Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. Đố Anh bắt được em.

Chuyện là nay chủ nhật, con nít trong làng rảnh rỗi "được rủ" chơi đuổi bắt với lại Thái Anh và Lệ Sa để hai bà nhỏ phân thắng bại với nhau. Một đám nhóc chín - mười tuổi chơi với hai bà trẻ trâu mười sáu tuổi. Còn có sự góp mặt của người bị ép, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni.

Đoán xem ai ăn ở tốt tới mức vừa một lần đã dính ngay từ đầu nào ?

"Úp lá sen ra bề đen, ra bề trắng !"

"HAHAHAHA ! DỪA LẮM CON DẸO !"

"Má ! Sáng nay ăn hột mít chứ có ăn bậy đâu mà xui dữ dị trời ?"

Thái Anh đen mặt nhìn bàn tay duy nhất đang úp giữa một vòng toàn là bàn tay ngửa. Em chống nạnh đứng nhìn mọi người đang cách ra khỏi mình ba bước mà không khỏi cau có. Cúi xuống xắn ống quần lên đến đầu gối, tà áo bà ba cũng bị nhét vào trong quần.

"Chắc chắn tại cái đầu vàng này luôn."

Thái Anh xoa mái tóc vàng của mình. Ừ thì em là người đầu xỏ cái vụ nhuộm tóc xong đi khoe khoang nên Lệ Sa mới tức giận đi nhuộm theo đó.

"CHUẨN BỊ CHƯA ?"

"RỒI !"

"RƯỢT Á NHA !"

Vừa dứt lời, Thái Anh lợi dụng đôi chân dài của mình chạy vụt đến chỗ đám trẻ đang la hét inh ỏi mà tóm lấy áo bọn chúng.

Từng đứa, từng đứa một đều không chạy thoát cơ thể cao ráo của em ta. Đến mức chỉ còn lại Trí Tú, Trân Ni với Lệ Sa. Mà Thái Anh chơi công bằng lắm.

"Mày đụng vô tao là chiều nay tao cho mày khỏi cơm nước gì hết."

Bỏ qua Kim Trân Ni đang trừng mắt ngồi bắt chéo chân.

"Thái Anh.."

Bỏ qua Kim Trí Tú đang nhỏ giọng gọi tên mình.

"Á há há ! ÁAAAAAAA"

"MÀY ĐỨNG LẠI, KIM LỆ SA !!!!"

Một màn rượt đuổi của hai thiếu nữ tóc vàng cháy nhất làng Hông Đèn. Lệ Sa chạy mà không dám ngoái đầu lại, nàng thừa biết "con trâu nước" kia đang rượt theo mình muốn tóe khói tới nơi.

Cảm thấy không ổn, Lệ Sa đánh liều phóng tóm lấy cành cây sanh đu hết cả chân lên như con khỉ con.

"Hí hí, đố Anh bắt được em~ Hỏng bắt được làm chó !"

"Tao mà hỏng bắt được mày thì tao nhịn ăn xoài một tháng cho mày coi con quỷ ơi."

Thái Anh nghiến răng nhìn Lệ Sa làm mặt quỷ trêu chọc mình. Em nhìn tới nhìn lui rồi chạy đi bứt một cái lá dừa. Em cười nhếch mép nhìn Lệ Sa đang điên cuồng lắc đầu.

"Á ahahahaha ! Tha tao, á trời ơi ! HAHAHAHA ! NHỘT QUÁ MÁ ƠI !!"

Đầu lá dừa len vô trong ống quần của Lệ Sa mà ngọ nguậy trong đó khiến nàng ta cười đến run tay. Sa cười tới chảy nước mắt, vừa ra sức năn nỉ Thái Anh dừng trò này lại.

"Té tao Anh ơi, há há há, nhột quá. Ê há há TÉ TAOOOOO !"

"Á Đ* MÁ ! Hự.."

Tưởng đâu trời sập tới nơi.

Trí Tú hoảng hốt chạy đến chỗ Lệ Sa với Thái Anh đang nằm bẹp một đống trong khi Trân Ni còn đang cười khoái chí chỉ cho lũ trẻ xem.

Kim Lệ Sa trụ không nổi, té thẳng từ trên cây xuống. Đè thẳng vào Kim Thái Anh đang đứng ở dưới.

Như dừa rụng thôi chứ gì đâu.

"Hai đứa có sao hong ? Có đau ở đâu hong ?"

"Huhu hai ơi. Bé đau quá à hai ơi huhu."

