70. Bánh bao đi lạc
Lại nói về cái nàng bánh bao ương bướng này.
Đúng như Jisoo dự đoán, nàng ta đã chính thức đi lạc.
Vốn là chỉ định chạy ra ngoài một đoạn đợi ô sin của nàng đến dỗ, nhưng mà chả hiểu đi đứng thế nào, Jennie lúc sau muốn tìm đường về thành cổ lại không nhớ, lúc đầu quyết không chịu gọi cho Kim Jisoo, nhưng khi trời bắt đầu tối, nàng cũng lại sợ ma và sợ một mình, mới dám rút điện thoại ra gọi. Không một vạch sóng, nàng vừa cầm điện thoại vừa đi tìm sóng, càng ngày càng xa khu thành cổ lúc nào chẳng biết. Khi vừa có một vạch sóng thì lại thành hết pin, và nàng chính thức đi lạc.
Màn đêm nhanh chóng bao phủ cả cánh rừng hoang vu rộng lớn, Jennie bé nhỏ thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi mà các nhân vật chính phải trải qua trong mấy bộ phim nàng hay xem. Không điện thoại không đèn pin, nàng hoàn toàn mất phương hướng, chưa kể tính tiểu thư làm nàng ngã mấy lần, quần áo bẩn hết cả. Mệt mỏi và hoảng sợ, nàng ngồi co ro dưới gốc cây cổ thụ lớn, Kim Jennie nhớ Kim Jisoo của nàng kinh khủng, nàng cắn chặt môi cố không khóc, nhưng nước mắt và những tiếng thút thít cứ lớn dần lên.
Kim Jisoo đáng chết
Tên nghiện gà đáng ghét
Ở đâu rồi? Có đi tìm mình không?
Ước gì....Lúc này có Soo ở đây, Soo nhất định sẽ tìm ra mình mà, nhất định thế...
Lúc nãy ngồi trong thành, mình đã ngồi cầu rồi mà, nhất định sẽ linh nghiệm mà...
Kim Jisoo.....
Jennie không biết mình đã ngồi thút thít như vậy bao lâu, chỉ biết xung quanh nàng bỗng vang lên tiếng sột soạt, như có con gì đang chui rúc gần đấy và chuẩn bị lao ra tấn công nàng.
Nàng thu gọn mình hơn vào gốc cây, khóc to hơn, nàng hét lên:
- Soo ah~~~~~!!!!!!!
"Soạt!"
Từ trong bụi cây, một con nai vàng ngơ ngác nhảy ra trước mặt Jennie.
- Nini!
Con nai này biết nói nữa.
Nàng nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc, vội ngẩng đầu lên, Kim Jisoo quần áo xộc xệch, thở hồng hộc vì mệt đứng trước mặt nàng. Nàng như tìm thấy thứ ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, hai mắt nàng ánh lên tia hạnh phúc, Jennie chạy đến và lao vào người Jisoo, ôm chặt lấy không buông.
- Ôi....Tìm thấy em rồi, Soo sợ quá! Cứ tưởng sẽ....Hm....
Kim Jisoo chưa nói hết câu đã bị một bờ môi mãnh liệt cuốn lấy, Jennie chủ động hôn bạn Sú khiến bạn ấy nhất thời sững sờ, ngây ngốc rồi cũng nhanh đáp lại. Cả hai cứ quấn lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ mong và giận hờn, đến khi không thể thở được nữa mới buông ra, nàng vẫn thút thít, nức nở nhìn Jisoo đầy oán trách rồi lại ôm chặt lấy cậu.
- Nini....em không sao chứ?
- *lắc đầu*
- Em đã đi đâu vậy? Có biết Soo đi tìm lo lắng thế nào không? Lỡ chẳng may có con thú nguy hiểm nào đó đến tìm em mà không phải Soo thì sao?
- Soo mới là con nguy hiểm ấy. – Nàng giận dỗi nói, vẫn thút thít.
Jisoo muốn cắn cho nàng một cái cho nguy hiểm thật quá.
- Nini, sợ lắm hả? – Hoàng thân nhìn Jennie, nàng khóc đến mức này thì chắc chắn phải sợ lắm rồi.
- *Gật gật*
- Nín đi nào, Soo ở đây rồi, không sợ nữa... _Jisoo vừa nói vừa vuốt đôi má phúng phính của nàng
- Soo đã ở đâu? – Nàng đột ngột lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm xuống – Soo đã ở đâu?!!! Tại sao giờ mới đến?
- Soo....Soo...xin lỗi, xin lỗi mà.
- Tại sao không chạy ngay theo em lúc đó?
- Tại....
- Tại vì Bae Suzy có phải không? – Jennie đẩy Jisoo ra, ánh mắt lại vừa rực lửa cũng vừa lạnh như băng nhìn Jisoo. Nàng vẫn chưa quên à.
- Kh...Không phải?!
- Thế tại sao?! – Lần này là nàng quyết ép cung khi nào khai thì thôi.
- Đúng là Suzy có bảo Soo để em tĩnh tâm một mình, Soo có chần chừ....Nhưng vì không yên tâm, lo cho em nên Soo đã không nghe lời chị ấy và chạy theo em mà. – Kim Jisoo vội thanh minh mặc dù thấy có vẻ không thuyết phục lắm.
- ..... – Nàng có vẻ nguôi ngoai nhưng cơn ghen thì vẫn chưa hết hẳn, nàng tiếp tục tấn công – Bae Suzy là gì của Soo?
Kim Jisoo cứng đờ người lại
Sao hỏi câu khó quá vậy
Mình biết trả lời sao đây
- Là...bạn....
- NÓI DỐI! – Jennie gần như hét lên, nàng tiến thẳng lại phía Jisoo còn bạn ấy thì cứ vừa lùi vừa gãi đầu gãi tai. Sao lúc nãy nàng còn hiền như mèo, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình mà giờ đã thành thế này rồi?
- Nini ah~...
- Không có Nini ni niếc gì hết ?! Soo có nói không hay để em đi hỏi thẳng Lisa hoặc Joohyun? Hai cậu ấy sẽ nói ngay cho mà xem.
- ...Không được! – Jisoo hét toáng lên, để hai kẻ trời đánh bán nước hại dân ấy nói thì còn chết nữa! Jennie hỏi một chắc hai tên đó trả lời mười! – Soo....Soo từng....
Nào, nói đi, nói thật thôi, là mình từng thích hay từng tỏ tình với Suzy đây
- Đưa điện thoại đây, em đi hỏi Lisa.
- Không phải hỏi, Jisoo từng thích tôi đấy.....!!!!
Jisoo nhìn bóng Suzy bước lại, thật muốn đâm đầu vào gốc cây mà tự xử luôn cho rồi.
——————
Đọc xong thì vote 🤝 đi ạ 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com