Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix. Em tới đón mình về.

Trí Tú nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng với cái tên của người đang ở trong vật nơi ngực trái của mình, bước chân không nghe lời chủ mà vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Không phải là Thái Anh cùng Trân Ni đến đây để giải vây cho Tú.

Phía sau lưng cả hai là một hàng người dài, trên tay mỗi người lại mang theo một mâm đồ khác nhau. Mọi người trong làng cũng không khỏi tò mò và trầm trồ mà ghé lại xem, làm cho cả một góc đầu làng vô cùng nhộn nhịp.

Dẫn đầu là Kim Trân Ni trên người mặc một bộ áo dài xuông màu xanh ngọc bích, bên dưới là quần trắng. Trên mái tóc cô còn cẩn thận đội mấn, nhưng có lẽ do vội vàng mà còn chưa kịp búi tóc lên. Đây là lần đầu tiên chị thấy Ni mặc áo dài, kể cả những dịp Tết hay đi chùa cũng chưa từng thấy qua. Một dáng vẻ dịu dàng và đằm thắm nhưng vẫn không mất đi sự đáng yêu và khí chất của cô.

Ngay sau Trân Ni là Kim Châu Hoàng cùng với Thái Anh, cả hai cũng đặc biệt mặc áo bà ba giống nhau, màu sắc sẫm hơn của Trân Ni một chút.

Trí Tú ban đầu định chạy đến để ôm lấy cô, nhưng thấy một màn này, chị không khỏi sững người.

"Trí Tú, em tới rồi. Em tới đón mình về đây."

Trân Ni chủ động tiến đến, tay áp nhẹ vào mặt của Trí Tú như vô cùng nâng niu. Trang phục của cả hai còn cùng màu nữa chứ. Không hiểu sao nhưng chị lại vô cùng xúc động.

"Đồ khờ, sao em chuẩn bị kịp mấy thứ này ? Ai nói cho em ?"

"Chuẩn bị sẵn từ ngày mình đồng ý quen rồi, chỉ cần mình chịu là em mang qua thôi."

Trân Ni mỉm cười. Cô lại tiếp tục nói.

"Hồi sáng lúc mình về, con bé Anh nó nghi có chuyện nên chạy theo. Nó núp ở ngoài cửa sổ nghe lén, tới khúc chú Tuấn muốn gả mình là Anh chạy về báo cho em rồi."

Vậy là Trân Ni chưa nghe mấy vế sau, cũng chưa hay trong nhà chị có hai người đang hỏi cưới bên trong.

"Tuấn có nhà hong con ?"

"A, dạ có chú. Cha con đang ở trong nhà. Con mời nhà mình vào trong ngồi."

Trí Tú xấu hổ cúi đầu với Châu Hoàng. Nãy giờ lo đứng xúc động với Trân Ni mà quên trên quên dưới. Cái đồ mặt mèo kia lúc nào cũng chiếm hết sự chú ý của chị. Ghét quá.

Châu Hoàng cười vô cùng sảng khoái rồi ra hiệu cho người làm tiến hết vào trong sân, bản thân thoải mái bước vào trong nhà.

"Em chuộc lỗi cho chị Tú đẹp với hai rồi đó nhe. Ô hohoho."

Thái Anh khoái chí cười rộ lên khi Trân Ni nhướng mày rồi giơ ngón cái với em. Trí Tú vẫn còn ngại ngùng, chị nhéo má Trân Ni rồi đi vào nhà trước. Dù gì cũng đang có khách bên trong, dù không chịu thì chị không thể cứ đứng đây được.

"Mình."

"Sao đó em ?"

"Đừng sợ nhe. Em nhất định đón mình về được."

Trí Tú mỉm cười, đôi mắt ngọc trai không giấu được sự hạnh phúc.

"Tui chờ em đó, mình ơi."

"ỜI ỜI ! HAI SƯỚNG QUÁ CHẾT ĐỨNG LUÔN RỒI HẢ ?"

"Nín liền !!"

Trân Ni bạt tay vào sau đầu Thái Anh một cái. Mang hai má bánh bao đang ửng hồng vào trong nhà, đôi chân không giấu được sự phấn khởi cùng gấp gáp.

Mà hết vui rồi đó.

Đôi mắt mèo của Trân Ni cau có nhìn trên bàn trà ngoại trừ cha mình và cha Trí Tú ra thì còn có mấy người lạ mặt khác. Lại là An Phổ Hiền và Hồng Tú Châu. Sao nhỏ Thái Anh không nói cho cô vụ này !?

"Ê, ê, bà chằn. Biết gì hong ?"

"Gì ?"

Trân Ni liếc xéo Lệ Sa đang đứng kế bên thì thầm với mình.

"Tui nghe Tép kể là cha tui hong có ưng bà á."

"Mắc gì ?"

"Cha tui hong muốn gả hai tui cho mấy người còn tuổi ăn chơi."

"Nói cái nữa là dù tao mặc áo dài thì tao cũng quánh mày má. Liệu mà lát nữa thành đôi cho tao với Tú."

"Gì dị ? Bà đe dọa tui rồi kêu tui thành đôi cho bà ? Mơ h-"

"Tao bảo kê cho mày với con út nhà tao qua làng Phụ chơi lễ, đảm bảo chỉ có hai đứa bây."

