Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxi. Mưa rồi, ai về nhà nấy.

"Mưa gì mà quài vậy trời."

"Ăn chè đậu xanh nè hai. Mưa mà húp chén nè nóng hổi đã gần chết."

Trân Ni buồn chán nằm trên cái võng ngay tại phòng khách. Mấy nay trời cứ mưa hoài nên Thái Tuấn kêu người làm mang cái giá võng bằng gỗ đắt tiền về nhà chính để cho hai cô con gái nhà mình nằm.

Mà nằm võng cũng không làm Trân Ni thoải mái hơn tí nào hết á.

Trái lại với Trân Ni, Thái Anh thích mấy ngày mưa kiểu này lắm. Tại vì em có nhiều món để ăn vào ngày mưa, ngoài ra còn có nhiều trò để chơi nữa.

"Hong biết giờ này Tú đang làm gì nữa."

Cô lèm bèm, hai má bánh bao cũng xụ xuống thấy rõ.

"Ực.. Khà. Sao hai hỏng đi coi thử đi ?"

"Mưa lớn quá. Lỡ mắc mưa cái bệnh, Tú la."

"Hai mà sợ bị la á hả ?"

"Hong. Nhưng mà bồ hai xót nên mới la. Tú xót thì hai cũng xót."

Trời lạnh quá hay sao mà da gà của Thái Anh nổi cục cục rồi nè. Em rùng mình một cái, ngoan ngoãn húp cạn nửa chén chè còn lại rồi thỏa mãn xoa bụng.

"Bịnh thì uống thuốc. Hai đi tắm mưa hong ? Đi rủ luôn chị em nhà chị Tú đẹp."

"Tắm mưa á hả ?"

Trân Ni ngồi dậy nhìn Thái Anh. Em gật đầu đầy phấn khởi, tay cũng chỉ ra phía ngoài trời mưa như trút nước, đám con nít cũng đang đùa nghịch ở đó.

Mười sáu, mười bảy tuổi đầu rồi mà vẫn đi tắm mưa với nhau. Trẻ trâu hết biết.

"Đi."

Mà Trân Ni với Thái Anh đó giờ cũng đâu có trưởng thành.

"Dà hú !!!"

Không cần mang dép hay mang guốc. Thái Anh vui vẻ chạy ra ngoài cảm nhận sự mát lạnh của cơn mưa đầu hè. Kim Trân Ni cũng từ tốn bước ra theo, sau khi thay cho mình một bộ đồ khác. Cô không có muốn mặc áo bà ba mà đi tắm mưa đâu.

"Mát quá hai ơi !!!"

"Má, hong thấy đường đi luôn nè bà nội."

"Em kêu hai tắm mưa thường xuyên mà có chịu đâu. Đi, em dắt đi lên nhà chị Tú đẹp nè."

Trân Ni vuốt mặt, bĩu môi tỏ vẻ chê bai. Mà Thái Anh đang vô cùng vui vẻ, nào có để ý tới việc đó. Em nắm lấy tay cô, bắt đầu kéo Trân Ni chạy theo mình.

Báo hại Trân Ni ba bước dồn một mới chạy theo nổi.

"CHỊ TÚ ĐẸP ƠI ! SA TRĨ !! HÉ LÔ ! HỐ LE !!"

"CÓ AI Ở NHÀ HONG ??"

Thái Anh đu bám ở cửa rào nhà Tú mà kêu gọi. Trân Ni không khỏi chờ mong mà ngó nghiêng nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"GÌ !?"

"TẮM MƯA NÈ SA !!"

"HAI ƠI, CON DẸO RỦ TẮM MƯA NÈ. CÓ BÀ CHẰN NỮA !!"

Lệ Sa phấn khích nhảy cẫng lên. Nàng ta vội vàng tháo bỏ đôi dép ra rồi chạy vọt ra bên ngoài. Dù sao Sa cũng thấy chị hai nàng đã ra khỏi phòng rồi mà.

Trí Tú nhận lấy dù từ tay con Tép, lo lắng bước ra bên ngoài vì nghe thấy cái tên quen thuộc. Hai đứa nhỏ kia sức khỏe tốt, quậy thì không nói. Con mèo nhà chị sao hôm nay cũng hùa theo rồi !?

"Ni !"

"Mình~"

Trí Tú hơi chau mày nhìn em bồ đứng dưới mưa mà cười toe toét với mình. Mái tóc dài được thắt lại gọn gàng, lòa xòa vài sợi mái do ướt mưa mà rũ xuống gương mặt phúng phính trắng trẻo.

Xót chết Trí Tú rồi.

"Em quậy quá."

"Mình tắm mưa với em đi ! Lâu lâu một bữa à, hỏng bệnh đâu !!"

Trân Ni nhìn thấy Trí Tú liền không biết lạnh là gì nữa. Cô đứng không yên, cứ nhún nhún đầy mong chờ đưa đôi mắt mèo về phía chị bồ xinh đẹp của mình. Trí Tú bất lực thở dài, tay chạm lên má bánh bao ướt đẫm ướt mưa của Ni.

"Lạnh là phải đi vô liền đó nghe hong ?"

"Dạ mình~"

"Đi vô đây đứng chờ đi. Tui thay đồ rồi ra tắm với em."

"Dạ, hihi."

