xxvi. Kiếp nạn hải sản của Kim Trân Ni.
"Hai ơi, em năn nỉ hai mà. Em quỳ luôn rồi nè hai. Hai cú em quận này đi mà. Em lỡ hứa với người ta rồi."
"Hai lạy mày ngược lại nè Thái Anh. Mày tha cho hai đi ! Nhà hai chưa có xây kiên cố mà sao mày báo quài vậy !?"
Cảnh tượng khó coi diễn ra trong nhà Kim Châu Hoàng khiến cho đám người làm thật sự không dám tới gần.
Cận cảnh Thái Anh ôm chân Trân Ni mà năn nỉ vô cùng tha thiết mặc cho Trân Ni khổ sở muốn rời ra cũng không được.
"Hai ơi, chỉ là đi ăn thôi mà. Đi nha ? Hai !! Hồi bữa em lỡ hứa với ông Cá rồi, hong giữ lời thì ổng lẻo đẻo theo sau lưng em đòi quài à. Em thấy gớm lắm hai ơi huhu, hai biết em bị ứng với đàn ông mà hai."
"Thả tao ra !! Mày dại gái rồi ai mượn mày lôi tao vô. Tú mà biết là chết tao đó Anh !!"
"Hai nể tình em út trong nhà đi hai, chị Tú đẹp hiền lắm, chỉ hỏng có la hai đâu mà. Đi mà, em năn nỉ.."
Thái Anh đáng thương tống ra vài giọt nước mắt. Cô vừa bực bội vừa khó xử, thiệt là muốn một chân đá cho con bé này lăn ra xỉu cho bớt ồn.
"Bèo, mày lôi cô út ra cho cô !"
"Bèo, đừng có lôi tui ra mà Bèo. Tui chết đó Bèo ơi Bèo."
"Giờ mày nghe cô hai hay nghe cô út !?"
"C-Con.."
Mồ hôi Bèo lấm tấm trên trán. Nhỏ vừa đi lại gần Thái Anh đã bị nhỏ gào khóc vô cùng thảm thương. Mà vừa lùi lại đã bị Trân Ni nạt đến điếng hồn. Kiếp trước không biết bản thân có đốt chùa hay không mà kiếp này làm người ở cho hai người này nữa.
"Huhuhuhu, hai ơiiiii..."
"NÍN HỌNG ! MÁ MÀY, TAO ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ !?"
"Thiệt hả hai ? Hihi, nuốt lời làm chó nha ! Nói rồi á !!"
Thái Anh nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhỏ câu cổ Trân Ni, lắc qua lắc lại vài cái vô cùng hạnh phúc. Chưa được bao lâu đã bị cô túm cổ áo lại mà cảnh cáo.
"Mày ở yên trong nhà cho tao. Giữ kín cái miệng lại. Chuyện này mà tới tai Trí Tú thì đừng có kêu tao hai tiếng chị hai. Nghe chưa !?"
"D-Dạ..dạ..dạ nghe.."
"Thề liền cho tao !"
"Em thề, em thề mà ! Em thề sẽ ở yên trong nhà ngày hôm nay, em mà để lộ thì sẽ làm chó cục đuôi !"
"Bị cắt cơm một ngày, cắt ăn vặt một tuần nữa."
"Gì ác vậy !?"
"Dị khỏi, tao ở nh-"
"THỀ !! EM THỀ MÀ ! HONG GIỮ LỜI BỊ CẮT CƠM MỘT NGÀY, CẮT ĂN VẶT MỘT TUẦN !!"
Trân Ni bực bội dùng vai hất Thái Anh ra. Hậm hực bỏ ra khỏi nhà, trong miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Con Bèo được cô hai giao cho trọng trách canh chừng Thái Anh cũng không khỏi sợ hãi.
"Mày thấy hong ? Ý là chị Tú đẹp kèm bả cỡ đó mà bả còn dị đó. Hỏng có chị Tú là bả như con quỷ chứ con cọp gì."
"Em lạy cô út. Cô hai mà nghe được là chôn sống hai tụi mình luôn đó cô.."
