Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Có qua có lại!


...

"Bố mẹ đến thăm con." - Ông Park ngập ngừng lên tiếng. Bà Park lại tỏ ra uy nghiêm hơn hẳn.

"Bố mẹ đến nhà con cũng không được sao? Con dạo này hư quá đấy."

Chẳng đợi Chaeyoung phản bác bà Park đã lách qua cô vào căn hộ. Ông Park nhẹ vỗ vai Chaeyoung rồi cùng cô đi vào.

Bà Park đi một lượt căn hộ đánh giá, rồi vào bếp bắt gặp Lisa. Bà hơi đưa mắt nhìn, so với tuổi nhìn bà khá trẻ bởi bà là con người yêu thích thời trang và sự xinh đẹp.

"Cô là giúp việc ở đây sao?" - Bà Park từ tốn lên tiếng.

Lisa dời sự chú ý từ dĩa bít tết sang bà Park, hơi lúng túng không biết trả lời như thế nào, nhưng với ánh nhìn kia Lisa có chút không thoải mái.

"Cậu ấy là bạn của con, mẹ đừng có hỏi lung tung như vậy." - Chaeyoung vừa vào bếp nhanh chóng phản bác.

"Từ bao giờ mắt thẩm mỹ của con lại kém vậy? Phải nhìn xem có cùng tầng lớp với con không chứ?"

Lisa hơi cau mày, cô biết bà Park đang chê cô xấu xí nhưng người ta giàu, người ta đẹp, người ta có quyền. Lisa định lên tiếng nhận mình là người làm cho xong chuyện thì Chaeyoung đã đứng trước mặt cô, hơi đưa tay chạm lấy tay cô rồi nhỏ giọng.

"Con chơi với ai không cần mẹ quản, mẹ nên tiết chế lời nói của mình, con không muốn cứ gặp nhau là phải cãi nhau đâu."

"..."

"Chị đừng quan tâm lời mẹ em nói, bà ấy đi nước ngoài lâu quá nên từ ngữ không được suông sẻ và dễ nghe." - Lần này Chaeyoung là nhìn thẳng vào Lisa mà nói, tay cô hơi xoa xoa tay Lisa.

Bà Park định lên tiếng giáo huấn Chaeyoung thì ông Park cũng bắt đầu giải vây.

"Thôi nào, hai mẹ con đừng cứ gặp nhau là đấu khẩu. Lâu rồi cả nhà mới ở cùng nhau."

Ông Park thấy không khí trầm xuống thì mới tiến lại gần Chaeyoung, nhẹ đưa tay lên vết thương ở cổ Chaeyoung rồi nhỏ giọng.

"Còn đau không? Con có đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

Chaeyoung hơi tránh né bàn tay của ông, cô đang còn giận ông đôi chút, chỉ trả lời hửng hờ.

"Chưa chết được."

Bà Park lại bắt đầu lên tiếng.

"Con thay quần áo rồi ra ngoài ăn với bố mẹ."

Chaeyoung bỏ ngoài tai lời bà nói, quay đầu giúp Lisa rửa mấy quả cà chua.

"Con ăn ở nhà, hai người muốn ra ngoài thì đi cùng nhau, còn muốn ăn ở đây thì con sẽ chuẩn bị thêm thức ăn."

Bà Park có chút nổi giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, con gái lớn rồi bắt đầu không nghe lời. Tuy tình cảm của ông Park và vợ không mấy tha thiết nhưng ông vẫn nhìn ra nét không thuận ý kia, trực tiếp kéo bà Park phòng khách. Để hai mẹ con họ đấu khẩu tiếp kiểu gì Chaeyoung cũng bị đánh cho coi.

"Thôi con chuẩn bị thêm thức ăn, bố và mẹ ra phòng khách nói chuyện."

Hai phụ huynh vừa khuất dạng thì Lisa mới dám nhỏ giọng lên tiếng.

"Em nói chuyện với bố mẹ nên tiết chế một chút."

Chaeyoung hơi bực dọc lên tiếng, cô là đang bảo vệ Lisa, vậy mà Lisa cũng hùa theo trách móc cô.

"Tôi là đang sợ chị khó chịu vì mấy lời nói không hay, chị lại trách tôi là sao chứ?"

