gấu nhà ta rằng, đã tìm ra một ý trung nhân hoàn hảo, chất lượng 10/10 đúng với những tiêu chuẩn chọn vợ mà Seulgi đã đề ra: đẹp, tây, sexy, thơm và cực cực kì quan trọng: Nấu ăn ngon.
Seulgi trước vẫn có đôi chút nghi ngờ, vì con mắt nhìn người của Jennie thì không phải là tệ, nhưng mức độ chém gió hay lấp liếm của bạn Jennie Kim thì cứ gọi là vô đối. Tuy nhiên, lần này chính Jennie đã nói, cậu ấy tin là cô gái này phù hợp với Seulgi hơn Park Junghwa rất nhiều.
Thôi thì kệ, cứ tin cậu ta một lần xem sao
Đâu phải lúc nào Jennie Kim cũng tốt đột xuất, đúng không?
Cứ nghĩ đến cảm giác sắp gặp nửa kia là Seulgi lại không thể không cười như một tên ngố. Bạn Gấu chọn một cái bàn gần cửa sổ, ngồi đợi cô gái kia.
------------------------------------
Cách đấy không xa, một cô gái nào đó cũng đang bước về quán coffee.
Chaeyoung đã sặc cả miếng bánh mỳ khi nhìn thấy Bae Joohyun ngày hôm nay.
- Cậu chuẩn bị đi hẹn hò à mà sao…..
- Trông mình như thế nào?
- X….Xinh lắm…..- Chaeyoung lắp bắp nhìn Irene hí hửng rời nhà.
Irene hồi hộp đẩy cửa bước vào quán coffee, nhìn đồng hồ treo tường, Jennie đã dặn là 9h, và Joohyun trễ có 2 phút. Cô đảo mắt một vòng quanh quán coffee.
-------------------------------
Seulgi nhận ra đã trễ giờ hẹn 2 phút, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào xem nhân vật kia đã đến chưa, tay đưa lên nhấp một ngụm coffee.
Bóng dáng quen thuộc ấy…
“Phụt!!”
Seulgi ho sặc sụa, gây sự chú ý của cả quán. Bạn Gấu dụi dụi mắt mấy lần nhìn cho kĩ.
Kia chẳng phải là bà chằn hôm nọ đang trị tiểu thư Kang một trận thừa sống thiếu chết sao???
Irene cũng chẳng vừa, nhìn về phía vị khách vừa sặc cà phê, đôi lông mày nheo lại, phát hiện ra đó lại là tên biến thái hôm trước.
Bốn mắt nhìn nhau đầy căm thù, tia lửa điện phóng ra cứ bay vèo vèo, khiến ai nấy trong quán đều khiếp sợ. Chắc chắn hai người này phải “yêu” nhau lắm mới “trao” cho nhau nhữn ánh nhìn “tình tứ” như vậy.
Seulgi nhếch mép cười đểu, đúng là xui xẻo, không thể tin buổi hẹn quan trọng của mình lại xuất hiện bà chằn xinh đẹp đáng ghét kia. Còn Joohyun cũng chả kém, tức tối đi về phía chiếc bàn khác gần Seulgi, lẩm bẩm than trách sao đi đâu cũng dính phải cái tên đấy.
Đến đây, có cần phải giải thích gì nhiều nữa không ý nhỉ???? Điều kiện mà Jennie đã trao đổi với Irene để bạn ấy bán đứng Kim Jisoo ngày hôm qua là:
- Mình sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn của mình, hoàn toàn phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của cậu. – Jennie ngạo nghễ nói – Cao, đẹp, tử tế, gia đình khá giả, “không trăng hoa và mê gái”. 9h sáng ngày mai, quán coffee mini trong trường mình, đây là số cậu ấy…..
Bae Joohyun và Kang Seulgi sau khi trao cho nhau những ánh mắt rất là “tình tứ” thì mạnh ai nấy ngồi và tất nhiên cả hai vẫn đinh ninh rằng, người mà chị Kim Bánh Bao giới thiệu vẫn chưa đến.
