62. Phiên Ngoại( LiChaeng, Seulrene) (1)
Tua lại viễn cảnh trên máy bay
Sơ đồ chỗ ngồi chúng ta hiện có là Kim Jennie và Kim Jisoo (cái này khỏi phải nói) ngồi riêng một chỗ, đối diện là Park Chaeyoung và Bae Joohyun, còn Kang Seulgi và Lalisa cho ra tít cuối góc ngồi. Mỗi ghế là một tâm trạng khác nhau vô cùng sinh động. Chaeyoung và Joohyun thản nhiên ngồi đọc tạp chí và dũa móng tay, trong khi Jennie và Jisoo thì ngủ lăn ngủ lóc. Trái ngược, hai bạn trẻ một lùn một cao ở cuối hàng đang trưng bộ mặt vô cùng là khó coi.
Cơ bản Jennie đã có lệnh: CẤM TÁN gái, giở trò trên máy bay và bắt hai bạn ấy phải ngồi cách xa Chaeyoung cùng Joohyun ra, nếu để nàng biết dám ho he gì thì chỉ có nước nhảy dù xuống biển. Đôi bạn Gấu và Khỉ dù rất ấm ức và không cam lòng nhưng cũng đành chịu, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau trong lòng.
- Thật bất công! – Seulgi hậm hực đá cái ghế đằng trước. – Lisa, cậu xem có phải không?! Tại sao Jisoo lại được ở gần bọn họ còn bọn mình thì không?
- Cậu hỏi mình mình đi hỏi ai? – Lisa thở dài chán nản, ngước lên nhìn Jisoo ngồi giữa ba mỹ nhân mà lòng cũng đau như cắt.
- Chỉ tại Kim Jennie.
- Mình muốn ngồi cạnh Chaeng của mình. *Thút thít*
- Mình nhất định không chịu đâu, phải tìm cách ở gần Joohyun. – Seulgi hạ quyết tâm, đưa mắt nhìn Joohyun đang tươi cười với Chaeyoung.
- Cậu định để Jennie giết bọn mình à?
- Cậu cũng sợ Jennie sao? *Sửng sốt* Mình tưởng chỉ có mình với Hani sợ cậu ta.
- Mình không muốn hình ảnh của mình trong Chaeng xấu đi, Jennie có thể làm được điều đó.
- Giời ạ, nó xấu sẵn rồi. Mình mới đáng lo đây này.
- Này, cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm trong mắt Joohyun à? – Lisa khinh khỉnh nhìn Seulgi.
Cậu làm sao biết Joohyun là thần hộ mệnh, nàng ta biết thừa cậu ở đâu làm gì với mấy em xinh đẹp. Đừng có coi thường
- Im đi! – Seulgi bặm trợn, rồi buông tay xuống – Giờ không phải lúc chúng ta cãi nhau, mau nghĩ cách đi.
- A! Mình có một ý... - Lisa ghé tai Seulgi, thì thầm xì xào gì gì đó một lúc.
- Không được! – Seulgi hét tướng lên, khiến Chaeyoung và Joohyun ngẩng lên, nhìn bạn ấy đầy khó hiểu. Seulgi ta cười cười, vội cúi xuống, nói nhỏ - Tại sao lại là mình mà không phải là cậu?
- Vì cậu hợp hơn mình...
- Cậu cũng biết thân biết phận đấy nhỉ - Seulgi tủm tỉm cười nhìn Lisa.
"Bốp!"
- Mình đùa thôi mà ~.
- Được rồi, thực hành luôn đi.
10 phút sau.
Joohyun đang nói chuyện cùng Chaeyoung, chợt nghe thấy tiếng đùa giỡn vui vẻ ở phía cuối khoang, hai nàng ngẩng lên, Joohyun ngay lập tức nhíu mày lại khi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng là khó chịu.
Kang Seulgi đang đứng tán tỉnh một cô tiếp viên xinh đẹp, công khai trước bàn dân thiên hạ. Tên ấy một tay cầm tay cô tiếp viên chân dài cả mét kia, giả bộ xem chỉ tay mà thực ra cứ xoa xoa nắn nắn, lại còn làm bộ đứng vắt chéo chân, người hờ hờ ngả ra sau tựa lưng vào cánh cửa, ra vẻ bất cần quyến rũ.
Nhưng đúng là quyến rũ thật.
Chaeyoung liếc liếc gương mặt hiện rõ chữ GHEN của Joohyun, cười khúc khích:
- Xem ra có người ghen kìa.
Joohyun đỏ mặt, nén giận vào người, lập tức quay sang nhìn Chaeyoung, lấp liếm:
- Ai ghen? Cậu nghĩ mình ghen với tên dẻo quẹo ấy á?
- Mình đã nói gì đâu mà cậu đã nghĩ ngay đến Seulgi vậy? – Chaeyoung cười tươi như hoa, tiếp tục xem tạp chí. Nàng cứ cười người ta tiếp đi.