Lisa nhìn gương mặt hơi phụng phịu của Chaeyoung thì cũng xuống nước nói ngọt với người ta.

"Không phải tôi trách em, chỉ là... bố mẹ có như thế nào thì cũng là bố mẹ, yêu thương họ một chút, chiều ý họ một chút."

Chaeyoung nghe Lisa nói có chút suy nghĩ, dường như Lisa đang nói nên lòng của chị. Nhưng với máu luật sư trong người cô lại bắt đầu phản biện.

"Họ có bao giờ yêu thương tôi đâu, biết đâu sau hôm nay thì 10 năm, 20 năm nữa cũng chưa gặp mặt."

"Vậy thì em càng phải đối tốt với họ. Cơ hội không có nhiều đâu. Ngoan! Nghe lời chút đi."

Lisa miệng nói tay đưa lên xoa đầu Chaeyoung như xoa đầu đứa con nít không hiểu chuyện. Lisa cũng từng có một gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ, có em gái. Bố cô thậm chí còn từng là lính cứu hỏa nhưng họ đã chết trong biển lửa bởi một vụ nổ khí gas rò rỉ. Cô may mắn thoát nạn vì đi thăm bà vào đúng dịp đó, đến giờ cô vẫn ước nấu được một buổi cơm hay nói một lời yêu thương họ nhưng lại rất xa vời.

Chaeyoung thích nghe lời ngọt ngào và được đối xử dịu dàng nên cô không thèm cãi với Lisa nữa, nhưng vẫn không quên giữ hình tượng tiểu thư Park cao cao tại thượng.

"Chị rửa tay chưa đó, dầu dính vào tóc tôi, tôi mới gội đầu đó."

Lisa đột nhiên lộ ra ý cười đậm nét, trêu Chaeyoung một chút.

"A chết, tôi quên mất, tay vừa chạm vào cả nước mắt nữa."

Chaeyoung đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Lisa, Lisa vẫn nhây mà đưa mũi ngửi ngửi đầu Chaeyoung rồi nhăn mặt như kiểu mùi khó ngửi, miệng lèm bèm.

"Thật bốc mùi rồi, hôi quá, hôi quá!"

Chaeyoung nhịn đến cực hạn lao tới nhét trái cà chua vào miệng Lisa nhưng không thành, Lisa cao vào khỏe hơn cô nhiều. Lại tuyệt chiêu cũ, Chaeyoung bắt đầu rưng rưng uất khuỷu. Lisa bắt đầu luống cuống, lấp bấp hối lỗi.

"Này tôi đùa thôi, tôi vừa rửa tay sạch rồi, em ngửi xem, không có mùi gì hết. Đừng khóc!"

Chaeyoung diễn cho tới luôn, hơi nheo mắt cho nước mắt chảy ra nhìn vẻ mặt bối rối của Lisa mà cười thầm. Lại bị cô lừa, lần này là bị lừa thật.

Lisa đưa tay lau nước mắt cho Chaeyoung, cầm lấy trái cà chua cắn lấy một miếng rồi nhỏ giọng.

"Tôi xin lỗi! Tôi ăn quả cà chua này, em đừng giận, đừng khóc."

Chaeyoung cuối cùng nhìn cười không được nữa mà cất giọng trêu lại Lisa.

"Chị rất dễ bị lừa... muahaha."

Lisa hơi ngơ ra rồi tự lấy tay đập lên trán mình, sập bẫy thật rồi, cái loại yêu nghệt trước mặt thật lắm trò, coi như lần này cô bất cẩn, thề không có lần sau. Quay mặt chuẩn bị thêm bít tết mà lòng Lisa không phục, tức quá mà.

"Coi như em giỏi!"

Chaeyoung cười như được mùa, dám trêu chọc cô hả? Cái này gọi là có qua có lại thôi. Thỏa mãn được cơn tức rồi Chaeyoung cũng phụ người ta nấu ăn, nói phụ chứ thực ra là đứng một bên làm màu và nói nhảm. Nói đúng hơn là làm phiền, nhưng vì xinh đẹp nên sẽ được bỏ qua.

