xxx. Ai khổ vì ai ?
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi
Dưới tán trăng nhàn nhạt e ấp sau áng mây đêm, giọng hát dịu êm vừa người con gái như tiếng đàn du dương như rót mật vào tai. Nhành hoa sứ trên tay vừa được cái cách đây không lâu, vẫn còn lưu hương thơm, quyện hòa với ánh mắt đầy thương nhớ gửi vào trong không khí của đêm trăng.
Hôm qua mẹ bảo tôi, nhờ hoa sứ nhà nàng
Ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen
Nhờ nàng hái giùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn
Nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi
"Nhưng đêm trở s-"
"MÁ !! NHỎ NÀO HÁT ỒN QUÁ VẬY !? BỘ THẤT TÌNH HA GÌ !?"
Lệ Sa trên tay cầm cây chổi lông gà, bên dưới còn mặc quần xà lỏn màu đỏ chấm bi vàng, chân còn chưa kịp mang dép đã chạy ra.
Nàng ta phẫn nộ leo trên cổng rào nhà mình mà ngó ra ngoài, nhìn thấy cây hoa sứ mà chị hai yêu thích bị bứt đến không còn bông nào thì càng thêm sôi máu. Ở ngay dưới cây hoa sứ còn có hai bóng người đang thập thò.
"Cái đám bông tặc này, tụi bây chết với bà cố nội nè !"
Nàng ta một phát trèo qua hàng rào một cách vô cùng quen thuộc, đáp đất còn ngầu hơn siêu anh hùng trong vũ trụ điện ảnh. Không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ trong nhà Thái Tuấn rọi ra. Lệ Sa dựa vào đó mà tìm tới hai kẻ khả nghi vừa nãy, dang tay chặn đường với cây chổi.
"Má mày ! Làm tao hết hồn !!"
"Ui da, ui da. Trời đất ơi, bông tặc còn quánh người nữa. Ui da."
"Mày cấm ai hát hả !? Bà mày thích hát đó rồi sao ?"
Lệ Sa ôm đầu phòng thủ khi bị hai kẻ khả nghi xúm lại đánh. Ủa mà hai cái giọng này quen quen nha.
"Sa, có chuyện gì um sùm vậy ?"
Cổng rào được mở ra, Trí Tú trên tay cầm đèn pin đi đến nơi phát ra tiếng ồn. Cảnh tượng thật sự khó coi.
"Hihi, em chào mình~"
"Chị Tú đẹp, buổi tối vui vẻ~"
Lệ Sa ú ớ bị Thái Anh đu trên lưng mà bịt miệng lại. Trí Tú cười khổ nhìn hai chị em nhà họ Kim cuối làng đang đứng cười toe toét với mình. Chín giờ tối người ta đi ngủ gần hết rồi mà hai chị em này chưa chịu đi ngủ, đi lên tới trước cửa nhà Tú mà hát hò.
"Em hát đó hả Ni ?"
"Dạ."
"Em muốn tui cưới ai nữa mà hát bài đó ?"
"Em kêu hai đổi bài mà hai hong nghe. Bài đó khóc sau buồn muốn chết."
"Mày giỏi thì kiếm bồ rồi hát đi !"
"Thôi mà, tối rồi đừng có cãi. Anh, em thả bé Sa ra cái. Ẻm sắp xỉu rồi đó."
Trí Tú bất lực nhìn đám trẻ loi choi trước cổng nhà mình. Mà thật ra chị cũng biết lí do sao Trân Ni lại "kéo quân" lên nhà chị vào giấc này mà.
Thì mới vài hôm trước, hôm mà cô ta sang hỏi cưới chị đó. Gia đình nhà ông Hồng chỉ sau một lúc đã về, mặc cho Hồng Tú Châu vô cùng buồn bã nhìn Trí Tú. Và sau một hồi kì co qua lại, nói đúng hơn là một mình Kim Thái Tuấn không chịu, đối đầu với những người còn lại đều ra sức thuyết phục ông gả Kim Trí Tú cho Kim Trân Ni.
Ông Tuấn hờn giận đứng dậy, chỉ để lại đúng một câu rồi đi vào phòng ngủ.
"Muốn cưới gì đó cưới đi, hai đứa nít noi tụi bây."
