2
cất cho em những ngày xanh nắng hạ
để mùa hạ nhấn chìm mãi tình ta
viết cho chúng ta, những người quen thành lạ
vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta
____________________
seoul 2025
dalgom cố gắng luồn qua khuỷu tay nàng, thành công đánh thức jennie còn chưa muốn tỉnh dậy. nàng có một thói quen khi ngủ là luôn kéo rèm kín mít, bởi vì vậy nên dù cho nắng đã lên trên đỉnh đầu thì jennie vẫn không ý thức được trời đã sáng rồi. nàng ôm lấy dalgom vào lòng rồi tiếp tục nhắm mắt, nhưng bé con chẳng chịu. dalgom vừa dụi đầu vào mặt nàng, vừa kêu lên mấy tiếng. jennie lười biếng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại.
9 giờ 30 phút sáng.
bình thường giờ này nàng đã xinh đẹp ngồi trong quán cà phê nào đó với bạn rồi. nhưng hôm nay nàng còn chưa rời khỏi giường nữa. jennie ôm lấy dalgom, nghĩ ngợi điều gì đó rất xa xôi. giấc mơ đêm qua khiến nàng ngủ không được ngon giấc. những cảnh tượng đen trắng chập chờn, những bóng hình vừa thân thuộc vừa xa lạ cứ luân phiên đan xen vào nhau. jennie không nhớ mình đã mơ những gì, nàng chỉ cảm nhận được một điều là bản thân rất khó chịu, mà hình như nàng còn khóc nữa. kia rồi, vệt loang sẫm màu trên gối là bằng chứng. jennie đứng dậy kéo rèm. chị ấy chắc hẳn đang ở trong đám đông bận rộn ngoài kia và vĩnh viễn không thuộc về nàng nữa. đến cuối cùng, thứ duy nhất có thể khiến nàng đau đớn đến rơi nước mắt, có lẽ vẫn chỉ là một người.
dalgom quanh quẩn liếm gót chân nàng, làm jennie chú ý rồi mỉm cười. lần đầu ôm dalgom, jennie nghĩ rằng mình sẽ rất nhanh chóng mà từ bỏ cục bông này, hoặc tệ hơn là bé con sẽ bỏ nàng đi. vậy mà đến bây giờ, dalgom vẫn ở đây. còn người nàng nghĩ rằng sẽ bên nàng cả đời này, cuối cùng lại biến mất.
nhiều người vẫn nghĩ rằng, ngắt một bông hoa thì nó sẽ lại nở thêm một bông hoa nữa. nhưng chẳng ai biết rằng đó là lần cuối cùng nó trổ bông.
____________________
seoul 2021
mưa nặng hạt hơn ngay khi cô vừa về đến chung cư. seoul dạo này cứ ẩm ương như mấy đứa trẻ chưa dậy thì xong. đang phủi đi những giọt nước còn đọng lại trên tóc và áo thì jisoo bị ai đó ôm chặt từ phía sau. ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng cánh tay trắng gầy siết ngang eo, jisoo chẳng cần quay lại cũng biết là jennie. cô chậm rãi bước từng bước, kéo theo bạn nhỏ bám lấy sau lưng đi về phía thang máy. thật may là không có ai. nếu không, có lẽ cô đã bị hiểu lầm là thiếu nợ đến nỗi bị chủ nợ bám lấy như thế kia.
đến lúc con số trên bảng điện tử thay đổi, cô mới ghé ra sau nói
"tối nay em muốn ăn gì?"
"chu chu chu chichu yaaa"
jennie vui vẻ hát ngẫu nhiên rồi vỗ vỗ vào bụng cô theo nhịp. dáng vẻ trẻ con này của nàng khiến jisoo buông nụ cười bất lực. trời thì ẩm ương, người thì mệt mỏi nhưng giọng nói của nàng lại như ánh mặt trời, làm bừng sáng lòng cô. jisoo quay người ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai jennie, yên ổn nhắm mắt.
bảng điện tử vẫn tiếp tục nhích dần từng số.
nàng ngoan ngoãn để mặc jisoo ôm lấy mình, chăm chú đếm số. cửa thang máy mở ra kèm theo tiếng ting rất vừa tai, nhưng nàng dám chắc là jisoo đã lơ nó rồi. jennie khẽ vỗ vai cô nhắc nhở. cô cũng không cố thêm nữa, liền hôn lên tóc nàng rồi nắm tay kéo nàng ra khỏi thang máy.
"chị có biết khoảng cách chiều cao của chúng ta là hoàn hảo hay không? như vậy chị có thể thoải mái dựa vào em mà không phải nhón chân hay cúi người đó~"
"vậy thì em phải biết ơn vì ông trời đã cho em chiều cao vừa phải đó đi"
"yahhh kim jisoo, đừng tưởng hôm nay chị mang giày cao gót mà chị cao hơn em!!!"
"không hề"
đến khi đã về đến nhà, cả hai vẫn chưa hết đôi co. cảnh tượng này quen thuộc và bình dị đến nỗi nhiều lúc nàng nghĩ jisoo sẽ nhường nhịn nàng vì ở cô toát ra dáng vẻ điềm tĩnh trưởng thành, nhưng rồi cô vẫn chọc tức nàng như vậy. jennie cũng đã nghĩ cô sẽ mãi đùa giỡn với nàng như thế chứ không phải là im lặng buông xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com