Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Dã ngoại ( part 2)

Sáng sớm tinh mơ, một ngày đẹp trời và hoàn hảo cho buổi dã ngoại trong rừng.

"U la là la...lá la la là...U la là la...Ồ ồ ô...ồ ồ ô..."

Kim Jisoo giật mình tỉnh giấc, một tay quờ quạng lung tung tìm cái điện thoại đang reo ầm ĩ, tay kia cố với ra nhưng đã bị vật gì đó đè cứng, không sao nhấc lên được. Tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng tắt, Jisoo lăn ra, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, lại hoảng hốt vì phát hiện có một vòng tay đang ôm chặt eo, quay sang đã thấy nàng bánh bao đang ngủ, đầu gối lên cánh tay còn lại của Jisoo, chân thì gác tứ tung lên hông. Mất một lúc, Jisoo mới nhận ra....

À....tối qua mình ngủ cùng Jennie...

Jisoo thở phào, nhẹ nhàng nhấc chân nàng đang gác trên đùi mình ra, rồi sau đó là cánh tay nàng.

Sao chặt thế này

Mặc cho Jisoo cố gắng đến mấy nhưng với một tay trái bạn ấy cũng không có cách nào nhấc cánh tay ôm khư khư lấy eo mình của Jennie. Nàng ôm chặt như thể ôm bảo bối của mình cả đêm như vậy mà không thấy mỏi, vẫn cứ chìm đắm trong giấc ngủ.

Jisoo chỉ còn biết thở dài, quay sang nhìn Jennie, mí mắt khép chặt, hàng lông mi cong vút, gò má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Jisoo lại sắp không nhịn được mà muốn hôn bờ môi ấy.

"Chát"
Kim Jisoo tự tát mình một cái

" Không được thật vô liêm sĩ"

Còn mải suy nghĩ, phía ngoài cửa đã có tiếng gọi ầm ĩ:
- Kim Jisoo! Kim Jennie ! Hai cậu chết ở trong đấy rồi à?!

"Rầm! Rầm!"

- Dậy! Dậy!!!!!!!

Jennie khẽ cựa mình, lông mày nhìu lại, nhăn nhó ôm chặt Jisoo hơn vì bị tiếng ồn làm phiền. Jisoo vội lấy chăn chùm lên tai nàng, quay người ra hướng cửa nói bé nhất có thể sao cho bên ngoài vẫn nghe thấy.

- Biết rồi. Mình ra đây.~~

- Hani, sao cậu vô duyên quá.... – Tiếng Junghwa trách mắng vang đến.

Jisoo quay người lại, lật chăn ra.
Phải gọi tiểu bánh bao dậy thôi
- Nini à.....

- .......

Mình ghét nhất mỗi lần phải đánh thức cô ấy dậy ><

- Em.... dậy đi, đến giờ rồi. – Jisoo vừa nói vừa cố gỡ tay nàng ra khỏi eo, cả người tìm cách chui ra khỏi đệm.

- Ôm ~ - Cái tiếng nhão nhoẹt vang lên, nàng vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

- Ôi trời ơi, không phải lúc. Dậy thôi, muộn rồi. – Vừa nói vừa bật ngồi dậy.

Jennie đang lơ mơ bỗng tỉnh táo hoàn toàn khi nhận ra cái eo quen thuộc không còn trong vòng tay mình nữa, nàng quay ra nhìn Jisoo đang ngồi ở đuôi giường xỏ tất, ngay lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, nàng hét lên:

- Soo~!!

- Hả? – Kim Jisoo giật mình quay lại.

- Đi đâu?

- Hôm nay chúng ta đi vào rừng chơi mà, mọi người đang chờ. *Tỉnh bơ*

- Không được!!

- Hả?

- Ở nhà cơ ~~ em muốn ngủ. – Jennie kéo chăn chùm kín mặt, nằm bên trong giẫy đành đạch làm nũng.

- Lúc khác ngủ cũng được mà. – Jisoo bước lại, lật chăn ra mỉm cười dỗ dành.

- Không thích lúc khác, lúc này. Jisoo cười ranh mãnh, ghé sát vào tai Jennie thì thầm:

- Dậy sớm, Soo hứa mỗi ngày sẽ thưởng cho em một món quà.

Jennie đỏ mặt, lí nhí hỏi lại:

- Quà gì?

- Em có chịu dậy không đã?

- .....- Nàng phụng phịu nhìn Jisoo rồi lại nói – Soo toàn lừa em.

Jisoo xây xẩm mặt mày, dạo này nàng có vẻ đỡ ngơ hơn một tí rồi.

- Soo không lừa, mỗi sáng Soo sẽ tặng em một nụ hôn buổi sáng. Thế nào? – Jisoo hôn "chụt" một cái vào môi Jennie, chỉ thấy nàng lại đỏ mặt, ngây ngốc một lúc rồi chồm lên cắn lại vào môi Soo của nàng.

