Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Dỗi


- Cháu đi đâu mà về muộn thế Jisoo? – Quản gia Han lo lắng bước tới giúp Kim Jisoo đang chật vật cởi chiếc áo khoác dày cộp ướt sũng vì tuyết, trên tóc cũng toàn thấy tuyết là tuyết. Cái chính là, lý do để quản gia đáng kính lo lắng chẳng phải thương hoa tiếc ngọc gì bạn ấy mà là cái người ở trên tầng đang giận phở đá cặp lồng.

- Cháu có tí việc. Jennie đâu bác? – Jisoo cười cười, hai tay xoa xoa vào nhau, đúng là lạnh quá mà.

- Tiểu thư ở trên tầng.

- Cháu lên trước.


- Jisoo.

- Dạ?

- ......Cẩn thận, từ chiều đến giờ không một ai trong chúng ta dám lên đó đâu.

*ực*

- Dạ?....

- Nhớ mặc thêm áo ấm, trên đó lạnh hơn cả ngoài trời nữa đó. – Quản gia Han tình thương mến thương nhìn Jisoo như nhìn đứa con ruột của mình, lòng tràn ngập đau xót.

- V...Vâng, cháu nhớ rồi.

- Jisoo.....Cẩn thận vẫn hơn. – Quản gia Han chắc chắn dặn dò lần hai.

- Dạ. – Jisoo cố nặn ra một nụ cười đáp lại, từng bước một lò dò, dừng trước cánh cửa phòng Jennie, định tiến vào lại dừng bước.

Khoan

Hay để băng tan bớt rồi vào nhỉ?

Giờ mà nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc này của mình

Càng khó tìm lý do giải thích

Tốt nhất về phòng đã rồi sang

Nghĩ là làm, Jisoo dịch người sang cánh cửa phòng bên cạnh, nhẹ nhàng nhẹ nhàng mở chốt, tiến vào, hồi hộp đến độ nhắm chặt cả hai mắt.

"Cạch"

Tiếng cửa đóng vang lên, Kim Jisoo dựa trán vào cửa, không thấy động tĩnh gì chứng tỏ có người phát hiện, liền thở phào một tiếng.

- Đã đi đâu?

*rụng rời rụng rời*

Vừa quay người lại, đã thấy một khối băng lù lù trên giường mình. Jisoo nhìn tấm lưng thẳng đứng của nàng, mái tóc nâu đen dài rủ xuống hai vai nàng, mặt nàng hướng ra cửa sổ, tuyệt nhiên không nhúc nhích.

Thật là lạnh quá mà!

- Nini em về lúc nào thế? – Jisoo hồi lâu mới dám lên tiếng, lên xong lại hối hận thà không nói gì còn hơn là hỏi một câu vớ vẩn như vậy.

- Trả lời.

- .....Soo bận chút việc. – Jisoo vừa đáp vừa tiến lại gần Jennie, bước ra đằng trước mặt nàng. Chỉ thấy một gương mặt lạnh như băng tuyết từ từ ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt phát ra đầy tia lửa giận dữ. Nàng lần này giận tuyệt đối không nhẹ rồi. Jisoo gãi gãi đầu cười trừ, cứ nghĩ câu hỏi tiếp theo của nàng sẽ là: "Bận việc gì?". Nhưng...

- Tại sao không gọi điện? – Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo, hỏi quyết liệt.

- ....Mải quá nên quên mất.

- ...... - Khóe môi Jennie khẽ cong lên – Tại sao không nhấc máy?

- Để điện thoại trong túi áo nên không biết. Nini à, Soo.....

- Đủ rồi. – Jennie chưa để Jisoo có một lời giải thích liền đứng lên, toan bước thẳng về phòng.

Jisoo thấy vậy vội giữ chặt tay nàng lại, rồi lại không biết nói gì.

- Nini à...Không hỏi vì sao Soo đi lâu thế ư?

- Không cần phải hỏi.

- Nini ~...

- Trả lời đi. – Nàng lạnh lùng nói.

- Thực ra.....Không trả lời được. – Thế bảo người ta hỏi làm cái gì hả giời?? Kim Jisoo rốt cuộc là con gì vậy?

- Vậy sao còn bắt hỏi? – Jennie không nhịn được quay phắt người lại, bốn mắt đối chất Jisoo– Rốt cuộc là Soo đã làm gì? Ở đâu? Nhớ ra một cuộc điện thoại khó khăn thế cơ à?

- ........

- .........

- Soo sai rồi. – Jisoo cắn môi, thực sự là ngoài câu này không biết phải nói gì nữa, không thể nói rằng đi chọn quà cho nàng mà quên được.

Như vậy còn gì là Giáng sinh đây?

- ....Soo.....Không còn câu nào khác?– Jennie hất mạnh tay Jisoo ra, cũng không thèm cắn không thèm đánh, chỉ đứng im một lúc, Jisoo vẫn không nói gì. Nàng phẫn nộ quát lên:

- Một câu giải thích cũng không thèm nói phải không?

Nói rồi nàng quay người đi, tiến thẳng về phòng mình.

"Rầm!!!!"


Đóng sầm cửa lại.

___________
💁‍♀️🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com