****
Sáng sớm nắng nhẹ, gió mát, Jisoo và Jennie thay đồ chuẩn bị ra vườn cam hái đợt quả đầu mùa. Tối hôm qua sau khi đi chơi cả ngày mới về thì cả hai đi ngủ rất sớm và vô cùng ngon giấc, có lẽ nhờ ôm nhau ngủ nên mới vậy.

"Em lại đây, choàng khăn vào, đội nón lên. Con nhà ai mà đáng yêu quá vậy nè."

Jisoo giúp Jennie choàng cái khăn Turban lên đầu, rồi lấy cái nón rơm đội lên cho em, trong cứ như mấy tiểu thư những năm 90. Miệng thì khen em tay thì nựng đôi má bầu bĩnh, Jennie trong mắt Jisoo bây giờ chẳng khác sủng vật là bao.

Jennie được Jisoo yêu thương dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ chỉ có điều là... bố mẹ Kim đang nhìn cả hai và em ngại gần chết luôn. Với lại đi hái cam chứ có phải đi dã ngoại đâu mà Jisoo trang bị cho em mấy cái phụ kiện này.

Jisoo không thèm để ý xung quanh chỉ cần Jennie của cô đẹp thôi. Mẹ Kim bắt đầu hắn giọng thu hút sự chú ý.

"Con định dắt em đi đâu?"

"Đi hái cam với mẹ chứ đi đâu." - Jisoo vẫn ngây thơ đáp lại.

Không cần đợi mẹ Kim nói gì thêm Jisoo đã kéo Jennie đi mất, đưa em tới vườn cam, lấy một cái giỏ nhỏ cho em rồi lựa cây cam có quả nhiều bắt em đứng đó. Jennie bị Jisoo quay đến chóng mặt nhưng không có phản đối.

"Tạo dáng một chút để tôi chụp vài tấm nào."

Jennie hơi ngại ngùng đỏ mặt, hóa ra Jisoo bày biện cho em nãy giờ là để chụp hình sao? Từ hôm qua tới giờ Jisoo cứ chụp hình em miết, chị có bị gì hông vậy?

Bắt Jennie tạo 9981 kiểu Jisoo mới chịu buông tha cho em, đi hái cam hay đi chụp hình, Jennie cũng không rõ nữa.

"Em ăn thử quả cam này đi, ngọt quá chừng luôn." - Jisoo hí hửng đưa một nửa quả cam đã bóc vỏ cho Jennie.

Cảnh tượng bây giờ có chút đảo ngược, hồi trước em lẽo đẽo theo Jisoo cho chị miếng cam chị còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Jennie thực sự có chút không dám tin vào thực tại, Jisoo chầm chậm thích em rồi sao?

Jisoo không phải đột nhiên muốn chụp hình em, chỉ là hôm trước lúc nhắn tin với Lisa bằng điện thoại của em cô đã tò mò vào xem thư viện ảnh của em. Thật bất ngờ là rất nhiều hình cô trong đó, toàn là hình chụp lén, nếu em đã để dành hết bộ nhớ điện thoại cho cô thì cô cũng sẽ để hình em đầy điện thoại của mình. Đây gọi là có qua có lại nha.

Thấy Jennie cầm chai nước uống thì Jisoo cũng nhỏ giọng làm nũng.

"Tôi cũng muốn uống nước."

Jennie tiện tay lấy chai nước khác đưa cho Jisoo nhưng chị lắc đầu, nhỏ giọng yêu cầu.

"Muốn uống chai nước của em."

Jennie hơi ngơ ra nhưng rồi cũng đưa chai nước đang uống dỡ cho chị. Jisoo này khiến em cho chút không quen nhưng thập phần dễ thương nha.

Chiều hôm đó cả hai cùng bố Kim ngồi làm đồ gốm, nói vậy thôi chứ Jisoo và Jennie đang ngồi miệt mài nặn tượng. Jisoo đang nặn một con gấu, Jennie đang nặn một con thỏ. Nhưng có vẻ tay nghề của Jisoo không được khéo cho lắm, được cái con gấu có hai cái má bánh bao và một nốt ruồi dưới chân mày để cho người ta hình dung ra được nó là hiện thân của ai. Còn Jennie thì hơi bị khéo tay, một con thỏ siêu dễ thương có đôi môi trái tim, xinh đẹp như người trong lòng em.