- Xấu xa.

- Vậy em không thích chứ gì?

- Tất nhiên là...

- Là sao?

- .....C...cũng có....*ngượng*

Kim Jisoo cười khanh khách, cúi xuống hôn vào môi nàng lần nữa, Jennie cũng nhân tiện kéo cổ Jisoo sát lại mình và hôn lại.

Môi của Soo mềm quá đi mất

Nếu chỉ việc dậy sớm để được Soo kiss mỗi sáng thì dễ quá

Mình lời quá rồi

Nhưng không được

Cứ thế này rồi mình nghiện luôn Soo rồi sao?

Mình đã nghiện Soo lắm rồi nghiện hôn Soo nữa thì sao mà chịu được

Nàng thở dài đến rụng hết cả lá mùa thu.

-------------------------

Lúc Jisoo dắt nàng ra đến sảnh chính, mọi người đã tụ tập đủ cả. Phải nói thế nào nhỉ, sau một đêm, Jisoo nhận ra mấy đứa nhóc này đứa nào nhìn cũng khả nghi. Đặc biệt là chị cô, Lalissa hôm nay nhìn mặt cứ hớn ha hớn hở như học sinh tiểu học lần đầu đi dã ngoại, Chaeyoung thì dở chứng mặc áo cao cổ, Irene thì mặt xưng mày xỉa, Hani đang đứng ở một góc trêu chọc Seulgi. Jisoo bước lại chỗ hai đứa, vừa nhìn thấy cái mặt Seulgi thiếu gia ngày hôm nay, bạn Sú phá ra cười:

- Ahahaha....Ha.... Seulgi, mấy hình ngón tay trên mặt cậu nhìn đẹp thế há há há.

Kang Seulgi đỏ bừng mặt, một tay áp cái khăn lạnh vào một bên má, lấp liếm:

- Vớ vẩn....Tối qua mình ngủ mơ, tự tát vào mặt mình. – Nói đến đây không kiềm được liếc sang nhìn Irene một cái. Seulgi lại nhăn nhó khổ sở, chỉ là lúc ngủ lỡ ôm có một cái thôi, mà Joohyun cũng ôm lại bạn ấy chứ bộ chứ có phải bạn ấy làm gì đâu mà tại sao lại mình bạn ấy bị ăn tát.

Hani cười to hơn, đẩy vai Seulgi trêu chọc:
- Cậu tự tát cũng chuẩn nhỉ, in cả năm đầu ngón tay lên mặt kìa. Ha...ha...Úi da, nhẹ tay thôi!

Seulgi vừa lầm bầm, dí đầu Hani vừa ngại ngùng nhìn Kim Jisoo, thật là mất mặt, quá mất mặt. Seulgi ta vội tìm cách chuyển đề tài, lấy đồng hồ ra xem rồi nói lớn:

- Đi thôi, muộn rồi.

Cả nhóm đứng dậy, đeo balo lên rồi cùng nhau đi về phía bìa rừng, lúc lướt qua Kang thiếu gia, Lisa không nhịn được cũng lại trêu chọc bạn ấy:

- Mặt đẹp đấy Seulgi. Há há há.

- Cậu im được rồi đấy. – Seulgi làu bàu, nghĩ gì quay sang cười mỉa mai – Lisaaa ah~~.....
Lisa đông cứng trong giây lát, biết Seulgi đang trêu tức mình, nhưng bạn Lía nhanh chóng phản công:

- Ha...ha....Nhưng còn được hưởng, hơn cái đứa nào không làm gì được còn bị ăn tát. Ha... ha...

*Xanh mặt*

Tội nghiệp Seulgi nhà chúng ta.

Tám con người cùng nhau nói chuyện rôm rả trên đường đi, Hani tay cầm bản đồ đi trước trong khi vẫn phải trả lời với giải đáp một đống câu hỏi của Junghwa, cái miệng bạn ấy không nghỉ lúc nào cả. Đi cuối không nằm ngoài dự đoán tất nhiên là nàng bánh bao xinh đẹp của chúng ta. Nàng ta vừa đi vừa tung tẩy, hết rú ầm ĩ vì thỉnh thoảng có mấy con bọ chạy qua, vừa nhún nhún tránh những chỗ bụi gồ ghề, miệng hết than cái này lại than cái khác.

Nhưng tay nàng thì nhất quyết không chịu buông lấy cánh tay Jisoo, nàng cứ ôm khư khư lấy Soo của mình, kể cả lúc cả lũ dừng lại ở bên bờ một con suối lớn để nghỉ. Seulgi nhìn thế không chịu nổi, nhăn mũi khó chịu:

- Này Jen, cậu không bỏ tay Jisoo ra được một lúc à?