"Ui ui, ghê quá. Thôi kệ bả đi, đi bới cơm ra sau hè ăn với tao nè."
Cả hai khoác vai nhau đi vào sau bếp. Coi như kiếp nạn của Thái Anh đã được giải thoát khỏi đàn ông rồi. Em đủ hạnh phúc rồi.
.
.
.
.
Cá đứng ở gốc cây đa gần nhà ông Hoàng từ nãy giờ, sau khi Thái Anh nói chờ nàng vào kêu Trân Ni ra. Tới khi chân đã bắt đầu mỏi nhừ thì mới thấy cô hai kiêu kì đấy xuất hiện.
Trân Ni mặc trên người bộ áo bà ba màu xanh đen, mái tóc đen được xõa xuống đầy duyên dáng. Cô chỉ vén một bên tóc ra sau tai, để lộ một ít tóc được nhuộm vàng vô cùng cá tính.
Có điều mặt Trân Ni sao không như muốn giết người tới nơi vậy !?
"Dòm cái gì mà dòm ? Đi thì đi lẹ !"
"À ừm.. Em muốn ăn gì ?"
"Gì cũng được."
Chẳng lẽ bây giờ lại kêu muốn ăn Trí Tú ?
Trân Ni không khỏi bực bội, hết cả Thái Anh lẫn Cá. Rõ ràng mấy hôm trước cô đã kêu là có vợ rồi anh ta mà vẫn ráng đi theo Thái Anh bắt nhỏ trả kèo. Anh ta không tin Trân Ni thật sự đã có bồ à ?
Cùng đi với nhau nhưng mà lại như vua Lê - chúa Trịnh.
Cá đi song song với Trân Ni, vừa bối rối vừa có chút buồn bã nhìn sang cô. Cô cũng đi ngang hàng với anh đó, nhưng mà ở phía bên kia đường. Khoảng cách của cả hai đủ để chiếc xe bò chạy ngang qua nữa.
Nhà Trân Ni cách chợ không xa, đi một chút là đã tới. Cá cũng không biết Trân Ni thích ăn gì, thấy trời cũng nóng nên dắt cô đi ăn gì đó cho mát. Vậy nên cả hai ghé vào tủ chè của bà Năm Bu.
Vừa gặp Trân Ni thì bà Năm Bu đã rất niềm nở chào đón. Đám của tứ linh làng Hông Đèn là khách ruột của bà mà. Đi tới đâu là xôm tới đó, bởi vậy bà gặp là vui lắm.
"Ủa, Trân Ni đây nè. Nay đi với thằng nào luôn ta. Bồ con hả ?"
Cá ngại ngùng sau lời nói của bà Năm Bu, ánh mắt lén lút nhìn sang Trân Ni thì thấy mặt mũi cô còn u ám hơn cả lúc nãy.
"Hong phải đâu bà. Bồ của nhỏ Thái Anh á."
Giờ thì không riêng Cá với bà Năm, cả một quán chè dừng hết hành động lại mà nhìn về phía Trân Ni vừa nói.
Truyền thuyết làng Hông Đèn từng kể, Thái Ánh sắp hết bê đê mà lấy chồng. Đồn nhau mà bây giờ lại sắp thành thật. À đâu, chính người nhà xác nhận như vậy thì làm sao gọi là đồn nữa ?
"Ni, em đừng dỡn vậy. Hỏng phải đâu bà Năm, con với Anh hỏng có gì hết á."
"Ờ ờ, làm bà dà này hú hồn hong à. Vô ngồi đi, vô ngồi đi. Ăn gì bà làm."
"Con một chè bưởi."
Trân Ni nói xong thì tự mình đi tìm đại một bàn trống mà ngồi xuống. Ăn lẹ đi rồi còn về, càng đi lâu càng thấy khó chịu trong người.
Sợ nữa.
"Cho con một chè Thái nha bà. Con gửi tiền trước luôn."
"Ờ ờ, mười lăm ngàn nha, để đại vô cái gổ cho bà đi."
