vi. Nhuộm tóc.
Lệ Sa hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày thêm một chút. Ngó nghiêng trong tủ quần áo thì phát hiện ra mấy cái quần jeans trễ của mình đều bị đem đi giặt hết rồi. Gương mặt xinh xắn nhăn nhó lại, ngậm ngùi lấy chiếc quần xà lỏn màu đen với họa tiết bông chuối mặc vào người, áo cũng chỉ chọn đại một cái áo thun vàng.
"Em đi đâu đó Sa ?"
"H-Hai hả ?"
"Ừa. Làm gì cà lăm vậy ?"
Lệ Sa ngó nghiêng trước sau rồi tóm lấy tay chị hai mình kéo vào một góc nhà.
"Hai hỏng được nói cho ai nha ! Bí mật này tới tuần sau cha về em mới nói cho cha á."
Trí Tú ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Lệ Sa đợi cho con Tép nó đi ngang qua rồi mới nghiêng đầu vào tai Tú nói thầm.
"Em đi nhuộm tóc."
"Trên chỗ chị Hiền hả ?"
"Dạ."
"Được rồi, hai dắt em đi em."
Lệ Sa kéo được Trí Tú sang phe đồng minh liền vui tới nhảy cẫng lên. Nàng ta ôm lấy Tú mà không ngừng cảm ơn chị, lại còn vội vàng kéo Tú đi ra khỏi nhà.
Tiệm cắt tóc của Bùi Châu Hiền nằm ở đoạn giữa của làng Hông Đèn, xung quanh cũng có mấy tiệm tạp hóa để dành chống chán khi ngồi chờ làm tóc. Lệ Sa đã hẹn từ trước nên vào trong đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Trí Tú hỏi qua mới biết là nàng định nhuộm nguyên cả mái tóc màu vàng rực.
Chị ta ngồi ở ghế chờ, rảnh tay cầm lấy một quyển sách trên kệ trong lúc đợi.
"AAAA ! HAI ƠI HUHU."
"HAI ƠI CỨU BÉ HAI ƠI ! ĐAU QUÁ CHỊ ƠI UI DAAAA."
Trí Tú cười trừ nhìn em gái đang quằn quại trên ghế. Hình như lúc nãy chị Hiền bảo là tẩy tóc thì phải. Lệ Sa nhà chị rất là dở việc chịu đau.
"Thôi, gáng chút nhen."
"Huhu, em đau quá hai ơi !"
"Lát về hai dắt đi ăn."
Tú vừa đọc sách vừa từ tốn an ủi Sa. Con bé hết cắn tay lại nhắm chặt mắt, quằn quại y chang con giun đất khiến Bùi Châu Hiền không khỏi khổ sở giữ nàng lại.
Mất thêm một lúc lâu để dừng tay. Lệ Sa được để cho nghỉ ngơi một chút. Và vì mệt, chẳng mấy chốc nàng ta đã ngủ quên luôn ngay trên ghế.
"Tú, nhuộm thử hong em ?"
Trí Tú ngước mặt lên nhìn chị thợ làm tóc xinh đẹp trước mặt. Tú mỉm cười, nhỏ nhẹ từ chối. Châu Hiền đã tháo bao tay ra rồi, ngồi xuống bên cạnh Trí Tú mà cầm tóc chị lên xem thử. Từng sợi mềm mượt lại chắc khỏe khiến Hiền vô cùng thích thú. Trí Tú thật sự rất biết chăm sóc cho bản thân.
"Hay móc lai một ít thôi. Em giấu ở dưới cũng được nè Tú. Yên tâm, hong có đau đâu."
Không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà Tú lại mơ hồ đồng ý với Hiền luôn. Đến khi ngồi lên ghế rồi thì có hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ mong cho đừng có ai bắt gặp ngay lúc này thôi.
"Chị Hiền, tới lượt tui chưa ?"
"Bé Ni qua rồi hả em ? Ngồi đây đợi chị móc lai cho bé Tú cái."
"..."
Trí Tú đánh mắt sang hướng khác để tránh đi cái nhìn săm soi của cô ta. Hai gò má chị ửng hồng vì thẹn. Hay quá rồi. Hình ảnh người con gái truyền thống của chị đang bị phá hủy và người phát giác ra lại là cái con người xấu tính muốn chết.
