Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Không quan tâm

- Jisoo, sao thế? – JiYeon vừa bước bên cạnh Jisoo vừa hỏi, gương mặt bạn Sú lộ rõ vẻ ưu tư suy nghĩ.

- Không có gì, chỉ là tự dưng thấy là lạ.

- Lạ cái gì?

- Không biết sao lúc nãy ở cửa hàng bánh có cảm giác ai đó nhìn mình. – Jisoo cười cười, không dám nói cho Jiyeon biết thực ra là có cảm giác Jennie đang lởn vởn đâu đấy đằng sau, ánh mắt như băng nhìn mình. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

- Chắc đúng thôi, Jisoo nổi tiếng mà. – JiYeon ngây thơ đáp lại, cười tươi rói.

- Cái này.....

- Mấy ngày hôm nay cậu đều đến chỗ tôi, lại chưa thấy Jennie liên lạc lần nào. – JiYeon nói bâng quơ – Đi cả ngày như vậy không sao chứ?

- Thực ra thì cũng có. – Jisoo vừa đi vừa trả lời – Cô ấy giận.


- Jisoo cậu không định làm gì à? – JiYeon hỏi một cách ngạc nhiên.

- Đang làm đây. – Jisoo giơ túi đồ trên tay mình lên, toét miệng ra cười ấm áp. – JiYeon bảo làm sao tôi nói thật được là mình đang làm gì?

- Cũng phải. – Jiyeon gật gù – Tôi đảm bảo nếu Jennie nhận được quà rồi sẽ hết giận thôi.

- Hy vọng thế.

- Jisoo, không phải tôi nhiều chuyện hay gì đâu...Nhưng, Suzy unnie.

- .....

Jiyeon ngừng một lát nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt người đối diện rồi mới hỏi:
- Suzy unnie hình như cũng có tình cảm với cậu đó Jisoo ?

- Tôi không chắc. – Jisoo trả lời một cách nhẹ nhàng.

- Jennie biết không?

- *Gật*

- Nhưng không biết ngày nào Suzy cũng ở cửa hàng tôi đúng không?

- *gật tiếp*

- Cậu nên dứt khoát.

- Đã làm rồi, nhưng vẫn không buông. – Jisoo giả bộ nhăn nhó, ra vẻ rất khó khăn. Jiyeon cười lớn, nói tiếp:

- Được rồi, dù sao tôi cũng tin cậu với Jennie nhất định sẽ mãi hạnh phúc. – JiYeon cho hai tay vào túi áo, vừa bước từng bước rõ ràng trên tuyết vừa nói một cách chắc chắn. Kim Jisoo không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước theo, trong lòng lại cảm thấy nặng nề.

Liệu có phải là chữ "mãi"?

Chính mình còn chẳng biết cơ mà.....

--------------------------------------

Jisoo khẽ mở cửa phòng, rút kinh nghiệm từ lần trước, liền đảo mắt hết một lượt trong phòng, chắc chắn không có ai rồi mới đóng cửa, lao ngay đến chiếc giường và thả phịch người xuống.

- A~ Thoải mái quá thoải mái quá.....

Bạn ấy nhắm hờ hai mắt, không gian xung quanh yên lặng đến kì lạ, Jisoo liền nhổm người lên, tự hỏi không biết Jennie đang làm gì. Lấy hết can đảm, bạn ấy tiến sát lại cánh cửa thông giữa hai phòng, ghé tai vào nghe, tuyệt nhiên không có một tiếng động. Nghĩ một lúc, Jisoo mở cửa phòng, trống trơn.

Jennie vẫn chưa về sao ?

Jisoo cau mày, thử gọi điện thoại cho Jennie nhưng không liên lạc được. Hoàng thân liền chạy xuống tầng, tìm quản gia Han.

- Bác Han....

Quản gia Han đang hướng dẫn mấy người làm trong bếp, ngẩng lên nhìn Jisoo đang hớt hải.

-...Jennie chưa về sao bác ?

- Tiểu thư đi liên hoan với đoàn làm phim, chắc là về muộn. – Quản gia Han đáp, nghĩ gì đó rồi nói tiếp – Cháu cứ nghỉ trước đi. Ta sẽ lo cho.

Jisoo thấy lòng mình có chút chua xót, Jennie lần đầu tiên đi đâu làm gì mà không nói với mình như vậy, hẳn là nàng đang giận lắm rồi.

Khẽ thở dài, Kim Jisoo đành lê cái thân trở lại vào phòng, không thèm tắm rửa cởi quần áo, chui luôn lên giường làm một giấc đến sáng.

----------------------------------

Ngày thứ 125

Hôm nay là ngày 24 tháng 12.

Jisoo trầm ngâm một lúc, xé tờ lịch trên tường, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, rồi sang phòng Jennie.


Nàng đã về.

Kim Jisoo mỉm cười ấm áp nhìn nàng đang say ngủ trên giường, không kìm được đưa tay vuốt ve má nàng. Đã năm hôm rồi, trong lòng thật quá nhớ cô ấy. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, Jisoo lấy một tờ giấy, ghi vội vài dòng:

"Nini, hôm nay đừng giận nhé. Chiều Seulgi sẽ đến đón em. Soo đợi. Đừng đi đâu."

Jisoo cẩn thận đặt tờ giấy lên đầu giường cạnh Jennie, rồi ra khỏi nhà. Ngay sau khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, Jennie từ từ mở mắt, đôi mắt nàng đỏ hoe. Nàng cầm tờ giấy lên, trong lòng lại có cảm giác dịu ngọt rất phức tạp. Nhưng nhớ đến cảnh mình thấy ngày hôm qua, không kiềm được liền vo tờ giấy ném mạnh ra phía cửa. Jennie úp mặt xuống gối hồi lâu, rút điện thoại ra, nhắn tin gọn lỏn:

"Jongin, hôm nay dẫn em theo đoàn đi ăn tiệc."

Kim Jisoo tưởng rằng một mảnh giấy và mấy tin nhắn quan tâm là sẽ dỗ dành được nàng chắc??

( Xưa rồi Bưởi ơi  )

_______________
🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com