Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxv. Thích thì có làm sao ?

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lúc cho qua mười hai giờ trưa, cả bọn lúc này lại bắt đầu bắt tay vào việc một lần nữa. Chỉ có Lệ Sa đã cày bừa từ nãy giờ mặc cho ai khuyên ngăn cũng không nghe.

Dưới cái nắng oi ả ngày cuối tuần, mồ hôi sớm đã ướt đi một mảng lưng áo của nàng ta, nhưng Sa lại không muốn để ý tới sự nóng bức này thế nào. Chỉ có lao động mới làm Lệ Sa quên đi cơn nóng trong lòng.

"Hay em Ni cứ ngồi nghỉ đi, cày cực lắm. Để anh làm phần em cho."

Cá thấy Trân Ni chau mày nhìn về phía thửa ruộng thì liền ngỏ ý giúp đỡ. Cô nghe thấy lời này liền nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, đôi mắt mèo suy xét từ trên xuống dưới.

"Thích tui ha gì ? Nãy giờ thấy quài luôn á."

Một câu hỏi nhưng lại khiến cả hai người phải giật thót. Anh Cá ấp úng, nước da ngăm của anh ta cũng không giấu được gương mặt đã chuyển đỏ. Cá gãi đầu, đột nhiên lại nghiêm túc đứng trước mặt Trân Ni.

"A-Anh nghĩ là mình đã thích Ni. Em cho anh cơ h-"

"Vậy thì né tui ra. Tưởng bê đê thì cho chơi chung, còn thích tui thì dẹp."

"Hả ?"

"Bộ cao quá nói nghe hong tới ha gì ? TUI KÊU LÀ THÍCH THÌ NÉ TUI RA ! CÓ VỢ RỒI, TUI TỰ GHEN DÙM VỢ !"

"D-Dợ ghen..ghen hả.."

Cá như không tin vào tai mình mà nhìn Trân Ni, ấp úng như gà mắc thóc. Nhìn cô thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt, rõ ràng không trông giống như một người đồng tính chút nào. Anh không kì thị đâu, chỉ là hơi sốc quá thôi.

Đừng nói là..

"Đi thôi mình, làm nhanh rồi về nhà. Ở đây lu bu quá à, em hỏng thích đâu."

"Á, Trân Ni, từ từ !"

Trí Tú giật mình khi bị cô đột ngột kéo đi ra khỏi chòi. Chị ta quay đầu nhìn về phía Cá, ánh mắt có chút thương cảm nhìn anh chàng to xác đang thất thần ở đó. Bé bồ nhà chị từ chối khi người ta còn chưa dứt cầu xin cô một cơ hội. Tuyệt tình quá đi.

Nhưng mà Trí Tú rất vừa lòng với biểu hiện này.

"Ni."

"Em nghe nè mình."

"Giỏi lắm."

Trí Tú kéo lấy cổ áo cô, đặt lên môi Trân Ni một nụ hôn như phần thưởng. Cô ta người khoái chí, mặc dù chưa rõ là chị bồ cô khen cái gì nhưng không sao. Vừa được khen vừa được thưởng, Trân Ni đủ vui rồi.

Cả hai lảng qua phần nửa bên trái, sẵn sàng để bắt tay vào làm việc thì đột nhiên Lệ Sa lại lớn giọng gọi.

"Hai ơi ! Bà già Trân Ni luôn !"

"Sao đó Sa ?"

"Em vợ gì mà hỗn thấy ớn.. Bà mà cưới được Tú là mày chết với bà."

Trân Ni lầm bầm.

"Hai người làm nửa bên này đi, em làm xong hơn một nửa rồi. Tui làm cho hai tui, bà hưởng ké đó bà chằn, tại hai tui hỏng có sức như tui."

Thật ra tại nàng biết cả Trí Tú và Trân Ni đều không có sức khỏe tốt như nàng và Thái Anh. Vậy nên Sa mới nhường phần mình đã làm hơn một nửa lại cho cả hai. Tại thích kiếm chuyện với Trân Ni nên nói vậy thôi đó.

