viii. Lấy lòng người đẹp ? Khỏi !
"Ái trời ơi. Người đẹp đi đâu đây ?"
"Em ơi. Nè ! Hong nghe anh kêu hả ?"
"Em gì ơi !"
"Dòng thứ mắc nết ! Dép nè, ngậm đi rồi nín cái họng lại. Sáng sớm tao hong có muốn chửi nghe chưa ? Má mày, chọc tao chửi xong đồn nhau Kim Trân Ni hung dữ. Mày bỏ nha mậy !"
Anh chàng cao to rụt cổ lại, theo phản xạ đưa tay ôm lấy đầu khi người đẹp trước mặt đã tháo dép ra chỉa về phía cậu ta. Kim Trân Ni trừng mắt thêm một cái rồi hất mặt sang hướng khác. Nó đâu có dại mà ở lại chọc cô nữa, ba chân bốn cẳng bỏ đi.
Cô thả đôi dép tổ ong mới mua xuống mang vào chân, hừ nhạt rồi cúi xuống nhặt cái giỏ đi chợ lên. Cũng may hôm nay Ni mặc quần jeans với áo thun, mặc bà ba chắc nhìn còn kém duyên hơn nữa.
"Bà nội cha nó, quên mua bánh bột lọc cho bà Tú rồi !"
Trân Ni sau khi kiểm tra lại giỏ đồ lại càng quạu tên trai làng lúc nãy hơn. Tại nó lẽo đẽo theo sau cô nên cô mới bị phân tâm mua thiếu đồ đây nè. Tốt nhất đừng có để cho Ni gặp lại thằng đó nghe trời.
"N-Người đẹp mua..mua gì em ?"
Cái miệng cũng linh lắm nè.
"Lấy chục cái bánh bột lọc."
Tay chân cậu ta run lẩy bẩy đi lấy hộp để bán cho Trân Ni. Cô hai nhà ông Kim đứng ở giữa chợ mà nổi bật vô cùng. Không những đẹp mà còn sang, mái tóc được cột nửa đầu để lộ phần tóc vàng bên dưới vô cùng đẹp mắt.
Còn lí do bữa nay Trân Ni đi chợ ? Tại trời sập.
Giỡn đó. Tại trời đánh.
Bốn đứa cùng tổ chức ăn uống với nhau. Bốn lá thăm : Đi ra tiệm tạp hóa gần nhà mua nước ngọt, mua đá ; Đi ngủ tới giờ dậy rồi ra chơi ; Đi kiếm thảm lót và lựa chỗ để ngồi.
Trân Ni chọn ngay cái nhiệm vụ vừa tốn tiền vừa tốn sức. Đi chợ mua đồ ăn.
Đã vậy còn bị trai chọc.
"Của em nè.."
"Nhiêu ?"
"M-Mẹ anh kêu..cho..cho không.."
"Dính bánh bột lọc trong cuống họng ha gì mà nói chuyện lẹo lẹo vậy ? Cảm ơn à."
Trân Ni lườm cậu ta một cái rồi cầm hộp bánh bột lọc bỏ vào giỏ. Nghĩ sao nhát vậy mà cũng đòi lấy lòng người đẹp ? Mày khỏi đi mày ơi. Kim Trân Ni này không có dễ lấy lòng đâu.
Trừ khi người đó đẹp đẹp, hiền hiền, khéo tay hay làm, giỏi bếp núc, thương em gái.
Cô tả phong long thôi đó nha.
.
.
.
.
"Tới đây được rồi anh. Em cảm ơn anh nhiều nha."
"Hong có gì đâu em. Lần sau anh qua đây nhớ dắt anh đi ăn bù lại là được rồi."
"Dạ."
"Em Tú dễ thương quá."
Ở chỗ Lệ Sa đang cật lực trải tấm bạt ra khu đất trống, Kim Trí Tú đứng bên cạnh một người con trai lạ mắt mà cười nói vô cùng vui vẻ. Anh ta cao ráo, vạm vỡ, Tú đứng cũng chỉ đến vai anh ta. Mà Trân Ni chưa từng thấy qua người này bao giờ. Anh ta còn đang xách nước đá với nước ngọt hộ chị ta nữa, trong tay chị ta chỉ có ôm bốn cái ly nhựa thôi.
"Ê, ai đây ?"