"Chốt kèo."

Trân Ni hừ nhạt một cái rồi đi đến chỗ bàn khách. Cô lễ phép cúi chào Thái Tuấn một cái rồi mới đi ra sau ghế Châu Hoàng mà đứng. Đôi mắt mèo cứ chăm chú nhìn Trí Tú đang đứng rót trà, môi xinh không nhịn được mà tủm tỉm.

Kệ đi. Trí Tú thương cô là được. Chỉ cần nàng thương cô, Kim Trân Ni còn không sợ mình không thuyết phục được Kim Thái Tuấn. Nói chi đến mấy người ngoài lề đi hỏi cưới chị.

"Nay mọi người qua đây chắc là cùng một lí do ha. Chú cũng cảm ơn mấy đứa vì đã yêu thương Tú nhà chú. Nhưng mà hồi nãy chú có nói chuyện lại với Tú, rồi chú nhận ra mình chỉ có một điều kiện thôi."

"Chú chỉ cần một người có thể yêu thương và chăm sóc cho Tú, cùng Tú chia sẻ suốt cuộc đời con bé. Trai cũng được, gái cũng được. Con bé chịu là được."

Con nè, con nè ! Trí Tú chịu con nè !

Trân Ni muốn hét lên như vậy đó. Nhưng mà coo biết hôm nay không phải lúc để cô có thể con nít như vậy được.

"Tú, con có muốn nói gì hong con ?"

"Dạ có thưa cha."

Thái Tuấn gật đầu rồi cùng họ chờ đợi chị nói.

"Nếu như con nói con hong còn trinh trắng, vậy họ còn bằng lòng cưới hong ?"

Không những mọi người, mà cả Trân Ni cũng vô cùng kinh ngạc. Thái Tuấn thật sự không nghĩ đến việc này. Nói đúng hơn, không ai nghĩ đến việc này.

Kim Trí Tú trong mọi người đều là một thiếu nữ vô cùng ngoan ngoãn và trọng truyền thống. Chị công dung ngôn hạnh, lại còn cầm kì thi họa. Bọn họ đều nghĩ việc nổi loạn nhất Tú đã làm chính là mở lòng cho một người con gái. Điều Tú vừa nói, thật sự sốc.

"Em đùa anh chắc !? Con gái hong biết giữ mình mà ăn cơm trước kẻng thì cưới làm gì !? Mẹ, mình đi về !"

An Phổ Hiền nổi giận, một chút cũng không liếc nhìn Trí Tú mà đùng đùng bước ra ngoài.

Trí Tú hình như cũng không ngạc nhiên trước việc này, chị chỉ im lặng cúi chào người lớn thay cho lời tiễn khách.

"Châu, cha thấy hong ổn lắm đâu con."

"Nhưng mà con thương ẻm lắm cha.."

Ông Hồng vỗ vai con gái thở dài một tiếng. Việc này với ông có hơi khó chấp nhận, bởi vì nhà ông Hồng từ lâu đã có truyền thống theo nghề giáo. Nói ông cổ hủ cũng được. Nhưng mà đối với ông Hồng thì lễ nghĩa rất quan trọng.

Tú Châu có chút lo lắng nhìn ông rồi lại nhìn Trí Tú đầy lưu luyến. Ả thật sự không quá mức cần điều đó đâu.

"Ni thấy sao con ?"

"Ủa ? Sao trăng gì cha ? Con muốn cưới Tú chứ có muốn cưới trinh tiết của bả đâu ?"

"..."

"..."

"Hong ghen hở ?"

"Ghen sao hong !? Tại chú Tuấn hỏng chịu người con nít nên mới gồng hỏng quậy đây nè. Nhưng mà cái đó em xử mình sau được. Trước đó là ai cũng được, sau này về sau thì mình là của mình em."

Trí Tú khúc khích trước gương mặt hờn dỗi của Trân Ni. Chị đặt tay lên vai cha mình, ngoan ngoãn quỳ gối xuống bên cạnh Thái Tuấn.

"Cha, con biết cha đã biết con quen Ni. Con biết cha hong yên tâm về ẻm. Nhưng mà cha ơi.. Con thiệt sự hong muốn gả cho ai ngoài ẻm hết."

"Hong hong hong. Con hết con nít rồi !! Con trưởng thành lắm rồi á ! Tú dạy con nhiều lắm, con nghe lời Tú lắm á chú !"

"Trời ơi con nhỏ này ! Mày nói vậy rồi nghe khác gì con bé Tú như mẹ mày hong !?"

"..."

"..."

"Nói chứ, thì mày cũng thấy đó Tuấn. Hai đứa nhỏ quen nhau cũng thấy cưng mà. Tao thấy bé Tú nó cũng vui vẻ, hoạt bát hơn. Mà nhỏ gái lớn trẻ trâu của tao cũng điềm tính hơn chút. Hai đứa cũng như thanh mai trúc mã rồi còn gì nữa. Mà tính con hai nhà tao thì cũng giống tao hồi trẻ ên mày yên t-"

"Giống mày nên tao mới lo đó Hoàng."

"..."

"Con mà hong cưới được Tú là con giận cha cho coi."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com