x. Có chết cũng không lấy.
"Ni..Ý em là sao ?"
"Ở yên đây đợi tui hai phút."
Trân Ni vừa đặt chân định bước ra khỏi buồng thì chợt đứng lại. Cô quay mặt lại đối diện Tú, không nói không rằng lại cúi xuống chạm môi mình lên môi chị ta.
"Cái này là dằn cọc. Giờ ở yên đó đi."
Hai má Tú ửng hồng, bối rối đưa tay lên che miệng lại sau nụ hôn vội vàng ấy. Cái đồ hung dữ đó bữa nay ăn trúng cái gì mà bê đê quá vậy ?
Trân Ni mạnh bạo mở cửa buồng ra, lập tức bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng hét inh ỏi của Thái Anh và Lệ Sa. Cũng may là Thái Tuấn đã đi qua làng dưới thăm cô của Tú, nếu không giờ này chắc ông đã lên cơn đau tim với tiếng hét oan nghiệt trong đêm như thế này quá.
Tầm một vào phút sau Trân Ni đã trở lại trong buồng, gương mặt vẫn còn hầm hầm. Ở bên ngoài cũng không nghe tiếng của hai đứa nhỏ nữa.
"Đừng nói em quánh tụi nó xỉu rồi nha."
"Khùng hả ? Tui sao quánh tụi nó xỉu được !? Mới dọng cho mỗi đứa một cái rồi nhốt ở ngoài sau hè thôi."
Cũng đâu có ác bao nhiêu.
"Chuyện lúc nãy.."
"Ờ. Bà tính sao. Cưới tui hong ?"
"Sao tự dưng em lại hỏi vậy ? Hong phải em thẳng à ?"
"Thì sao ? Tui cũng đâu có yêu bà."
Trí Tú ngẩng mặt lên nhìn cô, bao nhiêu ngại ngùng khi nãy cũng vì câu nói đó mà bay đi mất. Đôi mắt mèo lại điềm nhiên như không, dáng vẻ nghiêm túc đó càng làm cho chị càng thấy vô cùng mất mát.
"Em có ý gì ?"
"Tui thấy bà sớm muộn gì cũng sẽ đứng ra chịu cưới trước để nhà bà hong có hối con Sa lấy chồng, cho nó đi học tiếp cấp ba. Trai trong vùng này tui biết cũng nhiều, có được nhiêu thằng đàng quàng đâu."
"Tui thấy chỗ tui với bà là bạn đó giờ. Nói ghét vậy chứ chơi chung lâu mà hong lẽ tui thấy chết hỏng cứu ? Bà hong thấy bà gả cho tui còn tốt hơn là bà gả cho mấy thằng chưa rõ nó ra sao hả ? Lỡ nó vũ phu hay rượu chè rồi thiệt thòi bà."
Khóe môi Tú cong lên, kéo thành một nụ cười duyên dáng đẹp đẽ như mọi ngày. Chị híp nhẹ đôi mắt ngọc lại hướng về phía Ni. Dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào như vậy làm gì có ai kìm được lòng ?
"Cảm ơn ý tốt của em nhưng tui không nghĩ mình phước phần tới mức đáng nhận được điều đó."
"Nói gì vậy ? Phước phần cái gì ?"
"Cô hai Ni yên tâm nha. Tui có làm vợ lẻ hay vợ cả gì cũng hong cần cô phải thương hại lo lắng đâu. Hong lấy chồng ở vùng khác. Hong nữa thì tui gả cho chị Châu. Chị Tú Châu thì Ni khỏi cần lo mấy vụ đó rồi đúng hong nè ?"
"Như vậy vừa ý em chưa Ni ? Giờ thì phiền em về cho."
"Nè, Kim T-"
Trân Ni chau mày, nét bối rối cùng với tức giận xen lẫn trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Trí Tú kéo sát khoảng cách của cả hai lại với nhau. Chị ta không phản kháng nhưng cũng không hề có chút dao động nào ở đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Con người ấy không ghét bỏ cô. Mà cũng không rung động một cách đáng yêu như mọi ngày.
