6. Hố sâu thời gian
- Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo !! Con đã gây ra chuyện gì con có biết không ??!- Vua Kim ngồi trên ngai vàng, dậm chân dậm tay quở trách Jisoo.
Chỉ tội nghiệp bạn Jisoo, giờ mới ngộ ra thì đã muộn, nguyên đêm qua bạn đã làm cháy cả một góc vườn thượng uyển toàn các loài cây quý có nghìn năm tuổi, tội thêm tội, chất như núi.
- Cha à, con biết rồi, nhưng con chỉ làm cháy có một góc thôi mà !- Jisoo đang quỳ gối giữa cung điện, nom rất tội nghiệp, xung quanh là các tiên nhân và quan lại, ai ai cũng nhìn hoàng thân với ánh mắt thương cảm, xót xa.
- Một góc ??? Con có biết để có một góc đó chúng ta đã phải mất bao lâu năm không ? Chỉ tại ta quá nuông chiều con mới như vậy. Lần này ta nhất định phải phạt con thật nặng.- Vua Kim đe dọa.
- Cha ! Cha tha cho con lần này đi mà !! Con biết lỗi rồi.- Jisoo van xin, bắt đầu rơm rớm khóc để lấy lòng thương của những người xung quanh.
- Con đừng hòng lần này lấy nước mắt ra dọa ta nghen!- Vua Kim run run nói, ngoài thì nói vậy chứ bên trong ông đang mềm lắm rồi đấy.
- Bệ hạ, xin người nghĩ lại, người nhìn hoàng thân của chúng thần kia! Hoàng thân mỏng manh thế kia sao chịu được chứ?- Các quan nhao nhao.
- Dẹp! Các người càng bênh con bé ta càng phạt! Gây ra bao nhiêu tội, nhắc không sửa chữa gì cả! Ta phạt con, Kim Jisoo, con sẽ bị đày đến tương lai một năm để cải tà quy chính!- Vua Kim hạ quyết tâm, miệng nói mà lòng không khỏi xót xa.
- CÁI GÌ?? NHỮNG 1 NĂM???? Cha, cha tính giết con luôn sao???- Jisoo giẫy đành đạch.
- Lisa nó đã ở đấy một năm rồi mà nó có chết đâu!
- Cha, vậy cha định để con như unnie luôn sao? Cha không thấy giờ gọi về Lisa unnie không về, cha muốn con như vậy đúng không?- Jisoo đánh trúng tim đen, cô cười thỏa mãn trong lòng. Hí hí, Đúng là trần đời mấy ai thông minh như mình.
Vua Kim cứng họng, cũng phải, trước ông phạt Lisa đến đấy sống, giờ năn nỉ ỉ ôi nó còn chảnh không chịu về.
Taeyeon thấy em mình như vậy cũng tội nghiệp liền xin xỏ: - Cha à, em nói đúng đấy, cho Jisoo đến đấy thật không phải thượng sách!
Quả là hoàng thân Taeyeon sáng suốt, nói một lời mà cả triều thần vỗ tay hưởng ứng.
Vua Kim bí quá, liền vội tìm sư phụ Châu chấu để cầu cứu.
Sư phụ Châu chấu ngẫm một hồi.
Một quả bóng đèn bật sáng trên đầu sư phụ. - Ra rồi!
- Hoàng thượng, chuyện về hoàng thân Lisa, chúng ta đã đi sai một nước, giờ không thể để hoàng thân Jisoo cũng như vậy. Chi bằng, chúng ta vẫn đầy hoàng thân đến đó, nhưng áp dụng hình phạt mạnh hơn.
Vua Kim mừng rỡ, vỗ đùi sung sướng: - Hay hay, quân sư, người mau nói cách gì đi?
- Bẩm, khi đưa hoàng thân Lisa đến tương lai, chúng ta lỡ chu cấp đầy đủ mọi thứ cho hoàng thân nên hoàng thân mới có cuộc sống sẵn bề sung sướng ở đó như vậy. Lần này, xử hoàng thân Jisoo, chúng ta sẽ để hoàng thân đến đó với hai bàn tay trắng. Có như vậy, Jisoo mới tự biết có trách nhiệm với bản thân mà tự sửa sai.
- AN TUEEEEEEEEEEEEEEE!!!- Jisoo hét toáng lên, các quan lại nghe thấy vậy thì xót lắm, ai ai cũng nhao nhao phản đối.
- Sư phụ, sư phụ tính tuyệt đường sống của con thật sao??- Jisoo hỏi sốt sắng.
- Có trách thì trách con không học hành nghe lời sư phụ đến nơi đến chốn. Con bị thế là hoàn toàn xứng đáng thôi.- Sư phụ thản nhiên.
- Cha à, cha không định để con gái yêu của cha đi như vậy chứ??! CHA!!!! Mẫu hậu!!!- Jisoo bay lại van xin vua Kim và Hoàng hậu, cả hai nhìn nhau áy náy.
- Không, ta quyết rồi, Jisoo, sư phụ Châu chấu nói đúng, con bị như vậy đáng lắm. Người đâu, thi hành bản án cho ta!
Ta- tuyên phạt hoàng thân Kim Jisoo với các tội danh: Quá nhiều không thể kể hết, mức án là 1 năm ở tương lai!
*Sững sờ*
Như sét đánh ngang tai.
Cuộc sống tươi đẹp của Jisoo, tắt cái bụp.
Thôi, thế là xong, thời đại huy hoàng của Kim Jisoo giờ đã chấm dứt.
Thế là hết, mất hết!!!
- Taeyeon unnie, cứu em!!- Jisoo khóc lóc van xin Taeyeon, nhưng số trời đã định, Taeyeon cũng không thể làm gì hơn.
- Đừng lo, Jisoo, chị sẽ tìm cách chuyển khoản cho em, em cứ đến đó, chị sẽ giúp em!- Taeyeon trấn an em gái trước khi bị đưa đến lỗ hổng thời gian.
-----------------------o.0----------------
Cả một bầu trời lộng gió.
Núi non hùng vĩ.
Dưới ánh hoàng hôn.
Thiếu niên trong bộ y phục màu trắng, vóc dáng uy nghi, kiêu hãnh....
Nom y giống như một nữ thần tái thế
Đẹp tuyệt trần.
"Xẹtttttttttttttttttt"
*Rơm rớm*
- Sư phụ, sư phụ nhất định dã man với con vậy sao?- Jisoo quay lại van xin lần cuối trước khi bị vứt vào hố thời gian.
Sư phụ châu chấu trầm ngâm rồi mỉm cười.
- Jisoo à, ta thương con lắm, con cứ yên tâm đi, rồi sau khi đến đó con sẽ phải cảm ơn ta, có khi con còn không muốn về khi đến hạn ý chứ. Ta tính cả rồi ý mà! Hề hề.
*Lòng quặn đau* Jisoo còn biết nói gì hơn, cô cúi đầu chấp nhận số phận.
- Mà khoan đã...
- Bái bai, con đi mạnh khỏe nha Jisoo!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chưa nói hết câu, Kim Jisoo đã bị đạp một cái không thương tiếc rơi xuống hố sâu hun hút.
Và.....
- Eh~~~~..... Đồ BIẾN THÁI!
________________
🤣🤣🤣 vote 30 🌟
Up thêm 1 chap nừaaaaaaa ❤️👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com