Và đó cũng là lí do dẫn đến hình ảnh khó coi mấy ngày gần đây ở làng Hông Đèn. Ban ngày thì thấy Trân Ni lẽo đẽo theo sau Trí Tú không rời nửa bước. Ban đêm Tú bị cha bắt ở nhà thì Kim Trân Ni lại rủ Thái Anh đứng trước nhà chị để tìm chị, chị mà không ra gặp thì lại hát hò như thất tình vậy đó.
Cô nàng mắt mèo đó nói là đêm đêm thiếu hơi "vợ" nên ngủ không được, cô ta khổ tâm lắm. Nói là tại Tú không chịu qua ngủ với cô ta.
Ừm, trừ cô ta ra thì ai cũng khổ vì tối nào cũng phải nghe cô ta hát. Trân Ni hát hay đó, nhưng họ muốn đi ngủ. Trí Tú còn bị cha cằn nhằn vì ngủ với Trân Ni trước làm chi rồi bây giờ cả nhà (thật ra là cả làng) bị Trân Ni "tra tấn".
Rốt cuộc thì ai khổ vì ai đây ?
"Trời ơi ! S-Sắp chết.."
Lệ Sa là khổ nhất đó.
Đi ra bảo vệ cây hoa sứ cho chị hai yêu dấu xong bị em vợ tương lai của chị hai (kiêm luôn người trong lòng của em) đánh cho túi bụi, xong còn bị kẹp cổ muốn tắt thở. Chị dâu tương lai mà cũng góp phần đánh nữa chứ.
"Thôi, hai đứa ngoan, đi về ngủ đi. Trễ lắm rồi."
"Nhưng mà em ngủ hong được mình ơi.."
"Ngoan tui thương. Em về đi, mai tui kiếm em nha. Em bứt hết bông nhà tui rồi, để nó mọc xíu đi em."
"Tặng mình đó !"
Trân Ni tủm tỉm cười, nhẹ nhàng cài hoa lên tóc cho Tú. Quậy xíu thôi chứ cô nhớ chị thật, muốn ôm Tú đi ngủ lắm. Hôm qua Trân Ni mất ngủ cả đêm, rốt cuộc đành qua phòng Thái Anh bắt nhỏ dậy nói chuyện với mình cho đỡ chán.
Chị cũng xót người yêu lắm chứ. Nhưng mà cha chị khó tính với Trân Ni quá. Mặc dù đó giờ Thái Tuấn rất quý Trân Ni, xem cô như con cháu trong nhà vậy đó. Mà tự dưng đồng ý gả Tú xong thì khó tính ngang với cô.
Trí Tú đưa mắt về phía hai đứa nhỏ còn cãi nhau ầm ĩ ra hiệu cho Trân Ni. Cô gật đầu.
"Ê, Thái Anh. Nhà ông Tư Chung có cây xoài đang ra trái dữ lắm. Nay ổng đi đâu rồi á."
"Thiệt hả hai !? Đi Sa, đi với tao lẹ lend !"
"Ê, tao chưa mang dép ! Từ từ coi !!"
Thái Anh kéo tay Lệ Sa chạy mất hút trong đêm cùng cây đèn pin mới mượn và cây chổi lông gà trong tay Sa.
Trân Ni nhìn về phía Trí Tú vô cùng kiêu ngạo, tựa như đứa nhỏ vừa làm chuyện gì rất đáng tự hào và chờ khen thưởng.
"Thương em."
Trí Tú vòng tay qua cổ Trân Ni, chủ động áp môi mình lên môi cô để mở đầu một nụ hôn ngọt ngào. Đôi mắt mèo híp lại đầy thỏa mãn, tay ôm lấy eo Tú kéo chị vào sát người mình.
"Tú ơi, em nôn quá. Em muốn cưới liền.."
"Muốn cưới hay muốn động phòng ?"
"Mình kì quá à !"
"Mặt quỷ nhà em, tui lại lạ quá he."
Trí Tú cắn lên môi cô. Trân Ni vui vẻ đến mức rạng rỡ ngay trong đêm tối, cô siết chặt cái ôm thêm một chút.
"Lần đầu của tui.."
"Em hong có quan tâm đâu m-"
"Chưa có mất. Nụ hôn đầu của tui còn cho em thì nó chi cái đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com