"Buông ra."
"Bà nói cho rõ vào. Tui nói thương hại bà bao giờ ?"
"Phải rồi. Cô hai Ni chỉ sợ tui thấy chồng tệ bạc rồi thiệt thòi nên mới làm phước mà lấy tui thôi đúng hong nè?"
"Tui.."
"Gái thẳng bây giờ đức độ quá. Hay cô hai muốn thẳng mà tiếc cái cơ thể này của tui ?"
Trí Tú cười nhạt khi nhìn thấy ánh mắt của Ni đã không còn đặt vào mắt mình nữa. Chị dõi theo Ni, thấy được cô đang nhìn xuống cơ thể của mình. Tú giật tay ra khỏi cái nắm của Trân Ni.
"Em so với chúng nó cũng như nhau thôi à ?"
Giọng Trí Tú ngày càng thấp xuống, dù có câch nào cũng không nghe ra được tâm tình của chị.
Tú từ tốn cởi từng cúc áo bà ba ra. Da thịt trắng nõn dưới ánh đèn dần xuất hiện. Từng đường cong quyến rũ đến chết người từ vai xuống đến eo thon gọn, bụng phẳng. Vì lúc nãy đã chuẩn bị đi ngủ nên Tú không hề mặc áo ngực bên trong, những gì đẹp đẽ nhất được giấu nhẹm giờ đây lại phô bày ra trước mắt cô con gái lớn nhà Kim Châu Hoàng.
Cổ họng Ni khát khô đến mức đau rát, hoàn toàn không nhận ra hơi thở của chính mình đang trở nên nóng lên từng chút một.
"Nếu như em hỏi ý tui trước đó có lẽ tui đã đồng ý trao thân cho em rồi Ni. Nhìn đã rồi đúng hong ? Giờ thì phiền em về cho."
Trí Tú không nhanh không chậm cài lại từng cúc áo, mái tóc đen mềm mại vì cái cúi đầu của chị mà che đi gương mặt nhỏ. Trái tim Trân Ni vì hành động này mà trở nên nặng trĩu, không rõ từ đâu mà lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Kim Trí Tú có bao giờ đối xử với Ni như thế này đâu.
"Tú."
"Về đi Kim Trân Ni. Tui cần phải ngủ, ngày mai tui phải qua làng bên."
"Bà qua đó làm gì ? Nè, đừng có nói là lấy chồng gấp như vậy coi !"
"Ừ. Dù tui có lấy một kẻ tệ bạc thế nào cũng được."
"Kim Trí Tú ! Bà bị khùng thiệt hả !?"
"BÂY ĐÂU ? TIỄN TRÂN NI VỀ CHO CÔ !"
Bên ngoài lập tức vội vã vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa buồng mở ra một cách mạnh bạo.
"HAI NI ! HAI LÀM CÁI GÌ VẬY !?"
"Hai ơi !!"
Thái Anh bước đến mạnh tay kéo Trân Ni ra khỏi người Tú. Lệ Sa vội đến mức cuống quýt, ôm lấy Tú mà dùng mền che đi cơ thể chị. Sa nhìn chị gái mà không khỏi rơi nước mắt.
Chị ấy nằm trên giường với đôi mắt đẫm lệ đưa tay ôm lấy Sa. Áo chị dường như đã bị xé, cúc áo đứt ra hơn một nửa. Cơ thể xinh đẹp không một vết sẹo giờ đây xuất hiện dấu răng vô cùng khó coi ngay trên cổ.
Trí Tú khóc. Trân Ni cũng khóc.
"Đi đi Kim Trân Ni. Tui hong muốn thấy em thêm một lần nào nữa."
"Tui thà chết còn hơn lấy một người hong có tim gan như em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com