50. Tính "chiếm hữu" cao
Ngày thứ 22
Sáng, Kim Chicken vừa bước vào lớp cùng công chúa Chén Nì thì đã thấy Seulgi, Hani và Junghwa đang đứng quây quanh chỗ ngồi của mình, biết ngay là lại có chuyện xảy ra. Jennie khẽ nhíu mày, kéo tay Jisoo bước đến.
- Xích ra. – Nàng lạnh lùng lên tiếng, gây đóng băng trên diện rộng.
*Im phăng phắc*
- A, Jisoo! Lại đây xem, cậu có nhiều quà quá đi mất! – Seulgi ngẩng lên, lôi Jisoo ngồi xuống. Trên bàn học, chỗ ngồi, trong ngăn bàn của Kim Jisoo là vô số các bức thư đủ màu đủ kiểu đủ thể loại, rồi cả các hộp quà, gấu bông, giỏ hoa quả, bánh kẹo la liệt.
- Cái gì thế này? – Jisoo ngạc nhiên hỏi.
- Quà mừng cậu khỏi ốm! – Hani lên tiếng.
- Sao nhiều thế? Của ai vậy?
- Của bọn mình! – Seulgi và Hani đồng thanh, rồi cùng nhau cười phá ra nhìn cái mặt méo xẹo lại của Jisoo.
Nhưng mà khổ, hai đứa quên mất còn có ai đang đứng ở đấy
Thích cười nữa không??
Jennie băng chưởng.
Dạ bọn em không dám ạ
Seulgi và Hani vội khúm núm đứng sang một bên, nhường đường cho đại tiểu thư.
Junghwa nãy giờ chỉ đứng cười, giờ mới lên tiếng giải thích:
- Là của các fan hâm mộ cậu. Mình không biết vì sao thông tin cậu nghỉ ốm mấy hôm nay lan nhanh đến thế, bọn họ thi nhau gửi quà và thư hỏi thăm cho cậu. Bọn mình phải cất bớt vào tủ rồi mà vẫn còn từng này.
Seulgi và Hani nháy mắt với nhau rồi nhìn nàng Chén Nì đang im lặng "một cách nguy hiểm" ở bên:
- Thích nhé Kim Jisoo, cậu nổi tiếng còn hơn cả ai đó rồi đấy....
- Nói gì cơ? – Nàng tức tối nhìn hai tên tiểu quỷ đang cười nắc nẻ, rồi lại nhìn ô sin ngốc đang cẩn thận xem từng bức thư một, cười cười rất vui vẻ. Ngoài cửa sổ, một đám cả nam cả nữ từ đâu chạy đến hò hét, hô to tên KIM JISOO. Một số quá khích còn muốn xông vào lớp học.
Cái trò gì thế này?
Lũ đó chán sống rồi sao??
Jennie khẽ nhíu mày.
- Oa, hùng hậu không kìa. – Seulgi trầm trồ, đập vai Jisoo – Nhìn kìa.
Jisoo thấy vậy cũng không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay, cười một cách ngượng ngùng với đám lố nhố ngoài cửa.
Tất nhiên dù là cười ngượng ngùng không, mà vẫn đẹp quá mức cho phép.
- Cấm cười! – Nàng nhảy lên bịt mồm Jisoo ngay lập tức.
- Hả?! – Jisoo nhìn nàng khó hiểu. Bạn ấy đâu có biết rằng việc ban phát nụ cười một cách bừa bãi vô tổ chức lại có thể giết người hàng loạt, nguy hiểm đến như vậy?
Jisoo không biết, nhưng nàng biết. Nên nàng mới không cho cười.
Jennie Kim bĩu môi, nàng gần đây phát hiện mình thực sự là mắc bệnh sở hữu cao. Như đã nói, Jisoo là của mình nàng, nàng không muốn chia sẻ hay cho bất cứ ai được động vào hay tặng quà Soo của nàng.
Khó hiểu là Jisoo của nàng có cái quái gì đâu mà sao lắm đứa bám thế không biết?? Mà nhất là lại toàn gái xinh: Junghwa này, Chaeyoung này, Joohyun này, Hong Suzu này........
Môi thì trái tym
Cũng thường thôi -.-
Chân thì không phải là dài
Mặt thì ngố không tả được
Trí thông minh thì cũng cho là ...
Ừm thì cũng được
Nhưng mà còn
"Biến thái" nữa
Vô dụng. Chả được cái gì ra hồn
Nhưng mà nàng ơi, thế nó mới là độc là hiếm đấy nàng ạ. Trước hết, nàng nói người ta nên nhìn vào gương và tự kiểm điểm đi.
Nghiện kém gì ai đâu cơ chứ.
Jennie lại thở dài một cái, được rồi, nàng công nhận, dù có thế nào, Jisoo của nàng là chỉ có một, vẫn rất dễ thương và rất xinh đẹp, tán gái thì cũng rất thôi rồi.
Nhưng mà vẫn khó chịu lắm
Đọc thư với xem mấy món quà đó vui hơn là chơi với mình sao?
Không được, không thể để Jisoo xao nhãng được
Cái Fanclub gì gì đó phải dẹp loạn ngay lập tức
Jennie nghĩ trong mấy giây, rồi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra khỏi lớp. Jisoo ngẩng lên đã thấy bóng nàng chỉ còn là một chấm nhỏ ngoài hành lang.
Đi đâu thế nhỉ?
Jisoo tự hỏi, rồi lại giật mình, cô đang quan tâm đến chuyện của Jennie Kim ?
Vớ va vớ vẩn
Nói rồi lại chăm chú xem quà.
Nhưng 30' sau, vẫn chưa thấy Jennie về lớp, Kim Jisoo bắt đầu lo lắng và muốn biết Jennie đi đâu, làm gì. Dù cố phủ nhận cảm giác này nhưng Jisoo vẫn bồn chồn không yên. Hồi chuông hết tiết một, Jisoo tần ngần một lúc rồi đứng dậy, đi tìm nàng. Trong lòng thì tự an ủi:
Được rồi
Chẳng qua mình là ô sin của cô ta
Nên phải đi tìm chủ là đúng.
Đấy là chuyện đương nhiên
Không phải cái gì to tát
Cái này thật phải gọi là gì nữa đây... Chả lẽ lại là.... "... lâu khó đào tạo"?????
Jisoo đi dọc hành lang, ngang qua phòng giám hiệu và thấy bóng Jennie từ trong đó bước ra, vẻ mặt nàng trông vô cùng mãn nguyện nhưng cũng không kém gian hùng. Nàng cũng nhìn thấy Jisoo, tíc tắc, mắt nàng sáng lên, nụ cười nở trên môi.
- Jendeuk ! – Jisoo vui vẻ gọi.
- AAAAAAAAAAA JISOO kìa !!!!!!!
- JISOOOOOOOOOOOO!!!!
_____________
Jendeuk: *dỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com