Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvii. Chị Tú đẹp, đừng vậy mà.

"C-Cô út, cô út ! Mau lên.. cô hai về rồi !!"

Thái Anh hoảng hốt ngồi bật dậy. Đang nằm nhịp chân cắn hạt bí sau khi ăn cơm chiều mà nghe con Bèo chạy vào báo tin như sét đánh. Thái Anh vội vàng gom hết đống vỏ đồ ăn vặt lại, dồn hết vào bịch rác rồi nhanh chóng chạy tọt vào buồng ngủ khóa cửa phòng lại.

"Bèo, Thái Anh đâu rồi em ?"

"Dạ chị Tú, cô út.."

"Nó đâu ?"

"Dạ..cô út..cô út ngủ từ hồi sớm rồi cô h-"

"Bao che thì mai khỏi cần qua đây làm nữa."

"Dạ cô út giả bộ ngủ ở trong buồng á cô hai."

Con bé Bèo còn biết ai mới là trùm của căn nhà này. Nó rón rén đi lấy chìa khóa tra vào cửa, không chút lưu tình vặn khóa cho Trân Ni cùng với Trí Tú bước vào trong.

"..."

"..."

Cứ tưởng Thái Anh sẽ giả ngủ, hóa ra là em đang quỳ gối trên giường, một tay cầm chuỗi hạt, một tay đang cầm Kinh Phật mà lẩm nhẩm.

Bây giờ Kim Trí Tú - đại mỹ nhân số một trong lòng Thái Anh, đang đứng ở đây cũng không khiến em ham mê sắc đẹp mà phóng ra nữa. Tim Anh như muốn treo lên đọt dừa, đập như không đập, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn về phía nguồn năng lượng hắc ám tỏa ra từ phía người đứng cạnh chị Tú đẹp.

Nể tình em đã khai báo thật thà, Trí Tú lại dịu dàng với em như vậy. Chắc là em sẽ qua khỏi kiếp nạn này th-

"Mình ra ngoài đợi đi em. Nào bé Anh đọc Kinh xong rồi mình vào nói chuyện."

Chị Tú, chị thâm lắm. Giờ chẳng lẽ em quỳ ở đây đọc Kinh tới chừng nào hai con người kia đi ngủ thì thôi ? Họ ngủ hay em xỉu ? Mà giờ bỏ quyển Kinh xuống thì chắc chắn em không lo bị cắt cơm nữa.

Kim Trân Ni dắt Trí Tú về đến đây gặp em rồi. Không cắt cổ thì cũng cắt lưỡi Thái Anh thôi.

Em có nên chuyển sang cầu siêu trước luôn không ?

Bên ngoài phòng khách, Trí Tú rất điềm tĩnh ngồi xuống trà, bên cạnh là Trân Ni đã xoay ghế lại để có thể vừa ngồi cạnh vừa ngắm nhìn chị. Cô ta cứ tủm tỉm, tay nắm lấy một tay của Trí Tú mà lắc qua lắc lại, bộ dạng không khác gì mấy đứa con nít được mẹ dắt đi chơi.

"Mình là số một ! Hihi, mình nhớ xử con nhỏ đó nhá ! Để mai mốt nó không hãm hại em nữa."

"Em mà không đồng ý thì ai ép được em ?"

"Em xin lỗi mình nhiều mà.."

Trí Tú nói thế thôi chứ chị hiểu chứ. Đổi lại nếu Lệ Sa cũng khóc lóc để năn nỉ chị như thế thì chị cũng sẽ đồng ý giúp nàng ta thôi. Nhưng vẫn phải trách Trân Ni để cô biết rằng dù chị không biểu hiện quá nhiều nhưng vẫn là chị không hài lòng. Cho chừa cái tính đào hoa.

Chị nhéo nhẹ má bánh bao của Trân Ni nhưng cô ta chỉ ngoan ngoãn ngồi im đó theo ý chị. Lại còn dụi mặt vào tay chị y như mèo nhỏ cố lấy lòng chủ nhân.

Hung dữ như vậy mà còn khối người theo. Trân Ni mà bày cái vẻ đáng yêu này ra cho mọi người thấy thì chị cũng không biết dẹp loạn thế nào nữa.

"Hong có vậy nữa nghe chưa ? Tui hong thích phải ghen đâu, tui thích bồ tui là người tự biết giữ."

"Em dữ mà ! Dữ lắm luôn á !"

"Giữ. Giữ mình, hong phải hung dữ. Tính hung dữ của em mà còn cần thêm nữa hả ?"

"À à, giữ. Em giữ mà ! Thề luôn !! Em giữ mình lắm !!"

Trí Tú hài lòng xoa lên má Trân Ni. Ở đây còn có người làm, còn có Bèo đứng ở bên cạnh nữa. Có muốn thưởng cho Trân Ni cũng không được.