- Mình nghĩ cậu cũng nên nhìn lại tên Lisa nhà cậu đi. – Câu nói của Irene quả nhiên khiến nụ cười của Chaeng không kéo dài được bao lâu. Nàng nhìn lên và đã thấy Lisa, cười đến tít cả mắt với một nữ tiếp viên phục vụ đồ uống khác. Hai tay Chaeyoung nắm chặt lấy quyển báo khiến nó méo ma méo mó.
Lalisa! Có đánh chết cũng không chừa cái thói lăng nhăng trăng hoa!
Irene và Chaeyoung hết nháy máy trái rồi lại nháy máy phải trước những cảnh tượng khó coi đấy một lúc. Irene dù có cố tập trung vào quyển tạp chí đến mấy cũng hết chịu nổi nữa, đứng bật dậy định tới chỗ Seulgi và sẽ cho cậu ta một trận nhưng lại chưa biết sẽ viện ra lý do gì thì cô tiếp viên đứng nói chuyện với Seulgi chủ động bước đến, cười tươi như hoa, niềm nở nói:
- Joohyun tiểu thư, tiểu thư Seulgi nói có chuyện muốn tìm cô.
Irene liếc đến rách cả mắt về hướng Seulgi khiến nụ cười đang nở trên môi Seulgi tắt ngúm, vội thu mình lại nép nép sau lưng ghế.
-Được rồi, để xem cậu có chuyện gì muốn nói với tôi, cái tên biến thái!
Joohyun cười khinh khỉnh với cô tiếp viên ngây thơ, nàng hùng hổ bước lại chỗ Seulgi đang đứng, hai tay khoanh vào nhau, không thèm liếc Seulgi lấy một lần, ngữ điệu lạnh lùng:
- Sao?
- À ờ... - Seulgi cười cười – Chào cậu Joohyun.
Irene tức muốn ngã lộn cổ, Seulgi đứng tán tỉnh người khác chán chê rồi gọi cô ra đây chỉ để nói câu: Chào cậu Joohyun?????
- Cậu....
- ?
- Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói mỗi câu ngớ ngẩn đấy thôi sao? – Gương mặt Irene dần dần chuyển sang màu đỏ.
- Tất nhiên là không! Mình...- Seulgi gãi gãi đầu – Mình muốn nói chuyện với cậu, nên kiếm cớ, nhưng cuối cùng...lại quên mất định nói cái gì.
Lần này thì màu sắc trên khuôn mặt Irene thật sự là màu quả cà chua.
Tên chết bầm này
Cái miệng dẻo quẹo, sao lại có thể nói ra mấy lời như thế này chứ?
Seulgi cười ngốc nhìn Irene cũng đang đứng ngượng ngùng, Seulgi ta hí hửng biết mấy chiêu mình vừa dùng quả nhiên có tác dụng không nhỏ, vội vàng tìm cách phá vỡ bầu không khí "ảm đạm" ngay lập tức:
- Ừm, ngồi với mình nhé. Mình ngồi một mình chán lắm.
- Đừng có điêu. – Irene nhăm nhe – Lisa ngồi với cậu còn gì.
- Làm gì có Lisa nào đâu? – Seulgi thản nhiên chỉ tay vào chỗ ngồi của mình. Irene nhìn theo, mắt trợn tròn kinh ngạc, đúng là chẳng có ai ngồi cả.
- Ơ.....Cậu ấy.... đâu rồi?
- Kia kìa.... – Seulgi giả vờ giả vịt chán nản chỉ tay về chỗ Chaeyoung, chẳng hiểu từ lúc quái nào mà Lisa đã chễm chệ ngồi cạnh Chaeyoung.
Trong khi bạn sóc chuột 🐿 đang lườm nguýt, ra sức cầm tờ tạp chí xua đuổi Lisa ra chỗ khác thì Lisa vẫn trơ lì ngồi đấy chứ không chịu về chỗ.
- Cậu ta đúng là....Thấy gái mà bỏ bạn...
Seulgi tặc lưỡi, chán nản nhìn Lisa một cách có kịch bản.
Irene ngờ ngợ nhìn Seulgi , nàng cảm giác đây là cái bẫy mà hai tên lưu manh này giăng lưới chứ chẳng phải ngẫu nhiên mà tên kia nhảy bổ qua chỗ Chaeyoung ngồi.
- Ngồi với mình nha! – Seulgi hí hửng, gan to cầm tay Irene kéo lại.
"Chát!"
— Á Đau – Seulgi suýt xoa cái tay vừa bị Irene đánh đỏ lừ. – Nhẹ nhẹ tay thôi chứ.
- Lần này thôi! – Nói rồi cũng ngồi xuống. Kang Seulgi thấy vậy chỉ muốn hét lên vì sung sướng, ngồi lôi đủ thứ đồ ăn trong ba lô ra khoe Irene , kế hoạch của bạn ấy đã thành công mỹ mãn, có bỏ chút đồ ăn ra cũng đáng.
