xvii. Tắt nguồn với bạn trai cũ.
"Chị Ni ! Chị Ni !"
"Cái gì vậy hả Tép ? Có biết tao đang dỗ cô hai của mày hong ?"
Trân Ni bực bội mở cửa buồng ngủ của Tú ra mà đáp lời sự vội vàng của Tép. Con bé người làm nhiều chuyện nghiêng đầu vô trong nhìn xem cô hai xinh đẹp của nó đang làm gì, thấy chị đang nằm nghiêng người lim dim ngủ thì cũng biết điều mà nhỏ tiếng lại.
"Chị Ni, anh Hưng gì đó quá kiếm chị kìa. Lẹ đi chị."
"Sao thằng cha đó biết tao ở đây ?"
"Bà Anh bả chỉ á."
"Cái con báo hồng đó !"
Cô cau mày, giọng điệu đã có phần bực bội hơn cả lúc nãy. Trân Ni ra hiệu cho Tép đi ra ngoài trước, bản thân thì khép cửa buồng lại đi về phía giường ngủ.
Ni vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ mắt của thiếu nữ, nhẹ nhàng hôn khẽ lên gò má mềm mại. Thấy Trí Tú đã ngủ, cô lén lút thở dài, kéo mền đắp ngang eo cho Tú ngủ sâu hơn.
"Mình ngủ ngoan, xíu em về gọi mình dậy ăn xế nhen."
Thấy cái chun mũi khó chịu vì bị làm phiền của Tú khiến Trân Ni cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhìn muốn đè ra hôn mấy cái cho đã.
Nhưng mà phải ra giải quyết với bạn trai cũ cái đã. Nay hình như là được xuất ngũ hết cả đám rồi, bảo sao sáng giờ nghe rần rần. Mà Ni thì chỉ quan tâm tới việc đem bánh qua cho chị ta rồi "sẵn tiện" vô ôm dỗ chị ta ngủ thôi.
.
.
.
.
"Trân Ni !"
Người con trai cao hơn cô một khúc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên người vẫn còn mặc bộ quân phục và đeo balo. Anh ta vội vàng chạy đến chỗ cô, theo thói quen dang tay muốn ôm lấy Trân Ni nhưng bị cô gạt qua.
"Em bị gì dị ? Sao tự nhiên viết thư cho anh ngộ quá."
"Đi vô đó cái bị mù chữ ngang hả ? Vậy để nói cho nghe."
"CHIA TAY !"
Cậu con trai tên Hưng vội rụt cổ lại trước tiếng cô nạt nộ. Đôi mắt mèo vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, không có chút gì như ghen tuông mà giận dỗi.
"Tại sao ? Tự nhiên chia tay, anh hong có đồng ý !"
"Hong đồng ý kệ cha anh ! Anh là cái gì mà tui phải chiều anh ? Đi vô đó chơi bê đê với mấy thằng để cho tụi nó giúp đỡ rồi ra đây gồng lên bám theo tui kiếm tiền của. Bê đê hong ra bê đê, thẳng hong ra thẳng, toàn giả tạo trục lợi kiếm chát ha. Thứ như anh mới đáng khinh đó."
Mỹ Hưng tái xanh mặt mày, vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay Trân Ni cầu khẩn. Cô ta làm sao biết được chuyện xảy ra trong đó khi hắn đi nghĩa vụ mà vạch trần hắn tại đây như vậy. Vài người đi qua nghe được không khỏi chỉ trỏ bàn tán.
Hưng không dám chần chừ, vội vàng ôm lấy eo Trân Ni mà khóc lóc.
"Ni, em tin anh. Trong trỏng anh bị người ta chèn ép lắm, anh hong làm vậy hong sống nổi. Anh thương em mà, đó giờ anh đâu có làm gì sai trái khác với em đâu."
Chát.
"Chuyện năm đó anh dám sau lưng tôi giở trò gạ gẫm Trí Tú, đừng có nghĩ tui khờ."
