xiii. Mặt đẹp mà mặt dày.
"Em bị cái gì vậy ?"
Trí Tú cau mày sau lời nói vừa rồi của Trân Ni. Cô ta không vội trả lời, thoải mái kéo mền lên trùm luôn cả đầu mình lại, vui vẻ tận hưởng mùi hương dịu ngọt của Tú ở bên trong.
"Thì tui nói vậy đó."
"Đi về nhà cho tui còn ngủ trưa coi."
"Lên đây ngủ với tui nè."
"Gái thẳng, tự trọng chút đi em."
"Tự trọng lắm rồi nên mới để yên cho bà ngủ đó."
Không biết vì thẹn hay giận mà mặt của Trí Tú nhanh chóng đỏ bừng hết cả lên. Chị cứ đứng chôn chân ở cạnh giường, không dám nằm xuống cũng không dám đẩy Trân Ni ra. Dù sao thì cô ta cũng đang bệnh còn gì nữa.
"Áaa !"
Mà chưa kịp nghĩ thêm thì Tú đã hốt hoảng hét lên một tiếng khi có bàn tay kéo mình ngã xuống giường. Kim Trân Ni mở mền ra trùm luôn Trí Tú lại, như kẻ bắt cóc mà nhốt chị ta vào bên trong, hai chân cũng đưa sang kẹp lấy Tú.
"Làm cái gì vậy ? Thả tui ra coi !"
"Bà ngại kìa."
Trân Ni nhếch mép nhìn gò má Tú ửng hồng mà trêu ghẹo. Ai ngờ chị ta thẹn quá hóa giận, không thương tiếc mà đưa tay lên nhéo má bánh bao của Ni khiến cô rít lên một tiếng vì đau.
"Tui ngại kệ tui. Gái thẳng mà chơi ngộ quá !"
"Thì thẳng. Gặp gái tên Tú thì căng thẳng."
"Đi qua làng Phụ chơi với Anh Tú liền. Trí Tú hong có hứng với cô hai đâu cô."
"Ghen hả ?"
"Khùng hả ?"
Sao nghe như đổi thoại nhỉ ? Trân Ni khoái chí nhìn Trí Tú bình thường nhỏ nhẹ, hiền lành giờ lại nhăn mặt nổi cáu với mình mà không khỏi thích thú. Má bánh bao bị ngắt nhéo gì cũng không quan tâm nữa, toe toét cười như một đứa trẻ hướng về phía chị ta.
Hóa ra thoải mái sống với tình cảm của mình sẽ là cảm giác như vậy.
"Đừng giận tui rồi đòi lấy Tú Châu nữa. Xin lỗi mà."
"Nghĩ sao vậy ? Em nghĩ em là ai mà tui phải lấy người khác chọc tức em ?"
"Vậy là có giận đúng hong ?"
Bữa nay Kim Trân Ni ăn trúng cái gì mà sao kì cục dữ vậy trời. Trí Tú đỏ đến tận mang tai rồi mà cô ta vẫn không tha, còn cố tình dụi đầu vô ngực Tú nữa chứ. Muốn tán cho một cái hết sức.
"Xin lỗi bà mà. Tại tui bị khờ đó, lúc đó tui hong có biết mình thích bà nên nói mấy câu vô duyên vậy. Bà tha lỗi cho tui được hong ?"
"Khỏi. Có hong trân trọng, mất khỏi năn nỉ."
"Hong có trân trọng, có Trân Ni nè, nhận đỡ nha ?"
Mặt dày. Quá mức mặt dày !
"Kéo cái mền ra coi, lát ủ nhiệt xong chết bây giờ."
Trí Tú cằn nhằn kéo cái mền ra khỏi người hai đứa. Nói có sai đâu, nãy giờ đắp kín mít nên thân nhiệt của Ni lại nóng thêm một chút nữa rồi.
Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đến khó coi, Tú đang giận lắm.