"Dạ rồi, con gửi bà nhe."
Cá để tiền vào cái rổ mà bà Năm Bu chỉ rồi cũng nhanh chóng tìm Trân Ni đang ngồi một góc trong quán. Đúng là người đẹp thì ngồi đâu cũng nổi bật hết.
"Em Ni hay đi chỗ này ăn lắm hả ?"
"Ờ."
"Ở đây mát ghê em ha."
"Ờ."
"Bình thường gảnh thì em hay làm gì ?"
"Chửi."
"..."
Cá khó xử gãi đầu nhìn cô. Trân Ni một chút cũng không để anh vào mắt nữa. Nhưng mà anh lại thấy những cô gái có cá tính mạnh như thế rất thu hút. Từ lần đầu gặp mặt thì anh đã cảm thấy rất thích Trân Ni rồi.
"Em Ni ! Em đi ăn chè hả !?"
Một gã trai cao giọng gọi tên cô. Trân Ni quay mặt sang nhìn, u ám lại càng thêm u ám. Cách đây không lâu mới ụp cho tô chè lên đầu mà sao vẫn còn lì dữ vậy trời ? Lại là Thái Danh.
"Bà mẹ nó thiệt chứ. Ra đường có xíu toàn âm binh.."
"Ủa ? Mày mà thằng nào mà ngồi với em Ni ?"
"Nhóc con, hổn với ai đó ?"
Cá cau mày nhìn Thái Danh.
"Ô hô, thằng này láo. Đỉa đeo chân hạc mà lên giọng hả mậy ?"
"Thằng chó này !"
"Hai cái thằng này chời.."
Cô nghiến răng nhìn hai gã con trai trước mặt bắt đầu lớn giọng ẩu đả với nhau. Ồn ào và làm căng tới mức mọi người cũng bắt đầu né ra xung quanh mà chỉ trỏ, bàn tán.
"Đó thấy chưa ? Tui nói nhỏ con gái lớn là ông Hoàng lăng nhăng lắm mà hong tin. Cặp một lượt hai thằng giờ tụi nó bắt gặp, quánh ghen kìa."
Tới nữa rồi đó, đồn nữa rồi đó.
Trân Ni bất lực tới mức không có sức để nổi điên với ai hết. Giờ cô chỉ mong bà Năm Bu mau mau mang chè ra đây cho cô ăn rồi đi về thôi.
Thái Danh và Cá đang đánh lộn, nhìn thấy Trân Ni cau mày liền càng hăng máu hơn với nhau. Hai bọn họ muốn biết cô sẽ vì ai mà can ngăn.
"Em Ni đồng ý đi ăn với tao, thứ chưa từng được lại gần ẻm như mày thì đ*o có quyền nói."
"Câm họng đi. Ẻm mà đồng ý với thằng ất ơ như mày. Mu hèn kế bẩn gì thì nói đại đi."
"Trí Tú, đi chợ hả con gái ? Ăn chè hong con ? Trân Ni đang ở trong này nè."
CON MẸ NÓ !!
Trân Ni giật thót đứng dậy khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Phía ngoài tiệm, chỉ thấy Trí Tú cũng đang nhìn về phía cô. Thấy Ni đứng dậy, chị chỉ chào hỏi bà Năm Bu rồi dửng dưng như không có chuyện gì mà rời đi.
"Tú ! TÚ ! MÌNH ƠI, NGHE EM GIẢI THÍCH ĐI MÀ !"
"Đó đó, chời đất hong. Đã cặp hai thằng này mà còn chơi bê đê với con gái nhà ông Tuấn nữa."
"Tội con bé Tú ghê bây, hình như là bồ nhí của cái mớ này rồi, bởi dị con bé đâu có dám n-"
"IM HẾT COI ! KIM TRÍ TÚ LÀ NÓC NHÀ CỦA TUI ĐÓ ! HAI THẰNG CHÓ ĐÓ AI MÀ QUEN !!"
Trân Ni lớn giọng về phía đám đông đang bàn tán rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài để đuổi theo Trí Tú.
