xxii. Tiệm net bất ổn.
"Ủa Lệ Sa ? Chời ơi, mấy nay hỏng thấy qua luôn he."
"Hihi, bữa rài em bịnh, hôm qua thì sinh nhật nên hong có qua."
"Hai tiếng như mọi hôm, một Sting, một mì trứng đúng hong ? Quà sinh nhật muộn, tặng em mì với nước đó."
"Đa tạ, đa tạ anh Duy."
Lệ Sa hí hửng chạy vào trong chỗ ngồi yêu thích của mình. Mặc dù là Lệ Sa chơi game cũng ồn nhất nhì cái làng nhưng mà nhỏ không thích bị làm phiền nên lúc nào cũng chui vào máy trong cùng để chơi. Là khách quen của tiệm net nằm giữa làng, Lệ Sa và anh chủ tiệm gần như trở thành đôi bạn ăn ý rồi. Nhiều lúc anh Duy còn bao che cho Lệ Sa để không bị Trí Tú phát hiện ra nhỏ trốn học chơi net mà.
"Đây đây, mì nóng hổi đây."
"Thơm phức !! Còn anh hơi thúi nha."
"Má mày. Tắm rửa thơm tho từ sáng rồi nha !!"
Lệ Sa cười khoái chí khi trêu ghẹo thành công ông anh trai to con. Nhỏ gác hai chân lên ghế, tai nghe chỉ đeo một nửa, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình chuẩn bị cho công cuộc leo hạng của mình.
Anh Duy nhìn qua Lệ Sa rồi lại lắc đầu ngán ngẩm. Riết rồi nhìn Lệ Sa còn muốn nam tính hơn anh ta nữa. Nguyên bộ đồ đá banh màu cam, dưới chân còn mang đôi dép tổ ong vàng quen thuộc. Cái đầu vàng cũng chưa được nhuộm đen lại mặc dù sắp đi học tới nơi.
Nhớ lại Trí Tú vừa nghiêm chỉnh vừa dịu dàng. Duy chẹp miệng một cái. Không hiểu sao là hai chị em ruột được nữa.
"Anh Duy ơi ! Cho máy số bốn thêm nửa tiếng nha !"
"Rồi rồi, chơi đi."
Lệ Sa tăng âm lượng trong tai nghe, tay gõ phím càng lúc càng hăng máu.
"Má nó ! Tao mà biết mày là ai là chết với tao !! Chơi ngu mà còn chửi tao nữa."
Nhỏ bực bội gõ phím, tay nhấp chuột càng dồn thêm lực vì cay cú. Tưởng gì, hóa ra là cào bàn phím chửi lộn.
"Mày xóa game đi. Chơi dở như c*t, hihi."
Lệ Sa khoái chí cười lớn sau khi nhắn gửi dòng tin đó cho đồng đội trong game.
"Đ* MÁ ! TAO MÀ BIẾT MÀY LÀ CON NÀO LÀ CHẾT VỚI TAO ! XÓA GAME CÁI CỤC C*T !!"
"Trời ơi !! Hai đứa bây đừng có đập bàn phím của anh mày coi !!"
Hai đứa ?
Lệ Sa húp vội đũa cuối của tô mì rồi tháo tai nghe đứng dậy nhìn xung quanh. Dãy máy tính đối diện nhỏ hình như cũng đang làm y hệt.
Hai cái đầu vàng đập vào mắt nhau.
"Mày là Sa Bóng Bẩy Mông Không Nẩy Không Làm Người ?"
"Mày là Hồng Bóng Gồng Không Bê Đê Không Sống Nổi ?"
"MÀY CHẾT VỚI TAO KIM LỆ SA !!!"
Thái Anh xắn tay áo lập tức chạy vù qua bên phía Lệ Sa mà túm lấy áo của nhỏ. Sa còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Thái Anh lắc cổ đến chóng mặt.
Không chịu thua, nhỏ túm lấy mái tóc dài của Thái Anh mà kéo xuống.
"Mày bắn ngu như quỷ. Xó game đi !! Đã chơi ngu còn chửi tao hong biết hỗ trợ."
"Tại mày hỏng chịu ra cú tao còn gì ? Ngu cái đầu mày chứ ngu. Tao xó xổ mày trước chứ mà xó game !!"
"Chời ơi, hai đứa. Từ từ, có gì từ t-"
"Ông nín đi !!"
Duy bật ngửa về phía sau khi lãnh một lượt hai cú đấm vào mặt từ cuộc hỗn chiến. Thái Anh từ túm áo chuyển qua cắn Lệ Sa khiến nhỏ không ngừng la lên oai oái. Sa cố gắng tìm đường phản công, tay chân dài ngoằn nhưng lại cảm thấy vô cùng vô dụng lúc này.
"A~"
"X-Xin lỗi. Tao..tao hỏng cố ý ! Tao thề đó ! Tao lỡ tay !!"
Lệ Sa hoảng hốt giơ hai tay lên ôm đầu sau khi lỡ bóp trúng chỗ không nên đụng của Thái Anh. Mặt em ta đỏ bừng, không biết vì ngại hay vì giận.
Có lẽ là cả hai.
"Mày dám dê bà nội mày hả !? Nay mày gan !!"
