xv. Ni đi tìm thì Tú trốn.
Tại vì hôm trước đánh nhau hăng quá nên hậu quả là hôm nay Thái Anh cùng Lệ Sa mỗi đứa bầm một con mắt. Nhưng để tìm một trò nhẹ nhàng hơn, ít gây tranh cãi hơn, bọn họ lại rủ nhau chơi năm mười, hay còn gọi là trốn tìm.
"Xin lỗi mà, chơi đi Tép."
"Thôi đi ! Bữa bà rủ tui chơi xong tui đu gần chết còn bà quánh lộn với cô út. Xong mấy bà đi về hết bỏ tui lại. Chơi chắc bền !"
Con Tép uất ức lên tiếng. Thái Anh nghe xong chỉ có thể cười hối lỗi, trèo hẳn lên lưng con Tép để nịnh nọt, dụ nó chơi chung.
"Mày chơi hong ?"
"Ặc ặc, thả ra ! Chơi chơi mà !"
Tép vỗ bôm bốp vào tay Thái Anh khi em ấy siết lấy cổ nó từ sau lưng đe dọa. Làm người ở nhà Kim Thái Tuấn đã bị cô út ăn hiếp rồi giờ làm bạn với Thái Anh cũng bị ăn hiếp nữa. Số nó sao mà khổ dữ vậy trời.
"Đi lâu dị má !?"
"Tại con Tép nó hong chịu chơi kìa !"
Lệ Sa trề môi giơ ngón cái ngược xuống về phía hai người. Ở đây đã có sẵn Trân Ni với cả Trí Tú luôn rồi.
Mà cái gì đây !?
"Chị !! Sao chị Tú đẹp ngồi trên đùi hai em ?"
"Trời ơi, kêu cô hai xinh hay gì đi bà ! Đừng có Tú đẹp coi !"
Bên này con Tép còn đang la làng thì Thái Anh đã há mồm kinh ngạc khi thấy Trí Tú ngồi trên đùi Trân Ni vắt chân lại, dựa lưng vào vai cô ta.
Bình thường để nhờ túi đồ ăn trên đùi thôi mà chị hai nó đã la làng, giờ người đẹp ngồi trên đùi thì lại trưng cái mặt thỏa mãn đó ra trong khi Trí Tú lại cau có không vui. Lệ Sa bên cạnh thì như ngán ngẩm lắm rồi.
"Nhìn cái đít tao nè Dẹo."
Lệ Sa quay người lại với Thái Anh. Trên chiếc quần jeans xanh đang in rõ ràng hai bên mông trắng toát. Cả Tép với Anh đều cố gắng nín cười đến run vai. Thật ra có ên Tép nhịn thôi, Thái Anh cười vang vọng góc làng rồi.
"Cái thùng kế bên má nào ác trét sơn vô. Tao có hay đâu, ngồi xuống dính nguyên đít cái quần. Nên giờ hai Tú phải ngồi tạm trên đùi bà chằn Ni."
Anh nhìn qua chị hai của em. Đôi mắt mèo hơi cong cong ý cười, chân mày nhếch lên vô cùng kiêu ngạo.
Thôi thì vì đại cuộc, Thái Anh sẽ im lặng hi sinh cái quần của Lệ Sa.
"Rồi giờ chơi gì ?"
"Chơi năm mười, nãy Sa nói rồi mà ?"
"Nãy em nghe mình nói nên hong có để ý con nhỏ khùng đó."
Trân Ni tựa má bánh bao vào cánh tay Trí Tú đáp lời. Lệ Sa đau khổ ôm lấy đầu mình, nãy giờ nàng ta phải chịu đựng cái cách xưng hô sởn da gà đó của "bà chằn" dữ nhất cái làng này. Ngày trước Trí Tú bắt xưng em thì nhất quyết sống chết không xưng. Giờ đùng một cái xưng em gọi mình.
"Tỉnh, tỉnh đi Anh ơi. Đừng có xỉu Anh ơi !"
Con Tép đỡ lấy Thái Anh như muốn ngất xỉu đến nơi. Giờ không những mất đi chị Tú xinh đẹp mà còn cảm nhận một cách đau đớn thứ người đời gọi là "ngoại lệ" và "ngoài lề".
Thái Anh đối với Trân Ni ? Đến cái lề cô ta cũng không thèm vẽ cho em !
"Rồi rồi, úp lá sen lẹ nè !"
"Đợi xíu cho nhỏ người làm nhà tao chạy qua cái."
"Cô hai ! Cô út !"
Từ xa vội vã chạy đến là một đứa nhóc cột tóc hai chùm với bộ bà ba nâu.
"Ai vậy Anh.."
"Hả ? À nhỏ đó tên Bèo. Người làm nhà tui á. Mới về làng hôm bữa. Kệ đi. BÈO, VÔ ÚP LÁ SEN LẸ !"
"Dạ dạ cô út !"
"ÚP LÁ SEN RA BỀ ĐEN, RA BỀ TRẮNG !"
Một ngửa. Hai ngửa. Ba ngửa. Bốn ngửa. Năm ngửa.