- Cậu ăn đi này, mình mang nhiều đồ ngon lắm, bổ nữa.
- Lần đầu tiên tôi thấy có người tán gái bằng đồ ăn như cậu.
-
Hì hì
Nói rồi cũng nhận lấy một thanh kẹo chocolate từ tay Seulgi.
Về phía Chaelice
Giây phút một tên quen thuộc nào đấy rơi xuống bên cạnh, Chaeyoung chỉ muốn quay sang mà hành tên đấy một trận cho hả dạ, nhưng không, nàng vẫn kiêu sa ngồi đọc tạp chí. Quả nhiên chỉ vài giây, Lisa đã lên tiếng:
- Chaeng ah~
- ........*Lơ*
- Chaeng, là mình, Lalisa.
*Liếc*
Cậu ta chơi với đá à
Ai chả biết! Lại còn phải giới thiệu!
- Tôi biết rồi. – Chaeyoung lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí, mặc kệ Lisa bên cạnh đang xoay sở vô cùng khó khăn.
- À....ừ nhỉ... *Cười ngu*
- Đi về chỗ đi.
- Hả? Không! Không đâu! *Giãy đành đạch*
- Tôi bảo đi về! – Chaeyoung gấp tờ tạp chí lại, quay sang Lisa, ánh mắt đằng đằng sát khí – Tôi không thích cậu ngồi cạnh tôi!
- Chaeng à, sao cậu đối xử với mình như vậy? – Lisa mếu máo nhìn Chaeyoung khiến nàng cũng có chút thương thương, lại không lỡ nói nặng lời nữa.
Đồ ngốc
Lalisa sao lại có thể ngốc như thế chứ?
Cậu ta phải biết thừa là mình....mình....mình thích cậu ta nhiều đến thế nào
Mà lại còn hỏi được câu đấy
Chứng tỏ là không có thành ý gì cả mà ~
- Tự biết! – Chaeyoung gần như hét vào mặt Lisa khiến cô run như cầy sấy. Nhưng lần này Lisa quyết tâm sẽ làm lành được với Chaeyoung nên vẫn tiếp tục ỉ ôi:
- Mình xin lỗi vì đã.....lần đó....Nghe mình giải thích. Lần đó là mình rất ghen, mình không chịu được nhìn cậu đi với cái tên đáng ghét đó....
- Người ta có tên, là Heechul oppa. – Chaeyoung cau có, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vô cùng khi nghe chính Lisa nói mình đã ghen.
- Cậu....cậu đã đi với anh ta, nên mình mới giận quá, mà bỏ đi. Thực ra lúc mình lên máy bay, mình đã muốn quay lại luôn với cậu rồi, nhưng mình lại nghĩ....
- Nghĩ gì?
- Mình muốn thử một lần, xa cậu lâu như vậy, để xem mình thích...à không yêu cậu đến nhường nào và cậu có nhớ mình không....
- .......
- Nhưng mà...Hình như phản tác dụng rồi – Lisa cười buồn, cúi đầu không nhìn Chaeyoung- ...cậu ghét mình lắm sao?
- ............Tôi.... – Chaeyoung ngập ngừng, nếu Chaeng cô mà ghét Lisa thì còn ai trên đời yêu bạn ấy hơn nữa. Nhỉ...?
- Mình....mình sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu cậu ghét mình và không muốn thấy mình. – Lisa nói một cách thương tâm, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
- Ai nói mình ghét cậu?! – Chaeyoung hoảng hốt nói, nhìn gương mặt sáng bừng của Lisa, nàng ngại ngùng quay sang chỗ khác – Mình không ghét cậu.
- Thật chứ?
- Thật.
- Vậy.....Tại sao....
- Vì mình cũng muốn xem cậu có quay lại với mình không. – Nói tới đây, mặt Chaeyoung đỏ hơn nữa, nàng vội vã lấy quyển tạp chí che đi gương mặt ngại ngùng của mình. Lisa kéo quyển tạp chí xuống, vui sướng nhìn Chaeyoung .
- .......Cười cái gì? – Chaeyoung mắng.
- Vậy... mình ngồi đây được chứ? – Lisa cười gian xảo, Lisa biết là em vẫn yêu Lisa lắm mà.
- ..........Tùy. – Chaeyoung dửng dưng đáp.
- ........*Mếu*
- ............
- Mình đi đây. – Nói rồi lại toan đứng dậy, quả nhiên, Chaeyoung ngây thơ bị dụ vào tròng vội vã kéo tay Lisa lại, nàng lại đỏ bừng mặt lí nhí:
- Ngồi đây, không cần phải đi....
Lisa cười như kiểu vừa trúng sổ xố độc đắc, hí ha hí hửng vội ôm chầm lấy Chaeyoung, hôn chụt một cái lên má nàng, miệng ba hoa:
- Mình biết cậu yêu mình lắm mà!
- Cậu.....Dịch ra!!!!
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com