2.Chị về rồi, đừng sợ nhé
---
Trưa, ánh nắng đổ rát cả khoảng sân lát đá trắng của biệt thự nhà họ Kim. Trong không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo, Jennie lặng lẽ quỳ lau sàn sảnh lớn – tay chân nhỏ bé của em cọ sát nền đá bằng cái giẻ ướt nặng mùi thuốc tẩy.
Bên cạnh là bà Han – người giúp việc lâu năm trong nhà, cũng là người đang dựa lưng vào thế lực âm thầm chống lưng từ cha mẹ Jisoo. Được họ Kim hậu thuẫn, bà ta chẳng kiêng dè ai, nhất là Jennie – đứa con dâu mà họ chưa từng thừa nhận.
Jennie trượt tay làm đổ lọ hoa, nước bắn tung tóe lên nền, mảnh sứ vỡ loảng xoảng.
“Không được việc gì! Mày làm bẩn hết sàn của tao rồi đấy!”
Chát!
Bà Han giáng một cái tát thật mạnh. Không dừng lại, móng tay sắc nhọn của bà còn lướt qua gò má Jennie, để lại một vết xước rỉ máu.
Jennie sững người, hai mắt mở to. Nhưng em không khóc. Chị Jisoo đã dặn rồi: “Ở nhà phải ngoan. Có chuyện gì thì đợi chị về.”
“Cháu xin lỗi… cháu sẽ dọn sạch ngay ạ…” – Jennie thì thầm.
“Đừng có làm ra vẻ đáng thương. Tao mà là cô Jisoo, tao tống cổ mày khỏi nhà này lâu rồi, đồ vô dụng !” – Bà Han gằn giọng, giẫm mạnh chân lên nền sàn vừa bị lau sạch.
Jennie cúi gằm, tay run lên nhưng vẫn gắng nhặt từng mảnh vỡ.
---
Chiều – Cổng biệt thự mở rộng. Mercedes đen bóng lăn bánh vào sân.
Chiếc xe dừng lại êm ái, Jisoo bước xuống. Vẫn là bộ vest kem tinh khôi, mái tóc đen dài thả nhẹ sau lưng, bước đi như gió thoảng nhưng mang theo khí chất áp đảo mọi ánh nhìn.
Vừa vào đến nhà, chị đã thấy Jennie đang vội vàng lau nền, hai tay lấm bẩn, gương mặt ẩn sau mái tóc rũ. Nhưng ánh mắt sắc bén của Jisoo lập tức phát hiện vết trầy xước đỏ ửng trên má Jennie.
“Jennie?” – Chị bước tới, khẽ cúi người. “Mặt em sao vậy?”
Jennie giật mình, vội quay mặt sang hướng khác, cười nhẹ:
“Dạ… không có gì đâu chị. Em vô tình… cọ vào mép bàn ấy mà. Không sao thật.”
Jisoo nhìn sâu vào mắt em, thấy rõ sự lảng tránh. Tay chị định vén tóc em lên, Jennie liền né nhẹ.
“Em ổn mà. Thật đó.” – Em cười như trấn an, nhưng nụ cười ấy khiến tim Jisoo quặn lại.
Chị im lặng không hỏi thêm, nhưng ánh mắt đã trở nên âm u hơn bao giờ hết.
---
Tối – Người giúp việc bị triệu tập lên phòng khách.
Bà Han cùng vài người khác cúi đầu đứng trước mặt Jisoo. Chị ngồi trên sofa đơn, tay khoanh trước ngực, mắt lạnh như băng.
“Tôi hỏi lần cuối. Ai là người đã đánh Jennie?”
Mọi người im thin thít. Một cô giúp việc nhỏ giọng:
“Thưa cô… cháu không thấy rõ, chỉ là… nghe tiếng bà Han lớn giọng trong sảnh rồi thấy Jennie bị trầy mặt…”
Jisoo không nói gì, chỉ nhìn thẳng bà Han. Bà ta vẫn cố ngụy biện:
“Cô Jisoo… cháu ấy tự làm đổ lọ hoa rồi trượt tay, tôi không động tay gì hết.”
Jisoo rút điện thoại, bấm nút – một đoạn video từ camera an ninh hiện lên. Cảnh bà Han giơ tay tát Jennie rõ mồn một.
Không khí trong phòng đóng băng.
“Cô chủ… tôi chỉ… nhất thời nóng giận…”
“Bác không còn tư cách ở lại đây.” – Giọng Jisoo nhẹ nhưng sắc như dao.
“Tôi từng để bác ở lại vì nghĩ bác trung thành với gia đình tôi. Nhưng giờ, bác đánh người tôi yêu.”
“Nhưng… cha mẹ cô thì…”
“Tôi là người đứng tên căn nhà này.” – Chị ngắt lời, môi mím lại, ánh mắt không nhường nhịn.
“Bác có thể đi hỏi họ xem ai đủ sức can thiệp vào trái tim tôi.”
---
Ngay sau đó – Tại phòng làm việc của Jisoo
Cha mẹ chị gọi đến, giọng đầy tức giận:
“Con quá nuông chiều Jennie! Nó là ai mà khiến con đuổi người nhà lâu năm đi?”
“Là chồng con.” – Jisoo đáp gọn, không do dự.
“Con làm mất mặt gia đình chỉ vì một đứa con gái!”
“Nếu yêu Jennie là sai, thì con xin được sai suốt đời, cha đừng quên, con chính là nguyên nhân khiến em ấy thành ra như này, em ấy chính là ân nhân và là người con yêu nhất” – Jisoo cười nhạt, rồi lạnh lùng cúp máy.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com