"Móc màu gì vậy ?"
Trân Ni đi đến bên cạnh cầm tóc Tú lên hỏi.
"Lệ Sa nhuộm vàng nên sẵn chị móc màu vàng cho bé Tú luôn."
Cô ậm ừ rồi trở về chỗ ngồi của mình. Thôi thì chị ta ngại nên bỏ qua cho chị ta lần này đi.
Việc móc lai cho Tú diễn ra khá nhanh gọn. Nhưng đề phòng Lệ Sa phát hiện ra, Tú nhờ Châu Hiền nhắn lại cho em gái còn bản thân thì trở về nhà trước.
Vừa may Tú vừa về thì Lệ Sa đã thức vì bị lôi đầu làm tiếp.
"AIII DAAAAAAA ! Ủa hỏng có đau giống hồi nãy."
"Đã khùng còn hay làm lố."
"Ê bà chằn ! Mắc gì kím chiện quài dị ?"
"Mày kêu ai bà chằn ? Có tin tao một phát là cạo trọc đầu mày hong ?"
"Chị ! Coi bả đe dọa khách hàng của chị kìa !"
Lệ Sa bất mãn giãy nảy trên ghế. Châu Hiền hết cách chỉ đành đứng ra khuyên ngăn cả hai dình chiến cho chị ấy còn làm ăn. Thật không hiểu sao cứ gặp nhau là cãi, cãi từ lúc Châu Hiền ở quê rồi lên thành phố học nghề về vẫn còn thấy cãi.
"Mà bé Ni định nhuộm màu cam đúng hong nè ? Để chị chuẩn bị thuốc."
"À hong. Màu vàng."
"Ahahaha, bắt chước tui chứ g- ui đau đau."
.
.
.
.
"CHỊ HAI ƠI !! BÀ CHẰN TRÂN NI KIẾM HAI NÈ !!!"
Đầu giờ chiều Lệ Sa trở về nhà với tiếng hét oanh tạc xóm làng. Cũng may là giờ này mọi người đã ngủ trưa dậy mà tiếp tục làm việc rồi.
Trí Tú từ trong nhà bước ra với chiếc áo thun trắng rộng phủ ngang đùi, gương mặt xinh đẹp còn hơi ngơ ngơ vì ngái ngủ.
Mà đây cũng là lần đầu Trân Ni thấy chị ta ăn mặc như vậy.
"Hai ơi, nhìn em đẹp hong ?"
"Đẹp. Sa nhà hai là đẹp nhất, chịu chưa ?"
Tú mỉm cười xoa lên mái tóc màu rực của em gái khiến nàng ta cười tít cả mắt. Hí hửng chạy vội vào nhà để đi khoe với người làm, để lại Trân Ni với Trí Tú đứng với nhau. Dù sao cô ta cũng bảo có chuyện muốn nói với chị hai của nàng mà.
"Ni kiếm tui hả ?"
"Ờ."
"Có gì hong ?"
"Dô nhà ngồi được hong ? Mặc vầy đứng ngoài đường, kì cục."
Trí Tú cười trừ rồi cũng dẫn Ni vào sân. Cả hai ngồi trên phản gỗ lớn đặt ở ngay trước. Vì còn buồn ngủ, Tú co chân, đặt má nhỏ lên đầu gối của mình, đôi mắt ngọc đưa lên nhìn cô. Mà vì ngồi như vậy nên cặp đùi trắng nõn của Tú cũng lộ ra đó. Chị ta chỉ mặc cái quần thun ngắn ngũn ở bên trong thôi.
Ni che miệng ho sặc sụa mấy cái, ho đến mức hai má bánh bao đỏ lên lúc nào không hay.
"Có sao hong ?"
"Đừng có ăn mặc kiểu này dùm cái."
"Tui mặc ngủ mà. Ai kêu em qua rồi giờ em nói."
Tú không vui bĩu môi. Trân Ni hừ nhạt một cái. Cô ta ngồi quay người lại với Tú, cẩn thận vén tóc ở trên vai ra phía sau.
"Thắt tóc dùm đi."
"Vậy thôi á hả ?"
"Chứ sao ?"