"Lúc nào cũng hong biết chăm sóc cho bản thân. Mai mốt rồi nhắm chồng em có lo cho em cả ngày được hong ? Tự biết chăm sóc mình đi."
"Sau này bà hong lo cho tui nữa hả ?"
"Hong. Có thấy tui sắp cưới hong mà hỏi câu này ?"
"Sắp cưới cái gì nữa !? Bữa mới kêu tìm hiểu nay kêu cưới là sao !?"
Ni tức đến phải ngồi dậy. Đôi mắt mèo uất ức nhìn về phía Trí Tú. Cái mỏ của Ni muốn mắng con người đang nhởn nhơ nằm nhắm mắt kia lắm rồi đó. Mà nhớ lại lời Thái Anh dặn nên phải hít thở sâu dằn xuống.
"Kế thứ 13 : Mưu hèn kế bẩn. Hai cứ mặt dày rồi tính kế gài chị Tú cho em. Mình hong hơn được Tú Châu chỗ nào thì mình ăn gian chỗ đó."
Trân Ni lật người Trí Tú nằm ngửa ra, thoăn thoắt leo lên ngồi trên bụng chị.
"N-Nè..Làm cái gì vậy ? Leo xuống coi !"
"Chọn đi, một là hong cưới Tú Châu, hai là cưới tui."
"Em bị khùng rồi Ni. Leo xuống cho tui !"
"Hong. Giờ trả lời lẹ, hong trả lời là tui đem bà lên chứ hong có xuống đâu."
"Đem lên cái gì ?"
"Lên đỉnh."
.
.
.
.
"Ủa Ni, hong ở lại chơi thêm con ?"
"Dạ thôi chú Tuấn.."
"Ủa sao mặt con có dấu bàn tay đỏ chót dị ?"
Cô ta xoa bên má bánh bao trắng trẻo in hằn dấu bàn tay mà không khỏi tức giận. Cái con thỏ trong kia chắc hết thương cô thiệt rồi, mới cởi áo chị ta có một cái mà chị ta tán không thấy cha má đâu.
"Cha ơi vô ăn xế cha ơi."
"Ờ, cha vô liền nè Tú. Tép, mày kêu cô út ra ăn đi."
"Dạ ông."
Con Tép nén lại sự tò mò đi ngang qua Trân Ni. Mà Thái Tuấn cũng rất khó hiểu. Con gái lớn của ông trước nay một mực hiền lành, dịu dàng. Làm gì mà vô phòng xong ăn bạt tay dữ vậy ta.
"Ê ! Ni !"
"Dạ chú ?"
"Mày đừng có nói là mày mần thịt con gái chú rồi nhen !"
"Con mà mần được con cũng mừng.."
Ni lầm bầm xụ mặt xuống. Nhìn con gái lớn của ông bạn thân cuối làng bình thường kiêu ngạo, dữ dằn nay lại đáng thương như vậy làm Thái Tuấn có chút mủi lòng.
"Rồi, kể chú nghe thử coi chú giúp được gì hong."
"Chú hứa đi con mới kể được."
"Hứa cái gì ?"
"Thì chú hứa đi !"
"Ờ ờ, chú hứa."
"Rồi, chú gả bà Tú cho con đi."
"..."
"KIM TRÂN NI !!"
Cô giật mình ôm hai má bánh bao của mình lại khi nghe thấy tiếng hét của người nào đó phía sau lưng. Nữa rồi đó, con thỏ con đó lại nghe cô ăn nói bậy bạ xong phát cáu nữa rồi.
Tự nhiên Trân Ni thấy lo lắng cho tương lai của mình quá. Ra đường cũng là cọp cái mà sao ở gần chị ta thì cô lại không dám hé miệng vậy trời.
"Dụ gì dậy hai ? Ủa, bà chằn Trân Ni nè ! Chếc mẹ, vậy có nhỏ Anh Dẹo qua hong vậy ? Nó mà hay em rách quần chắc n-"
"AHAHAHAHA ! CON SA TÉ RÁCH QUẦN THIỆT HẢ TÉP ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com