"Ơ, vậy sao được. Sa làm xong phần mình rồi thì nghỉ ngơi đi, mặt em đỏ hết chơn rồi kìa."

"Hỏng sao mà. Hai cứ qua đây đi. Hai hỏng qua là em giận hai đó."

Trí Tú khó xử nhìn em út nhà mình, bên cạnh còn Trân Ni không ngừng xoa lưng thúc giục. Chị lén lút thở dài, cùng nắm tay Trân Ni đi về phía Lệ Sa.

Mà Thái Anh đứng nhìn một màn như thế, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, và cả khó hiểu nữa. Em dặn lòng tí nữa Lệ Sa qua đây phải hỏi nàng ta cho ra lẽ mới được.

Mà hình như không đúng kịch bản lắm. Lệ Sa qua đây thiệt, nhưng mà đứng ở tuốt đầu ruộng bên kia. Thái Anh hậm hực giậm chân, xách cây cuốc chạy về phía Lệ Sa đang chăm chỉ cày bừa.

"Nè, mày sao dạ ?"

"..."

"Lơ tao hả ?"

"..."

"Ê !! Cải lộn dới tao coi !!"

"..."

"Nè, mày có s- Đ* má ! Sao mày nóng dữ dị !?"

Thái Anh giật mình hoảng hốt khi chạm vào tay của Lệ Sa. Cả người Sa nóng hừng hực, giống như có thể làm phỏng cả người chạm vào. Đứng gần thế này cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng ta nặng nề và nóng đến khó chịu.

"Con khùng này ! Sao sốt mà hỏng nói ai hết !? Muốn chết dưới nắng làm khô hả !?"

Thái Anh không ngăn được sự bực bội mà cao giọng hơn, thu hút cả sự chú ý của hai người chị bên kia.

"Buông tao ra."

"Im đi."

Thái Anh cau có đỡ lấy Lệ Sa vòng tay qua vai mình.

Trí Tú vội vàng muốn chạy sang xem thử tình hình của em gái nhưng bị Trân Ni giữ tay lại. Cô lắc đầu nhìn chị, Tú có lo cũng không thể bước qua.

"Nhưng mà Sa.."

"Để tụi nhỏ tự giải quyết đi mình."

Hiếm khi Trân Ni lại nghiêm túc và bình tĩnh như thế này. Trí Tú nhìn sang Thái Anh và Lệ Sa rồi cũng đành gật đầu. Chị đứng nép vào người Trân Ni, bàn tay không giấu được sự lo lắng mà níu lấy áo cô.

Ni xoa lấy vai Trí Tú, hôn lên chóp mũi chị thay cho sự trấn an.

"ANH CÁ ! ANH CÀY RUỘNG DÙM TUI NHA, TUI SẼ KÊU HAI TUI MANG ĐỒ QUA TRẢ ƠN ÔNG ANH SAU."

"Quát đờ phắc ?"

Đã giúp đỡ cho mà còn dính đạn. Đang ôm ấp chị bồ xinh đẹp thì đột nhiên lại ăn cùi chỏ của chị vào eo. Trân Ni không khỏi rủa em út ở trong miệng, vừa ôm eo vì gấp rút chạy theo sau Trí Tú.

Con nhỏ đó chừng nào về nhà thì cô cuốc nó sau.

Thái Anh để cây cuốc xuống khi thấy Cá đang đi về phía mình, xem như đã đồng ý lời nhờ vả của em. Anh cúi xuống đỡ lấy Lệ Sa lên lưng, cẩn thận xốc Sa lên.

"Thả xuống coi. Gớm quá."

"Chắc tao thèm lắm. Nằm im đi, lát té cái ông Sáu ổng bắt cày hết mùa bây giờ."

Lệ Sa đang mệt cũng không muốn cãi cọ với nhỏ, mặc dù miễn cưỡng nhưng cũng nằm im trên lưng để Thái Anh cõng về.

Sự nhiên hồi nãy im lặng với nhau xong giờ còn cõng nhau về. Nói thiệt thì trong lòng hai đứa ai cũng thấy kì kì.

Mà hình như cũng không phải khó chịu.