"Em tự thắt cũng được chứ bộ."
Dù cằn nhằn là vậy nhưng Tú vẫn quỳ gối lên mà chạm vào mái tóc của em. Từng sợi tóc mềm mượt len vào giữa các ngón tay mềm mại. Cả hai không ai nói với ai thêm câu nào, chỉ im lặng nghe tiếng ve kêu ở đường làng vọng vào trong, chỉ im lặng cảm nhận từng đợt gió hè nhè nhẹ thổi qua mái tóc.
Tóc Trân Ni dày và phồng hơn tóc của Tú nhưng mà Ni thử qua nhiều kiểu tóc nên nó không dài bằng và mềm bằng tóc chị. Không cần hỏi ý, Tú tự quyết định kiểu tóc cho cô ta. Tóc Trân Ni thắt xương cá rồi uốn lọn vào trong là đẹp. Tay nghề của Tú rất khéo vì từ nhỏ đã thay thắt tóc cho Sa rồi. Chị quyết định thắt cao hơn bình thường cho Ni một chút. Từng nếp tóc đều nhau dần hình thành, cho đến giữa đầu thì bỗng dừng lại.
"Ni.."
"Sao ?"
"Em nhuộm hả ?"
Không nhiều, không ít. Trân Ni móc light màu vàng ở nhóm tóc giấu bên trong. Một cách trùng hợp, lại đối xứng với bên tóc mà Tú vừa làm khi nãy.
Chị cầm lấy tóc cô, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve nó. Không hiểu sao đáy mắt Tú lại có chút long lanh, môi hồng cũng mỉm cười trong vô thức.
"Xấu hả ?"
"Hong có. Đẹp lắm."
"Tui đẹp thì tất nhiên tóc tui cũng đẹp rồi."
Tấm lưng nhỏ bị đè xuống, ngay bên má bánh bao lại có sự mềm mại cọ sát qua. Mái tóc của Tú rơi trên vai cô, đỉnh đầu đặt ngay bên cạnh mặt của Ni.
Chị ta ôm lấy cô từ phía sau.
Trân Ni không động đậy, chỉ đưa mắt nhìn xuống lọn tóc vàng lẫn sau mớ tóc đen óng của Tú. Bàn tay trong mơ màng lại cầm nó lên, chậm rãi vuốt ve lấy chúng. Trân Ni hít thở đều. Nhưng đâu đó trong cô đang ở trên loạn đi.
"Né ra coi. Con gái con lứa mà..đi ngủ hỏng mặc áo hả ?"
"Nè nha ! T-Tui đi ngủ mặc áo chi. Em kì quá à !!"
Trí Tú lúc này mới nhận ra sự kì lạ. Chị ta bối rối tách khỏi cái ôm, tay đưa lên che chắn lại vòng một của mình.
Bảo sao nãy giờ Trân Ni cứ thấy trên lưng mềm mềm..
"Thắt lẹ cho tui dìa coi."
Trí Tú từ phía sau lườm cô ta một cái. Hậm hực dùng gối di chuyển đến gần Trân Ni mà thắt tóc cho cô. Bởi vì phải thắt chặt cho tóc không bung ra, Tú buộc phải kéo Trân Ni sát về phía mình. Đầu cô ta tựa vào người chị làm gò má thiếu nữ trở nên ủng hồng trông thấy. Mà Kim Trân Ni lo tận hưởng gió trời nên cứ nhắm mắt để đó cho thoải mái.
Chị lấy từ lòng bàn tay cô một sợi dây thun, cẩn thận cột lại ở đuôi tóc. Trân Ni vẫn còn chưa biết đã xong hết mà nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ luôn rồi không chừng.
Trong giấc mơ giữa cánh đồng lúa chín vàng, khi nắng hè còn đang nhảy múa trên từng ngọn. Trân Ni nằm giữa đồng, mặc kệ hết những lời xì xầm bên tai cô. Rất nhẹ nhàng, rất mềm mại và ấm áp. Trên trán Trân Ni cảm nhận được một thứ như vậy trong thoáng chốc. Ngay cả lời xì xầm bên tai cũng bị gạt đi, thay vào đó là giọng nói dịu êm quen thuộc.
"Chị thương Ni."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com