Mỹ Hưng sợ đến trắng toát mặt mũi. Năm đó Kim Trân Ni một mực tin tưởng hắn, còn cãi với Trí Tú rồi hai người xa cách nhau một thời gian. Nhờ vậy mà anh mới có cơ hội chạy theo cọ gái lớn nhà ông Tuấn để tán tỉnh làm quen sau lưng cô. Kim Trân Ni nổi tiếng không có lưu tình với ai, để cô ta nổi điên lên thì anh không sống nổi ở cái vùng này quá.
"Ni, anh thương em. Em nghe anh giải thích được hong em ? Coi như nể tình mình quen nhau l-"
"Ôm trai đã quá hen."
Chưa đến năm giây, Mỹ Hưng ôm lấy cằm đau đớn nằm gục dưới đường. Kim Trân Ni đó vậy mà lại co gối đá vào cằm hắn.
"Mình !"
"Ai mình với em ? Gái thẳng ôm trai mà kêu gái đẹp là mình, chê."
Trân Ni lắc đầu mãnh liệt, từ khi nào đã đứng bên cạnh Trí Tú mà xoa bóp vai cho chị. Gương mặt xinh đẹp đó không có chút gì gọi là tức giận, chỉ có đôi mắt hơi đanh lại. Trân Ni ôm lấy eo Trí Tú, như con mèo nhỏ dụi đầu vô vai chị ta lấy lòng.
"Em có thẳng đâu. Mình là vợ em mà, em kêu trước có sao."
"Ni, em nói gì k-"
"Nín ! Chỗ tui dạy vợ tui, hong có tới lượt cậu lên tiếng."
Không những Mỹ Hưng ngạc nhiên mà Kim Trân Ni cũng tròn xoe hai mắt. Chưa kịp vui mừng thì má bánh bao tròn ủm bị chị ta xách lên, ra sức mà nhéo lấy nó. Cô có đau mà không có dám cãi, chỉ dám nương theo tay Tú để giảm bớt lực. Đôi mắt mèo đáng thương nhìn chị ta.
Sau này có chết cô cũng không dám chọc điên con thỏ nhỏ xinh đẹp đó.
"Đợi tui ngủ ra ngoài ôm trai. Hay cho Kim Trân Ni, giỏi cho Kim Trân Ni. Tuần này đừng có hòng bước vô nhà tui dù một bước !"
"Trời ơi, mình ơi ! Em chết đó mình ! Thôi mà, em xin lỗi. Mình đừng có vậy tội nghiệp em."
Hai má bánh bao được buông tha khi nó đã hồng lên thấy rõ. Kim Trí Tú hừ nhạt, từ tốn đi đến bên cạnh Mỹ Hưng đang ngồi ôm cằm. Chị ngồi xổm xuống đối mặt với hắn. Cách gương mặt người đẹp chỉ tầm hai gang tay làm hắn trở nên bấn loạn, tốt nhất những thứ không nên thấy ở giữa hai chân hắn đừng để Kim Trân Ni bắt gặp. Trí Tú lườm Kim Trân Ni như con mèo nhát gan đứng ở bên cạnh, chị nhỏ giọng nói với Hưng.
"Tui hong có thích cậu kể từ khi cậu sau lưng Trân Ni tán tỉnh tui nhưng mà tui sẽ coi như bỏ qua chuyện đó. Từ nay về sau đừng có lén phén tới gần tụi tui nữa, lo làm ăn cho đàng hoàng đi."
"Nhỏ bánh bao đó là của tui, giờ ẻm thích tui. Cậu liệu hồn đừng có đụng vô tui hay ẻm. Kim Trân Ni giữ tui còn hơn ẻm giữ cậu nhiều lắm Mỹ Hưng. Coi chừng mất giống."
Trí Tú đứng dậy, một cái cũng không thèm nhìn lại Mỹ Hưng đang run lẩy bẩy ngồi bên dưới. Đằng kia Ni thấy chị ta bỏ đi cũng vội vàng đi theo sau, không lên đá vào tay Hưng một cái khi đi ngang qua.
"Tui gọi nhỏ Thái Anh lên, anh lo mà chạy với em gái tui đi."
Trời ơi trời. Chưa đủ hay gì mà còn thêm Thái Anh nữa !?
Động vô mấy người này thì chỉ có nước sập nguồn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com