Dưới chân mang guốc gỗ khiến việc chạy bộ có chút khó khăn, Trân Ni không cần chừ mà cuối xuống cởi nó ra. Tim cô đập nhanh như muốn vỡ tung, vừa lo lắng vừa sợ hãi mà nhìn quanh tìm bóng dáng của chị.
"MÌNH ! MÌNH ƠI !"
Trân Ni chắc chắn Trí Tú đã nghe mình gọi rồi, nhưng mà chị vẫn không dừng lại. Trí Tú từ đầu đến cuối vẫn bước đi đều đều, tựa như chuyện khi nãy ở tủ chè và cả Trân Ni đều không có chút liên quan gì đến chị.
Trân Ni thật sự sốt ruột đến muốn đau bao tử.
"Mình.. Mình nghe em nói được hong ?"
Cuối cùng cũng đuổi kịp tới chị.
Trân Ni đứng chắn trước mặt Trí Tú, đôi mắt mèo thành khẩn nhìn chị bồ của mình.
"Em muốn nói gì ?"
"Em hong có gì với hai thằng cha đó hết á ! T-Tại..tại Thái Anh nó khóc lóc năn nỉ em trả kèo cho nó nên em mới đi ăn với ông Cá. Em giữ khoảng cách dữ lắm ! Dữ dữ dữ lắm luôn á !! Còn..còn thằng thánh dai, à Thái Danh, thằng đó thì mình biết em ghét nó mà. Tóm lại là em..em.."
Trân Ni gấp gáp đến mức nói cũng không trôi chảy. Cô rõ ràng không làm gì có lỗi với Trí Tú hết, nhưng trong lòng lại tự thấy vô cùng sai trái. Việc Trí Tú cứ bình tĩnh như thế này càng khiến cho Trân Ni sợ hơn.
Có khi nào Trí Tú hiểu lầm rồi bỏ cô luôn không !? Lúc đó cô quăng một lượt ba người kia xuống sông luôn thật đấy.
"Em nói xong rồi thì tui về nha."
"Mình.. Mình sao vậy ? Em..Em xin lỗi mà.."
Lòng Trân Ni quặn thắt lại. Cô nắm lấy tay chị, đôi mắt mèo cũng bắt đầu ngấn nước. Trân Ni thật sự rất sợ lúc này.
"Em làm sao ? Tui còn đem đồ ăn về cho cha nữa, nguội hết bây giờ."
"Em xin lỗi mình mà.. Mình đừng giận, đừng bỏ em.."
"Hửm ? Em muốn về thì về chung. Tui có bỏ em đâu ?"
"Hả ?"
"Tui biết em hong có ý gì với người ta mà. Mà dù em có thì tui cũng hong giận em chi. Cái gì là của tui thì vốn hong cần phải giành. Em thương tui thì sẽ tự biết giữ mình, thì tui giữ em, còn em thương người ta thì tui cho em theo người ta."
"Hong thương, hong thương, hong thương !! Chết cũng hong thương tụi nó ! Huhu, mai mốt em hỏng có lu bu với ai nữa đâu. Thái Anh khóc thì kệ nó luôn. Em thương mình thôi à."
Trân Ni mếu máo ôm lấy Trí Tú. Chị cười nhẹ xoa lưng cho Trân Ni. Còn chưa giận cái gì mà đứa nhỏ này đã quýnh quáng đến phát khóc rồi.
Lạt mềm buộc chặt đấy. Kim Trí Tú chẳng cần phải tranh giành, Kim Trân Ni là của chị thì chỉ có thể là của chị thôi.
"Mà sao giờ này mình đi chợ dạ ?"
"Nãy tui ghé nhà em, định rủ em qua nhà dì ở làng Phụ thì tự nhiên Thái Anh cứ lắp bắp cái gì như sợ lắm. Tui mới hỏi là giấu cái gì hả thì tự nhiên con bé khóc lóc xong bảo em đang đi ăn với trai ở ngoài chợ. Tui ra xem thử thôi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com