Nhưng mà đôi mắt mèo đó lại nhìn chị đầy mong chờ kia kìa.

Hai má Trí Tú hơi ửng hồng. Chị hôn vào tay mình, rồi lại nhẹ nhàng đặt vị trí vừa hôn lên môi Trân Ni.

Cô vừa thích thú vừa ngại ngùng, hai chân vùng vẫy đùng ầm dưới bàn.

"Ni !"

"Hihi, em biết rồi."

Trân Ni ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

Cửa buồng Thái Anh nãy giờ không được phép đóng. Đôi gà bông vô cùng thoải mái mà thả thính nhau ở bên ngoài, Thái Anh lâu lâu liếc mắt có thấy mà. Em không có dám nhúc nhích trong này nữa. Nhưng mà hình như chân em tới giới hạn rồi, nó tê như kim chích tới nơi rồi.

"Cha ơi..mau về cú con huhu.."

Thái Anh lí nhí trong miệng khi thấy Trân Ni bên ngoài đã dần mất kiên nhẫn mà thường xuyên liếc vào trong phía em hơn.

Thôi dẹp mẹ đi. Kim Thái Anh này không phải người hèn nhát như vậy. "Nam tử hán đại trượng phu", có chơi có chịu.

Không sợ ! Không sợ !! KHÔNG SỢ !!!

"Chị Tú..chị hai.."

Trân Ni đen mặt nhìn Thái Anh quỳ gối lếch từ trong buồng lếch ra. Em ta một bên ôm lấy đùi Trân Ni, một bên ôm lấy đùi Trí Tú, đôi mắt đáng thương cố tống ra vài giọt nước mắt.

"Buông ra."

Thái Anh thả đùi Trân Ni ra.

"Tao chặt cái tay."

Lưu luyến thả đùi Trí Tú ra.

Thái Anh ngoan ngoãn quỳ gối chịu tội trước mặt cả hai. Một bên Kim Trân Ni phừng phừng lửa hận thù làm em thấy như sắp rơi vào Hỏa Diệm Sơn, một bên Kim Trí Tú lại lạnh lẽo làm em thấy như đang bị thả trôi ở Nam Cực.

Con nhỏ Lệ Sa đáng ghét kia ở đâu rồi không biết. Em sắp chết tới nơi mà còn không mau tới đây nhìn mặt lần cuối.

"Hai Ni.. chị Tú đẹp.."

"Sao Thái Anh lại làm vậy với chị ?"

Đầu Thái Anh cúi xuống thiếu điều muốn chạm sàn rồi. Không mấy Trí Tú có thể nào mà gào lên như cọp cái giống Trân Ni nhà em được không ? Chị cứ vậy làm Thái Anh thấy như mình phạm tội tày trời vậy.

"Bé Anh biết chị với Trân Ni đang quen nhau mà đúng hong ?"

"Dạ biết.."

"Anh cũng biết anh Cá thích Ni nhà chị đúng hong ?"

"Dạ.."

"Vậy sao em còn ép Trân Ni đi ăn riêng với anh Cá rồi còn thề thốt bao che cho Trân Ni? Thái Anh hong thấy có lỗi với chị hở.."

Trời ơi, cái giọng run run ở cuối câu đó. Giờ Thái Anh ngước mặt lên nè. Làm ơn đừng có là Kim Trí Tú đang khóc nha. Chị ấy mà khóc là Thái Anh thật sự dằn vặt tới chết luôn đó.

Bình thường cũng báo chị hai mà tự nhiên nay hai có bồ chi rồi đi méc bồ. Mà bồ của Trân Ni là ai ? Là Kim Trí Tú, bạch nguyệt quang của đời Thái Anh này đó !! Báo Trân Ni thì Trân Ni còn đánh cho tỉnh. Báo qua Trí Tú.. Không biết nói sao luôn rồi nè.

"M-Mình.."

Sự hoảng hốt của Trân Ni càng thôi thúc Thái Anh danh chóng ngẩng đầu. Vừa mới ngước mặt lên, ánh mắt em va vào đôi mắt ngọc trai ngấn nước của Trí Tú. Cả người Thái Anh run run, tội lỗi đến mức không nói nên được câu nào.

"Chị Tú đẹp..chị đừng khóc mà.."

"Trân Ni có bạo lực với Anh thì cho chị xin lỗi. Nhưng mà trước giờ chị đâu có đối xử tệ với em bao giờ đâu Thái Anh.. Chị chỉ muốn bình yên với Trân Ni thôi.."

Trân Ni đang ôm lấy vai Trí Tú, cả hai nhìn thấy Thái Anh đột ngột đứng dậy bỏ đi liền không khỏi thắc mắc. Tối rồi con bé còn định đi đâu nữa ?

