59. Đêm (1)
Màn đêm dần dần buông xuống, mọi người ai nấy nhanh chóng trở về phòng mình, nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Jisoo đang đứng bất động trong phòng, sự thực thì căn phòng này rất giống phòng ngủ của bạn ấy ở JoSun. Phòng không có giường, chỉ có duy nhất một tấm đệm ở giữa phòng, như vậy có nghĩa là hai người sẽ ngủ chung ở đó.
Jisoo cam đoan Lía, Gấu và Hói nhìn thấy cảnh này chắc chắn là vui lắm đây. Vấn đề là không phải Jisoo không vui, mà sợ thì đúng hơn.
Nếu phải ngủ cạnh Jennie, sáng mai khéo chỉ còn cái xác khô hết sạch cả máu, cứ mỗi lần nhớ lại cái body của Jennie lần trước, máu mũi Kim Jisoo muốn phun tung tóe. Trong lúc Jisoo còn đang mải mê đắn đo, nàng đã đi tắm xong và bước vào phòng.
- Này!
Nàng đẩy vai Kim Jisoo, bĩu môi:
- Soo làm gì mà đần mặt ra thế?
- Ơ... - Jisoo lắc lắc đầu, quay lại nhìn Jennie.
Mẹ ơi
Mình biết ngay mà!
Thế này thì ngủ thế nào được
Jisoo nuốt nước miếng cái ực, mắt liếc liếc phần hõm sâu dưới cổ Jennie qua bộ Pijama đóng hờ cúc áo, mùi thơm từ người Jennie khiến Jisoo không kiềm chế nổi, nóng hết cả mặt vội lấp liếm:
- Không có gì đâu, Jennie đi ngủ trước đi.
- Soo định đi đâu? – Nàng vội kéo tay Jisoo lại khi bạn ấy chuẩn bị bước ra ngoài.
- Ờ....Đi....Đi tắm. *Đỏ mặt*
Jennie nghi hoặc nhìn Jisoo, hôm nay Soo của nàng rõ ràng rất bất bình thường, mặt mũi cứ đỏ hết cả lên. Nàng tự nhủ hay Jisoo bị ốm nhỉ?
- Nhanh lên nhé. – Jennie nũng nịu.
- À...ừ...
Nói xong vội chuồn ngay ra ngoài.
"Xạch!"
Buồn cười ở chỗ, Kim Jisoo vừa kéo cửa chạy ra hành lang thì ba phòng còn lại cũng đồng thời kéo cửa và cũng có ba tên khác chui ra ngoài, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ rực.
- Ơ?
- Ố!
- Ế!
- A!
Cả bốn đứa nhìn nhau dọc một hành lang đầy trăng trối.
-----------o.0---------
11 giờ đêm, lấy hết can đảm, Kim Jisoo mới dám bước vào phòng. Trong phòng, đèn vẫn sáng, nhưng nàng thì đã nằm yên ấm trên đệm từ lúc nào, hai mắt nàng nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều.
Đã ngủ rồi à?
Jisoo mỉm cười, ngồi xuống nền nhà, một tay chống cằm một tay khẽ vuốt tóc Jennie, nhìn ngắm gương mặt hiền hòa của nàng khi ngủ.
Tim Jisoo đập nhanh hơn một chút, ngón tay run run chạm vào má nàng. Jisoo khẽ thở dài, tự hỏi bản thân liệu có còn muốn rời xa nơi này để trở về JoSun nữa không? Trước đây ngày ngày trông mong hết bản án để được trở về, nhưng giờ...
Jisoo đã nhận ra ở đây còn một thứ đáng quý hơn mà Jisoo không nỡ từ bỏ. Đó là Kim Jennie.
Không đáng yêu một ngày Jennie Kim không chịu được có phải không?
Nếu Soo cứ ngày càng có nhiều tình cảm hơn với em như thế này thì phải làm sao?
Liệu Jisoo sẽ phải làm gì nếu hết 227 ngày?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com