- Không, ảnh hưởng gì đến cậu à? – Jennie vênh mặt lên, lại tiến sát lại ôm lấy cổ Jisoo của mình

- Gớm quá, có ai cướp cậu ấy đâu mà cậu cứ giữ khư khư thế?

- Cậu tránh xa Soo của mình ra đấy.

- Biết rồi, nhưng cậu cứ ôm "Soo của mình" như vậy thì sao cậu ấy nấu ăn cho bọn mình được?

Jennie sững người lại, Seulgi nói cũng phải, từ sáng đến giờ, nàng lúc nào cũng bám lấy Jisoo, một giây cũng không chịu xa. Giờ nhìn lại, Jisoo đang vừa khom lưng làm đồ ăn, vừa để cho nàng hết ôm vai rồi ôm eo, người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng tuyệt đối không than câu nào. Mặt Jennie xìu xuống, nàng bắt đầu thấy áy náy, lí nhí hỏi:

- Soo.

- Sao? – Jisoo vẫn tập trung nấu nướng cùng Irene, không ngẩng lên nhìn Jennie.

- Em....có làm phiền Soo không?

- Lại còn phải hỏi. – Seulgi chen chân vào và ăn ngay một cái tát nốt bên má còn lại.

Jisoo ngẩn người, ngẩng lên nhìn nàng, cái đầu gật lia lịa:

- Có ấy chứ, em siêu phiền hà!

- SOO..... – Jennie thấy mình như bị cả Kim Jisoo và Kang Seulgi trêu tức, đặc biệt là Kim Jisoo. Thì ra là không muốn người ta ở đây một chút nào, sao không nói hẳn ra còn phải đợi nàng hỏi mới nói.

- Thấy chưa, mình bảo rồi mà. – Seulgi lại khua khua cái thìa trong tay trêu tức Jennie.

- Kang Seulgi, cho cậu 3 giây để biến khỏi đây....3...2... *Lườm*

- Mình đi liền à. *chạy lẹ*

Kim Jennie đuổi xong Seulgi, nàng đứng cạnh Kim Jisoo, nhìn chằm chằm bạn ấy như kiểu chỉ muốn lao vào mà cắn cho chết thì thôi.

Jisoo rợn rợn người nhưng không dám nói gì, đợi Jennie lên tiếng:

- Soo!

- Dạ.

- Có đúng như Seulgi nói không? – Nàng bắt đầu tra hỏi.

- Hả? Seulgi là kiểu nói 10 từ thì sai 9 từ mà.

- .....Có đúng em làm phiền Soo không? – Mặt nàng biểu hiện có chút thất vọng, khiến Jisoo cảm thấy mình càng ngày càng không thoát được tình cảm lớn dần lên với Jennie. Kim Jisoo vội vàng bỏ đồ xuống, lắc đầu:

- Không phải đâu, nãy Soo chỉ đùa thôi. Cho vui tí...Ái da! Đừng đánh mà....Chừa rồi....Chừa rồi....

Jisoo hét ầm ĩ, né tránh cả mưa bàn tay từ Jennie, cho đến khi nàng tạm dừng, bạn Sú mới cười khì khì, gạ gẫm:

- Nini...nếu thích có thể đứng giúp Soo làm đồ ăn nè.

- Nhưng mà.... – Jennie tần ngần.
Mà nàng thì....cái tài nấu ăn của nàng cả nước không ai không biết, giờ nàng có nên "thể
hiện" trước mặt Jisoo không nhỉ?

- Em chắc không biết nấu đúng không? Soo quên... - Jisoo nhận ra điều gì khiến Jennie ngần ngừ liền xoa đầu nàng, quay sang tiếp tục nấu nướng.

- Ai bảo thế? Em biết mà. – Phát biểu rất hùng hồn.

- ? Em biết hả?


- Tất nhiên *tự tin* Mấy chị giúp việc có dạy em mà, để em giúp Soo.

Kim Jisoo cười vui vẻ.

Nhưng cười không nổi mấy phút.

- Nini, đập trứng giúp Soo...Sao lại ném hết trứng xuống đất thế kia?... Em quên bỏ vỏ ra kìa...

- Nini, lấy giúp Soo cái chảo.... Cái gì? Không biết cái chảo là cái nào á? Cái nào có vành thấp nhất ấy.... Ais đó là cái xoong nấu canh mà!

- Nini, thái hộ Soo cà chua, mà thôi. Đụng vào dao nguy hiểm lắm!!! Đã bảo không đụng vào mà!

- Cho ít ớt thôi, sao đổ cả lọ thế này!???!!!...Cái đấy là muối không phải đường! Sao lại cho muối vào café????

- Agh~~ Thôi em ra kia chơi với Junghwa đi để Soo làm nốt cho.

Kim Jisoo hôm nay nhận ra mình đã làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Đó là nhờ Kim Jennie nấu nướng giúp.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com