"Cái gì vậy trời ? Sao mình bảo em úp ?"
Trân Ni cằn nhằn nhìn bàn tay đang úp xuống của mình. Trí Tú nhếch môi cười, nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía lũ nhỏ đang khoái chí nhìn Trân Ni thua cuộc.
"Giỏi thì em tìm được tui đi."
Ni đi tìm thì Tú trốn. Chứ gặp Ni đi trốn thì Tú đi về rồi cưng.
.
.
.
.
"Tăm mươi lăm. Chín chục. Chín mươi lăm. MỘT TRĂM ! TAO ĐI TÌM ĐÓ !"
Cô thở dài. Được rồi, chỉ là đi tìm tụi ất ơ kia và cục cưng của cô ta thôi mà ? Dễ ẹc.
Trân Ni đi dọc theo đường làng, đi đến những chỗ mà cô nghĩ bọn họ có thể trốn được. Ví dụ như ở cái chuồng gà này chẳng hạn ?
"Tao thấy cái quần của mày rồi Tép, chui ra."
"Em trốn kĩ mà sao chị kiếm ra lẹ ghê."
Con Tép bĩu môi chui ra khỏi cái chuồng gà. Bên ngoài gà mái mẹ gà con gì cũng bị nó đem ra hết rồi, nghĩ sao cô không nghi cho được. Kết nạp sau lưng thêm một đứa bị tìm thấy, Trân Ni nghiêm túc truy tìm xung quanh để tìm thêm người. Trong lòng vô cùng nôn nóng để đi tìm được Trí Tú.
"Kim Thái Anh, tuột xuống lẹ. Mày núp đâu trên cây dừa vậy hả ?"
"Á Đ* MÁ HÚ HỒN ! Trời ơi, sao hai hù em !?"
Thái Anh uất ức hét ngược xuống dưới. Chỗ đẹp vậy cũng bị bắt. Chậm chạp tuột xuống dưới. Con Tép gật đầu đồng cảm vỗ vai Thái Anh rồi tiếp tục hai đứa lẽo đẽo đi theo sau cô hai nhà Kim Châu Hoàng. Mà đi chưa bao xa đã bắt gặp nhỏ Bèo đang ẩn mình trong đám trẻ chăn bò ngoài đồng.
"Giờ còn bà Sa với chị Tú thôi á cô hai."
"Ờ. Tụi mày ngồi đây đi, tao vô kia kiếm."
Bọn nhỏ định đi theo nhưng lại bị Trân Ni đưa tay ra cản lại nên thôi cũng đành kéo nhau ra gốc cây đằng kia ngồi chờ. Dù gì đường vào trong hẻm nhỏ nên cũng đue một người đi qua thôi.
Trân Ni lách người đi vào bên trong. Thật ra nơi này không có qua nhiều người lui tới vì chật hẹp và nằm ẩn mình giữa hai căn nhà cũ kĩ. Phải đi nghiêng người qua thì mới có thể vào vừa.
"Mình ơi.."
Ni nhỏ nhẹ gọi khi thấy bóng lưng một người con gái đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Mái tóc mềm mại bay theo từng làn gió nhẹ. Xung quanh là một vườn hoa nhỏ đang dần héo tàn đi.
Nơi này trước đây là một trường học, và đây là sân sau của trường. Cũng là nơi Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú xảy ra tranh cãi rất lớn để rồi không gặp mặt nhau suốt một thời gian dài. Hôm nay chỉ là vì linh cảm nên cô mới đến đây tìm, không ngờ Trí Tú thật sự ở đây.
Cô từng bước đi đến bên chị ta, nhẹ nhàng ôm lấy Trí Tú từ phía sau lưng. Tú không đáp lời cô, chỉ tựa đầu vào vai Trân Ni mà cười nhẹ. Không rực rỡ, không chói lóa như mùa hè. Nụ cười của Kim Trí Tú giống như đêm trăng thanh hơn.
"Tui hong nghĩ em sẽ đến đây đâu."
"Em có cảm giác mình sẽ ở đây."
"Tui nói do cậu ta thích tui nên mới chặn ở đây mà em hong tin.."
"Em xin lỗi mình. Tại em hết. Em hỏng có nhận ra em thương mình nên mới nổi quạo mà tưởng tại ghen vì thằng đó. Làm mình tổn thương rồi."
Trân Ni thật sự hối lỗi lắm. Nhưng mà điều đó cũng không giúp ích được gì. Chi bằng cố trở nên thật tốt để bù đắp cho Tú thì hơn.
Chụt.
"Thương lắm. Ngoan, về nhà thôi mình, chiều rồi."
"Cõng đi."
"Té nữa đó."
"Xùy, chị Tú Châu cõng tui gọn hơ."
"Leo lên lẹ."
.
.
.
.
"Ê ông, biết gì hong ?"
"Hả ?"
"Hình như con bé Lệ Sa nhà ông Tuấn bị trĩ. Tui thấy nó ngồi ngoài bồn cầu từ hồi xế tới giờ còn chưa chui ra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com