Lệ Sa đáng thương giơ tay đầu hàng khi Thái Anh chuyển qua cắn lên mặt nhỏ. Trời ơi, hai cái má toàn dấu răng của con sóc chuột phía trên không. Mà biết mình mới làm sai nên Lệ Sa mới không phản kháng đó.
"Bộ mày cầm tinh con chó hả huhu. Cắn quài !!"
"Ai kêu mày bóp d* tao !?"
"TAO LỠ MÀ !!!"
Thái Anh đột ngột đứng dậy. Lệ Sa được thả ra liền lập tức ngồi dậy để phòng thủ.
"Ủa ? Chạy đi đâu dị ?"
Nhỏ ngơ nhác nhìn theo Thái Anh vừa chạy ra ngoài. Bộ đồ đá banh mới mua hôm qua, nãy giờ bị Thái Anh túm đánh tới mức muốn giãn ra, cổ áo thì nhăn nhúm lại, tóc tai cũng xù bù.
Giờ ai đồn Lệ Sa mới bị đánh ghen thì cũng tin nữa.
Ủa, sao thiếu thiếu ?
"CÁI LÙM MÍA !! KIM THÁI ANH, TRẢ DÉP CHO TAO !! DÉP CHỊ HAI CHO TIỀN TAO MUA ĐÓ !!!"
Lệ Sa nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm net để tìm Thái Anh cùng với đôi dép tổ ong yêu thích của mình. Mà em ta thì giờ đã chạy ra tới mé sông rồi.
"Chết mày nè con. Cho mày đi dò không luôn."
Ừm. Thái Anh chọi dép Lệ Sa dính lên cái cây lớn mọc chỉa ra giữa sông rồi.
"Ê, làm gì đó nhỏ ?"
"Hai !!"
Thái Anh quay lại theo tiếng gọi. Nhìn thấy Trân Ni đang đi cùng Trí Tú, trên tay cả hai vẫn còn cầm ly đá bào mát lạnh.
"Chời ơi, số tui khổ quá vậy nè huhuhu. Đã chơi game bị tuột rank, bị chửi ngu, bị quánh, bị bóp d* rồi giờ còn bị đánh lẻ hong cho ăn nữa. Cái làng này hong ai yêu thương tui hết vậy chời huhuhuhu."
Tự dưng em ta lại ăn vạ như vậy, đã ai làm gì đâu ? Chuyện gì vậy ?
"HAI !! Huhuhu, hai ơi !! Con Anh Dẹo nó quánh em, nó cắn em nè hai, nó còn chọi dép em ra sông nữa huhuhuhu."
"Sa, em bình tĩnh lại chút coi. Hai té bây giờ nè."
Lệ Sa đu lấy Trí Tú mà khóc lóc ỉ ôi, tay không ngừng chỉ về phía Thái Anh đang ôm chân Trân Ni không ngừng kể lể. Nhỏ đó còn với tay giật lấy ly đá bào của cô nữa chứ.
"Hai đứa quánh lộn dụ gì ?"
"Nó chơi net ngu lắm hai ơi !!"
"Sa, hong phải nay em đi học thêm Toán hả? Sao lại cúp học đi chơi net?"
Lệ Sa lập tức ngừng ăn vạ, xanh mặt nhìn Trí Tú. Trời ơi trời, méc làm chi vậy không biết.
Lông mày Tú hơi cau lại, ánh mắt cũng nghiêm nghị nhìn Lệ Sa đang đứng trước mặt mình.
Trân Ni bên này cũng ngay lập tức bịt miệng Thái Anh lại. Em ta còn châm dầu vào lửa thì chết chùm cả đám đấy.
"Nhưng mà Thái Anh quánh em te tua luôn nè.."
Trí Tú nâng lấy mặt Lệ Sa lên xem rồi lại thở dài. Hai đứa đó suốt ngày đánh lộn thôi. Hết ném nhau xuống ruộng, đua nhau leo cây rồi té gãy tay, giờ đi net cũng đánh lộn. Không hiểu sao đánh vậy mà vẫn chơi thân được hay thiệt.
"Sao quánh nó dữ vậy !?"
Trân Ni cốc đầu Thái Anh một cái. Em mếu máo xoa đầu mình, giận dỗi mà đá chân Trân Ni một cái.
"Nó bóp d* em sao hai hỏng la nó mà la em !?"
Trân Ni và Trí Tú lúc này mới kinh ngạc nhìn Thái Anh. Nhìn qua Lệ Sa, mặt mũi nhỏ trắng toát, lắp bắp không nói nên lời.
"T-Tao nói là lỡ mà.."
Trân Ni đứng khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ. Cô dời mắt nhìn lên "hai đứa nhỏ" khác, âm thầm chẹp miệng. Tức ghê.
"Kim Trân Ni !!"
"Ơ ? Ủa ? Ủa ??"
Trí Tú quay người bỏ đi trước. Trân Ni bối rối chạy theo chị ta mà dỗ. Trời ơi, nhìn có tí cũng bị phát hiện nữa.
Thái Anh và Lệ Sa lúc này mới nghệch mặt ra nhìn nhau. Ủa là can dữ chưa ? Là giảng hòa giùm dữ chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com