Nhìn tác phẩm nghệ thuật của Jennie mà Jisoo tủi thân, sao cái gì em cũng giỏi vậy? Nhìn gương mặt chăm chú cho từng đường nét của con thỏ Jisoo có chút ngắm nhìn rồi nảy ra ý định chọc phá em. Đưa bàn tay lấy ít đất sét ướt của bố Kim, Jisoo quẹt lên mặt em, Jennie hơi giật mình rồi liếc nhìn chị. Chơi cái trò gì mà dơ ghê á, Jennie cũng lấy một ít đất sét ướt trả thù Jisoo.

Cả hai giằng co một lúc Jennie nằm chèm bẹp, mặt uất khuỷu, hai bên má bị vẽ mỗi bên ba cái râu mèo. Jisoo đáng ghét không nhường em một chút nào, đã vậy còn ngồi đó cười.

Mẹ Kim làm nước cam bưng ra nhìn thấy cảnh tượng thì cũng bất lực, con với cái lớn rồi mà cứ như con nít ba tuổi.

"Con lại ăn hiếp em đó hả?"

"Tại em yếu quá thôi, hì... hì... Thôi đừng giận tôi cho em trét lại nè."

Jisoo hơi đưa mặt đến gần Jennie, em lúc đầu có hơi không thèm nhưng nhìn gương mặt cà chớn của Jisoo thì thật muốn phá hoại nó.

Với vài nét phát họa của Jennie thì bố mẹ Kim lại bật cười, Jennie vẻ gì lên mặt cô vậy? Jisoo lấy gương xem thì thấy mặt mình bị Jennie chấm mấy tảng tròn y như chúa hề. Cái gia đình này chỉ giỏi cười vô mặt cô thôi, Jisoo buồn hết sức.

Đùa giỡn vui vẻ một lúc, cả hai chụp cùng nhau hai gương mặt đầy bùn rồi mới đi rửa. Sau đó là đi nung hai cái tượng đất rồi tô màu lên đem phơi, ngày mai cả hai phải về thành phố lại để chuẩn bị vào năm 2.

Tối hôm đó chú Jung có qua nhà chơi còn dắt theo Miyoung để nhờ vả chút chuyện. Miyoung đã thi đổ đại học y, nên chú nhờ Jisoo giúp đỡ Miyoung khi lên thành phố, chú Jung còn liên hệ với chủ trọ của Jisoo thuê phòng kế bên phòng của Jisoo để cô trông nom con bé. Jisoo cũng vô tư đồng ý, dù sao cả hai cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Miyoung đã nhút nhát nên chú Jung lo lắng cũng đúng.

Chỉ có Jennie là không mấy vui vẻ, em biết mình hơi ích kỷ nhưng em không thích Jisoo ở cùng Miyoung. Miyoung rõ là yêu thích Jisoo, từ nhỏ đã luôn mít ướt với Jisoo, Jisoo lại rất dịu dàng. Đột nhiên Jennie có chút sợ chị sẽ lo lắng cho ai kia mà bỏ rơi em.

Ôm Jennie trong lòng Jisoo hơi nghiên đầu ngắm nhìn em như một thói, em ngủ rồi, em bé đáng yêu của cô. Lấy điện thoại ra lướt coi đóng hình đã chụp, Jisoo nhoẻn miệng cười. Mò lên Instagram gần như đóng bụi của mình, Jisoo tìm kiếm tài khoản của Jennie rồi theo dõi em. Em chẳng có đăng hình gì hết, cô cũng vậy. Thế là Jisoo đổi ảnh đại diện của mình thành hai đôi chân của cả hai lúc ở bờ hồ rồi đăng bài viết đầu tiên cùng một tấm ảnh Jennie ở vườn cam kèm theo nôi dung nhỏ: "Em bé ở vườn cam!", gắn thẻ jennierubyjane. Hài lòng rồi tắt điện thoại đi ngủ, Jisoo không quên đặt lên trán Jennie một nụ hôn chúc ngủ ngon.

_______🐰🐻🐿🐣

Ngọt nhiêu đủ chưa nhỉ? 😝

Nhân vật nào xuất hiện cũng có lý do hết á, mình viết mấy thứ ngọt ngọt như dầy sợ mn thấy fic nhạt quá, mà drama hoài thì cũng kỳ. 😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com