"Chị Tú..hức hức.. Nhỏ Sa đè em muốn xẹp lép nè. Huhu, chị hai em còn hỏng quan tâm em nữa huhu. Em đau lòng luôn nè chị Tú ơi."

Chị rối rít xoa đầu hai đứa nhỏ, lo lắng ôm lấy cả Thái Anh và Lệ Sa vào người mà dỗ dành. Mười sáu tuổi đầu mà chơi cho cố vô xong té rồi khóc bắt chị dỗ. Bình thường biết Lệ Sa hay khóc nhè rồi, ai ngờ Thái Anh cũng ăn vạ dữ vậy.

Mà cũng do em mình té vô người con gái người ta mà.

"Chị thương, ngoan ngoan, hong có khóc nè."

Mấy đứa nhỏ thấy hai bà chị đầu vàng khóc dữ quá thì cũng rén mà lén lút bỏ về nhà. Hai cô con út hột xoàn nhà Kim đầu làng với Kim cuối làng đó trời. Có gì cái đổ lên đầu tụi nó chắc chết quá.

"Khóc đủ chưa ? Đứng dậy, nín dứt liền !"

Trân Ni khoanh tay đứng bên cạnh Trí Tú đang ngồi xổm dỗ hai đứa nhỏ. Thái Anh sợ hãi rúc vào vai Tú, lén lút đưa mắt nhìn chị hai em đang trừng mắt. Dù đang đau dữ lắm mà cũng phải ráng cắn môi nín khóc.

"Ni, đừng có la Thái Anh. Hai đứa té nên đau thôi mà."

"Bà càng dỗ tụi nó càng ăn vạ. Hồi đó leo xoài té gãy tay có đứa nào khóc đâu ? Bà xuất hiện tụi nó mới khóc đó !"

Tự nhiên cái bị la lây. Trí Tú bĩu môi không thèm nhìn con người khó tính kia. Chị dịu dàng phủi đất trên áo bà ba của Anh xuống, đỡ em ngồi dậy rồi sau đó đến bên cạnh Lệ Sa xoa đầu em gái.

"Nín chưa !?"

"Dạ..hức..nín rồi.."

Thái Anh mím môi lau nước mắt, chậm rãi đứng lên đi đến bên cạnh Trân Ni.

"Ê, chơi nữa hong Dẹo ?"

"Chơi ! Mày đừng có hòng ăn gian leo cây nha mậy !"

"Chấp mày luôn !"

Trí Tú ngơ ngác ngồi nhìn theo cảnh Thái Anh vụt chạy trong khi em gái út mình xách quần đuổi theo.

"Nói mà hong nghe. Đứng dậy coi, dơ hết quần bây giờ."

Trân Ni đưa tay về phía Trí Tú ngỏ ý giúp đỡ chị ta đứng dậy. Chị hứ một cái rồi cũng nắm lấy tay Ni.

Hai đứa trẻ trâu kia kéo nhau tới chạy lui. Tóm được Sa, Thái Anh còn rinh nàng lên quay vài vòng.

Loạng choạng rơi cả hai đứa xuống thửa ruộng mới cấy nhà ông Sáo.

"Ăn bánh khoai mì sợi hong ? Nhà tui mới làm."

"Cũng được."

"Cõng tui đi mơi cho ăn !"

"Khùng hả ? Thấy tui có một khúc hong bà ? Muốn lọt xuống ruộng như hai nhỏ khùng kia ha gì ?"

Trân Ni nhìn Tú như không thể tin được. Chị ta nhìn cô từ trên xuống dưới, bĩu môi khinh bỉ một cái rồi bỏ đi trước. Đầu Ni hiển cỡ trăm dấu chấm hỏi to đùng, nhìn tới nhìn lui trên người mình rồi cũng tháo guốc ra đi về phía chị ta.

"Cầm rồi leo lên. Tui mệt bà quá !"

Trước mặt là bờ lưng nhỏ của Ni. Trí Tú tủm tỉm nhặt lấy guốc gỗ của cô ta rồi cẩn thận leo lên lưng Ni.

Không sao cả Kim Trân Ni. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà. Ráng lên !

Thế mà Trân Ni cõng Trí Tú lên được thật. Không những có Tú trầm trồ mà Ni cũng tự thấy kiêu ngạo với chính mình.

.
.
.
.

"Trời đất ơi. Bốn tụi bây đi đâu mà đứa nào đứa nấy sình không vậy !?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com