55. Cặp đôi oan gia
Được rồi, tin vui trước nhé.
Tin vui là, sau 54 chap, cũng như sau 22 ngày phiêu lưu kí ở thế giới hiện tại, Kim Jisoo rốt cục cũng nhận ra mình "cảm" Kim Jennie, hơi phũ phàng và đen đủi một tí, nhưng vẫn là tính là tin vui, một tin nhé.
Tin vui thứ hai là, hai đứa vừa đến được với nhau sau 54 chap :>
Đến tin buồn, dù không muốn nói tí nào đâu, nhưng mà buồn thì vẫn là buồn.
Đó là, cuộc đời Kim Jisoo sau này sẽ thảm hơn cả 54 chap vừa qua, số phận lênh đênh đầy éo le. Hiển nhiên khỏi bàn cãi.
Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cám ơn quý vị đã theo dõi.
_____________\\\\___________
Suýt quên, còn hai nhân vật thứ chính đứng gần đấy, cũng oan gia không kém.
Kang Seulgi đứng một bên, cảm giác nhìn người bạn thân từ hồi mẫu giáo của mình cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, lúc này không giấu nổi niềm hạnh phúc, khẽ thút thít sụt sịt.
Thút thít 7% vì mừng hạnh phúc cho hai đứa bạn, 22% là cho có không khí xúc động và số còn lại là vì thương cho số phận Kim Jisoo.
- Gớm, gì mà một tí đã rơi nước mắt.
- Hả??!?!!!!
Seulgi suýt đánh rơi cả tờ giấy ăn, nhìn tứ phía xung quanh. Giọng nói quái quỷ vừa vang lên ở đâu ra vậy?!!!
Bae Joohyun đứng cạnh Seulgi, có lẽ vì không trêu Seulgi là không được nên vừa mới lỡ lời buông một câu phán xét, giờ nhớ ra là tên này không thấy mình, cười đầy ranh mãnh.
Có trò để trả đũa rồi
- Mình điên rồi. – Seulgi tự lẩm bẩm với bản thân.
- Giờ mới biết à? – Joohyun chẹp chẹp miệng lên tiếng.
- Ai nói đấy???
Seulgi vội thủ thế, nhìn khắp xung quanh, nhưng mà rõ ràng là không có ai đứng ở gần đấy cả.
Trong đầu bắt đầu suy nghĩ....
Chả lẽ có ma....
Không thể nào....Giọng nói này quen lắm...
- Tên ngốc. – Irene cười thích thú, giật đuôi tóc Seulgi một cái, nhận ra trêu chọc cậu ta thực rất thú vị.
- Ai?!
Seulgi cố giữ bình tĩnh, mặt tái mét lại, không hề hay biết cô Irene đang nhăn nhăn nhở nhở cười trước mặt mình.
Không thấy không có nghĩa là không ngửi.
Mùi hương đặc trưng của Irene phảng phất xung quanh. Seulgi hít hít ngửi ngửi, áp cả mặt vào người Irene khiến cơ thể cô như giật điện, phút chốc đỏ lừ lại khi nhìn thấy gương mặt Seulgi lù lù ngay ngực mìn, còn tên đó thì không hay biết gì, đã vậy miệng lại còn lẩm bẩm:
- Sao lại là mùi của bà chằn nhỉ? Thơm quá đi....
Irene nắm chặt hai tay lại, Kang Seulgi đích thị là một tên "biến thái" tu ngàn năm, đến mùi của mình cũng nhớ cũng nhận ra, chứng tỏ trước là đã nghiên cứu rất kĩ. Irene mím môi, tức tối đập cho Seulgi một cái vào đầu.
- Ái! Aisshhhh!!! Chết tiệt! Cái quỷ gì thế này?!
Seulgi ôm đầu kêu la, còn Irene chỉ buông một câu đầy tức giận:
- Đồ biến thái!
- Cái gì????
Nói rồi, Irene tan biến nhanh vào không khí, bỏ lại Seulgi ngơ ngơ ngác ngác.
Là tiếng của Joohyun....
Joohyun cô ta vừa ở đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com