"Sao hỏng ở đó đi, tao tự về được."

"Chịu nói chuyện với tao rồi đó hả ? Ở đó chi, cày bục mặt. Cõng mày đỡ mệt hơn."

"Gớm. Có gái ở đó mà mệt đồ."

"Gái nào ? Chị Tú đẹp á hả ? Thôi đi má ! Nãy hong nghe hai tao mới công khai đang quen nhau ha gì ? Lạng quạng bả cắt cơm tao thiệt đó."

"Mày mê hai tao thì ai mà hỏng biết. Tao nói con Út Nhỏ kìa. Thấy phái lắm mà."

"À, cũng bình thường. Gặp ai mà tao hỏng dỡn dị."

Thái Anh càng ngày càng thấy khó hiểu. Bình thường nhỏ Lệ Sa không hùa theo chửi nàng dại gái thì thôi tự nhiên cái nay hỏi ngộ vậy ? Do bệnh hay sao mà giọng em ta nghe cũng lạ lạ.

"Tính nào có bồ ?"

"À. Chời ơi, dụ hồi nãy kêu mày nhái tao có bồ á hả ? Khùng hả ? Nghĩ sao tao có bồ dị ?"

"Bản mặt mày mà chịu ế mấy chục năm nay nên tao cũng đang thấy lạ đây."

"Thì ế mới dám đi chọc gái. Mày thấy bà hai tao hong ? Bình thường bả còn hong chọc gái, quen chị Tú đẹp xong là từ cọp cái thành chó, thành mèo. Gặp mẹ bồ nào mà quản xong hỏng cho tao đi phá làng, hỏng cho tao ghẹo cái. Chắc chết."

"Thứ như này ế là phải."

"Dô diên !! Chứ mày cũng ế mà ! Ủa mà sao mày còn ế ? Thấy cũng nhiều anh nhiều em qua hỏi cưới mà ? Hay tại xì tai mày dị quá."

"Hỏng biết gì về hip hop thì im đi con quỷ."

Lẹ Sa đập đầu mình vào đầu Thái Anh một cái khiến hai đứa không hẹn mà la lên. Đúng là chơi ngu có thưởng.

"Đ* má, tao thả mày xuống ruộng bây giờ !"

"Ờ ờ, đòi cõng cũng mày, đòi thả cũng mày."

"Rồi sao hỏng trả lời dụ kia ?"

"Tại tao thích mày."

"Ờ. Thích rồi sao nữa ? ỦA GÌ DỊ !? QUÁT ĐỜ PHẮC !?!"

Lệ Sa siết chặt lấy cổ Thái Anh, mặc kệ cho em kêu la oai oái vì khó thở và đứng không vững.

"Nhưng mà khụ khụ.. tao với mày là bạn thân mà."

"Má mày. Dòng thứ lăng nhăng tệ bạc. Thích mày lộ vậy mà còn đ*o nhìn ra ! Bạn thân rồi sao ? Thích mày cũng có chết đứa nào đâu !?"

"Nhưng mà kì lắm.. ặc ặc, á ày, ả ao a (má mày, thả tao ra)"

Lệ Sa buông tha cho cái cổ đáng thương của Thái Anh, ghét bỏ hừ một cái.

"Nói thì nói chứ.. Mày nói vậy tao khó xử. Tại tao cũng hỏng biết nữa.. Đó giờ tao hỏng có nghĩ tới dụ này."

"Nói cho mày biết chứ ai bắt mày quen đâu. Quánh lộn, cãi lộn dui gần chết. Tao cũng hỏng định quen mày, thích thì nói thích vậy thôi."

"À ờ. Vậy thôi.."

"Cõng về lẹ coi, nắng chết cha tao rồi nè. Biết vậy hồi nãy ở lại với hai cho hai chăm tao rồi. Mày tha tao dọc đường như chó tha gà."

"Ê !! DỠN QUÀI NÍ !? CÓ Ý TỐT THÌ THÔI CHỨ !!"

"Ờ ờ, tốt làm."

"Ê !! ẨU NHA NÍ ! CHƯA TÁP BAO GIỜ NHA !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com