Trân Ni bước đến chỗ hai người họ, nhướng mày nhìn Kim Trí Tú. Chị ta thấy cô mà không hề để ý chút nào luôn. Vẫn còn mỉm cười hướng dẫn anh ta để nước đá xuống chỗ cần để.
Lệ Sa thấy Trân Ni liền đi tới kéo tay cô vào phụ. Không có để ý đôi mắt mèo đó đang đanh lại.
"Hé lô các chị e- ÁAAA ! ĐỰC RỰA !!"
Thái Anh sợ hãi hét lớn. Anh ta nghe tiếng hét cũng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà chào Trí Tú đi về.
Kim Thái Anh vọt đến bên cạnh chị, xoay tới xoay lui, nhìn trên nhìn dưới.
"Thằng cha đó có làm gì chị hong vậy chị Tú ? Huhu, chị đừng có đi theo ổng nha. Đàn ông là phù du chị ơi."
"Hong có. Chóng mặt chị quá Anh ơi."
Em cười hì hì rồi đỡ chị ngồi xuống. Là em, người con gái may mắn bóc trúng lá thăm đi ngủ đây.
Bày ra đồ ăn thức uống cũng là chuyện của thêm mười lăm phút sau. Trân Ni ngồi kế Trí Tú, bên cạnh Tú là Thái Anh và kế Anh là Lệ Sa. Một vòng tròn quen thuộc của hội bạn.
"Úi chà, bánh bột lọc ngon quá nè ! Hai mua cho chị Tú hả ?"
"Hong. Ăn đi."
Thái Anh vui vẻ ghim miếng bánh bột lọc bóng bẩy chấm ngập vào nước mắm cay ngọt. Lệ Sa thấy em ăn ngon như vậy cũng bị làm cho thèm, một lần ghim hai miếng ăn vội.
"Ủa mà nãy phải anh Phổ Hiền hong hai ?"
"Ai vậy mày ?"
"Anh Phổ Hiền bên làng bên á. Ảnh qua hỏi cưới hai tui hồi hôm bữa. Nay chắc qua chơi mà gặp hai đi mua đồ nên xách dùm qua đây."
"Gì ? Ê hỏng chịu nha !! Chị Tú !!! Chị lấy chồng hả ?"
"Chị bảo sẽ nghĩ thêm thôi à."
Tú cười nhẹ, cẩn thận rót nước ngọt vào ly của từng người. Nhân lúc hai đứa trẻ còn đang vừa mở nắp hộp các món khác vừa cãi cọ về việc Tú được hỏi cưới. Chị nghiêng người ghé vào tai Ni, tay chọt nhẹ vào má bánh bao đang phồng lên vì nhai đồ ăn của cô ta.
"Ghen hửm ?"
"Mắc gì ?"
"Hỏng ghen thì mắc gì quạu."
Trân Ni lườm chị ta. Không vội trả lời mà cắn thêm một miếng ổi.
"Tui thấy bà lăng nhăng thôi."
"Gì nữa ?"
"Kêu nghĩ thêm về thằng cha đó mà vẫn thoải mái để Hồng Tú Châu hỏi cưới. Cô hai Tú giàu tình cảm quá ha "
Chị ta nhếch môi, thoải mái ngả đầu trên vai cô ta, tay cầm lấy miếng ổi đang ăn dở của Ni.
"Ai kêu em nghĩ nhiều. Ai hỏi cưới thì sao tui cấm được."
"Ờ ờ."
Trí Tú cong mắt nhìn em gái mình đang vui vẻ ăn uống ở trước mặt.
"Nếu cần thiết thì tui trước sớm cho bé Sa hong bị dòng họ hối nữa. Ẻm còn nhỏ, còn tui lớn rồi Ni."
Vai thì không nặng nhưng trong lòng lại bất ngờ nặng trĩu. Cô nhướng mày nhìn xuống Tú đang tựa trên vai mình rồi nhìn hai đứa trẻ đang giành ăn trước mặt. Trân Ni cười nhạt, cầm ly nước lên uống một ngụm xua đi sự khô rát trong cổ họng.
"Cưới thì kiếm người đàng quàng mà cưới. Đừng có nhận lời đại."
"Đàng quàng cỡ nào ?"
"Cỡ tui trở lên."
"Là mét sáu ba á hả hai ?"
"KIM THÁI ANH !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com