"Cô út ! Cô út đi đâu vậy !?"

"Tao đi nhảy xuống sông rửa tội."

"Ê ! Ê ! Cản con Anh lại !!"

Trân Ni gấp rút ra lệnh.

Con bé Bèo lấy hết sức bình sinh mà chạy ra túm lấy áo Thái Anh kéo ngược vô trong nhưng vô dụng. Em ta vừa khóc lóc vừa nhất quyết muốn đi tới bờ sông, gồng lên kéo lê lếch nhỏ Bèo như cái bánh xe.

"Trời ơi, con lạy cô, cô út ơi. Con hỏng biết bơi đâu cô út, cô đừng có kéo con xuống sông mà !"

"Mày buông tao ra huhu. Tao đáng tội chết. Tao báo chị Tú đẹp khóc luôn rồi, hai Ni của tao cũng hỏng thèm chửi tao luôn rồi. Huhuhu, ai cũng thất vọng về tao hết. Mày để tao nhảy xuống đó với Vũ Nương luôn cho rồi đi !"

"Huhu, con năn nỉ cô út mà. Cô vô cô năn nỉ chị Tú, năn nỉ cô hai đi. Đi cô, hai người đó hỏng có dận cô lâu đâu mà."

"Thiệt hong ?"

"Dạ thiệt !!"

Nhỏ Bèo sợ tái xanh mặt mày khi cả hai đã đi tới mé sông. Trời ơi, đã cái làng không có đèn đường rồi, nhỏ thì không biết bơi, chủ thì đòi nhảy sông. Rốt cuộc nhỏ đã tạo nghiệp chướng gì để có ngày hôm nay vậy !?

Thái Anh sụt sịt, em gật gù rồi quay ngược vào trong. Bèo thấy Anh đi vào thì mừng rỡ, nhỏ đu luôn lên lưng cô út để đi ké vào chứ chân nhỏ run hết đi nổi rồi.

"Chị hai.. Chị Tú đẹp.."

Thái Anh hối lỗi khoanh tay đứng trước mặt Trí Tú. Cao lớn tới chừng này rồi mà giờ vẫn trông như lũ con nít bị phạt, khóc tới ướt hết mặt mũi rồi.

"Huhu, em xin lỗi chị Tú, em xin lỗi hai Ni. Mai mốt em hỏng vậy nữa. Em hỏng có hứa khùng hứa điên hong suy nghĩ rồi báo hai Ni, báo chị Tú. Hức..huhu, em biết sai rồi. Em hỏng có đốt nhà hai người nữa đâu.."

Trân Ni bĩu môi, tay ôm vai Trí Tú cũng hơi siết chặt lại. Cũng may là lúc nãy Tú đã dỗ cô trước rồi bảo sẽ sang nói lại Thái Anh đó, chứ không là nãy giờ trong nhà này đã có nội chiến rồi.

Trí Tú vỗ nhẹ tay Trân Ni, ngụ ý bảo cô thả chị ra. Tú đứng lên rồi xoa đầu Thái Anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho em.

"Rồi, hong có khóc nữa. Chị hong có giận em nữa. Nhưng mai mốt hong có được dạy mấy cái kì cục cho Trân Ni biết chưa ? Hong có xúi bậy ẻm làm gì có lỗi với chị."

"Dạ huhu. Em chừa rồi !"

"Ngoan nè, ngoan nè. Bé Anh xin lỗi Trân Ni đi cho hai Ni của em bớt giận."

"Anh xin lỗi hai Ni huhu, em xin lỗi hai Ni nhiều ! Hai Ni đừng giận, hức, đừng có lơ em nha.. huhu.."

"Rồi rồi. Khóc quài nhức đầu quá."

Trân Ni vỗ lên đầu em út vài cái thay cho lời dỗ dành. Thái Anh xúc động ôm lấy hai chị lớn, tiện tay kéo luôn con Bèo vào rồi khóc um sùm thêm năm phút nữa mới chịu nín.

Mệt lả người rồi thì tự động về phòng đi ngủ, để lại Trí Tú và Trân Ni đang lấy lại sức sau cái ôm chặt cứng của em.

"Tui giải quyết xong rồi đó. Em mai mốt cũng liệu hồn nghe hong ? Đừng có mà học mấy cái tào lao."

"Em biết òi~ Tối rồi, hay hôm nay mình ngủ lại với em nha ?"

Trân Ni tủm tỉm đi đến ôm lấy eo Trí Tú. Chị bĩu môi, dùng một ngón tay đẩy trán cô ra khi cô đang có ý định khóa môi chị.

"Muốn hun thì vô buồng hun. Ở đây lát Bèo thấy lại cười cho.."

Hí hí. Dụ được người đẹp ở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com