-Đúng là xui xẻo, sáng ra đã gặp phải khắc tinh…Hẹn hò cũng không xong. - Seulgi lầm bầm gây chuyện.
Joohyun nghe thấy, tức muốn nộ khí xung thiên, cố kìm lại và cũng nói bóng gió:
-Haizzzzz, chả biết cô nào mắt có vấn đề gặp hạn thế nào mà hẹn phải đúng người mắt vừa nhỏ đã vậy còn biến thái…..Tội nghiệp…..
-Phụt...!!
Lần thứ hai trong buổi sáng, Seulgi sặc cà phê, ánh mắt đầy sát khí nhìn Joohyun...
-Cô…..Cô nói cái gì?
-Ơ? Tôi đã nói gì đụng chạm đến cậu à? Ồ xin lỗi nhé, tôi nói đến một người mà tôi quen thôi ý mà. – Joohyun cười tươi rói, từ từ nhấm nháp ly cà phê, cũng không thèm để ý đến Seulgi như đang muốn vò nát tấm khăn trải bàn trong tay.
Kìm nén nào Kang Seulgi, hạ hỏa hạ hỏa....
Mặc xác cô ta, quan trọng là buổi hẹn hò hôm nay.
Sau gần 1 giờ đồng hồ, Irene vẫn chưa thấy bạn của Jennie đến, bắt đầu ngờ ngợ liệu có phải người kia đã đến rồi mà cô không biết không. Irene nhìn quanh quán coffee, tìm xem người có đặc điểm nhận dạng gần giống như Jennie miêu tả hay không..
Cao, đẹp, chân dài, tóc nâu, dài, bằng tuổi Jennie, "mắt một mí" .
Ánh mắt của cô Bae dừng lại trên con người ngồi bên cửa sổ. Sự thật phũ phàng là, điểm đi điểm lại nhân vật hội tụ đủ tất cả các yếu tố trên trong quán này chỉ có mình Kang Seulgi.
Irene lắc đầu thật mạnh, uống một ngụm coffee thật lớn, tự trấn an bản thân không được suy nghĩ lệch lạc và lung tung. Kang Seulgi như thế không thể nào là mẫu người hoàn hảo mà Jennie nói tới được. Irene quyết định lấy điện thoại ra để gọi cho “đối tượng”.
Seulgi ngồi đợi hồi lâu cũng có vẻ sốt ruột, vừa lúc cũng lấy điện thoại ra khí thế bấm, mắt cũng liếc sang cô Bae tay cầm điện thoại.
“Tút…tút…tút…”
-Chơi mình à?
-Cái thể loại gì thế này?
Joohyun và Seulgi đồng thanh kêu lên khi đầu dây bên kia máy bận.
*Lườm*
*Thử gọi lần 2*
“Tút…tút….tút..”
-Buôn gì lắm thế?!!!!
-Cho mình leo cây rồi!
*Lườm tập 2*
( Cũng không có gì bất ngờ 2 anh chị gọi cùng lúc sao mà nghe được :D )
-Cô không phải là bắt chước tôi ? – Seulgi tức tối nói Irene.
-Tôi mới là người cần phải nói câu đấy! – Joohyun cười nhếch mép, nhìn Seulgi đã mất bình tĩnh quăng chiếc điện thoại xuống, cầm cốc coffee lên uống cho bõ tức. Irene kiên nhẫn gọi lần ba.
-A~! Có tín hiệu rồi… - Irene thích thú kêu lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên…
Là số của cô ấy!
Seulgi mừng rỡ, cầm điện thoại lên, hít một hơi rồi vui vẻ nghe máy:
-Alo…
-Alo…..
Lần thứ n trong ngày hôm nay, hai bạn quay lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên và bất ngờ, cũng không kém phần long trọng và sửng sốt.
-….Xin…chào… - Môi Irene mấp máy, cố vớt vát chút niềm tin rằng….Không phải là cậu ta…Không phải…
-Ch….Chào…. – Seulgi cũng lắp bắp, mắt vẫn không rời Bae Joohyun, tim đập chân run hai tay luống cuống.
Đúng là người ta nói không sai…
“Có duyên nhất định sẽ có phận” .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com