Trân Ni vui vẻ lẽo đẽo theo sau Trí Tú vào sân nhà đứng đợi dưới mái hiên. Tú không muốn thay đồ thì cô cũng sẽ ăn vạ bắt thay thôi. Thiếu nữ xinh đẹp tựa như hoa mà mặc bà ba đi tắm mưa, khác gì con mồi béo bở của đám dê xồm trong làng.

Nhất là con dê non cùng nhà với cô.

Trân Ni đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa, nơi Lệ Sa với Thái Anh không để ý đến thời tiết mà đùa giỡn như thường. Cô cũng để ý từ lâu rồi mà không nói thôi. Rõ ràng Lệ Sa chơi lúc nào cũng nhường nhịn con út nhà cô một phần hết. Mặc dù cũng đánh nhau bầm dập tối ngày đó, nhưng mà cũng toàn thấy Lệ Sa te tua hơn là biết rồi. Có nhỏ Thái Anh là vẫn tự hào bản thân là vô địch thiên hạ thôi đó. Cũng không biết nhỏ đó có khoái Lệ Sa không. Bằng tuổi nhưng mà nhỏ Anh nhà cô còn ham ăn, ham chơi lắm.

"Nhìn gì đó ?"

"Em nhìn hai con trâu nước vật lộn."

Trí Tú cười khẽ, tay nhéo nhẹ lấy má Trân Ni như trách mắng sự nghịch ngợm của cô. Trí Tú với Trân Ni cùng mặc áo thun đen, khác cái là Trân Ni mặc dài tay. Bên dưới cũng đơn giản mặc hai cái quần xà lỏn màu trơn màu đen.

Hiếm hoi lắm Trí Tú mới tìm thấy được cái quần bình thường trong tủ đồ của Lệ Sa đó. Nhìn thiếu nữ mặc áo thun cam với quần xà lỏn cùng màu in hình bông bưởi là hiểu rồi.

"Đi ra chơi thôi mình."

Trân Ni cười rạng rỡ, tay đan chặt lấu tay Trí Tú mà dắt chị ra ngoài.

Từng giọt mưa ghen tị mau chóng vây lấy Tú, đem mái tóc đen mượt của chị ướt đẫm ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Trí Tú cũng không nhịn được mà bật cười, cảm nhận sự mát mẻ của mưa hè cùng với sự ấm áp ở bàn tay.

Tiếng cười rộn rã dưới màn mưa của thiếu nữ, của trẻ thơ. Đem làng Hông Đèn một ngày mưa u uất như sáng lên ở một góc trời. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

"Mày đừng hòng đụng tới thằng ghệ của tao. Xớ, tránh xa thằng ghệ tao ra !"

"Gì dị má nội !?"

Lệ Sa trừng mắt nhìn Thái Anh vừa đá vô đít mình một cái mà còn hát gì đó không rõ. Đổi lấy cái bĩu môi của Thái Anh, nhỏ còn không thương tiếc đánh vào vai Sa một cái.

"Tiểu phẩm chứ gì má."

"Hỏng nói ai mà biết !"

Sa giơ ngón giữa vào mặt Thái Anh, nhanh chóng bỏ chạy ra sau lưng Trí Tú khi em ta đã nổi điên mà rượt theo nàng.

Chơi không lại thì méc chị hai chứ gì đâu căng.

"Mày đừng có núp ! Ngon ra đây mày !"

"Ngon chứ đâu có ngu !? Ra cho mày quánh tao hả ?"

"HAI ! HAI COI NHỎ TRĨ ĐÓ KÌA !!"

"Ê !! DỠN QUÀI NÍ ! ĐÃ NÓI HONG CÓ TRĨ NHA TRỜI !!"

"Nhã nhói nhong nhó nhĩ nha nhời."

Thái Anh cợt nhã nhái lại giọng điệu của Lệ Sa làm nàng ta tức đến giãy đành đạch. Trí Tú cười trừ xoa đầu em gái. Thật sự là vô cùng bất lực với hai đứa nhỏ này.

"Mày nói mày thích tao thì sẽ bị trĩ suốt đời mà. Giờ chối hong có trĩ là sao đây ??"

"Tao.."

"Mày đi cày ruộng với tao luôn đi. Tao lỡ thề rồi."

Trân Ni khoái chí nhếch môi khi thấy Lệ Sa mặt mũi đỏ bừng trước lời nói của em gái mình. Cô âm thầm giơ ngón cái khen thưởng Thái Anh. Đúng là cao tay, thích là chủ động liền. Không hổ danh là em gái Kim Trân Ni.

"Hai đứa thiệt tình. Nào Sa, đứng dậy rồi đi chơi nè. Em ngồi đó làm gì."

Trí Tú tủm tỉm đỡ Lệ Sa đúng dậy. Hai đứa nhỏ dễ thương quá đi mất.

"Ê ! Mưa trơn nè, leo dừa hong ? Đứa nào lên trước thì thắng !"

"Chơi thì chơi ! Ai thua thì lát phải nấu lẩu cho cả bọn !"

"Ô kê con Anh bê đê !!"

"MÁ MÀY !!"

Lệ Sa khoái chí nhanh chóng ôm lấy thân cây dừa mà leo lên. Đã hay cọc còn gặp hay chọc nữa.

Trí Tú che miệng mỉm cười, đôi mắt đầy yêu thương nhìn về phía hai đứa nhỏ. Thành đôi rồi mà vẫn còn như vậy đó.

"Mình ơi."

Ngón tay ai đó chọt vào má chị, chưa kịp quay sang nhìn đã bị người đó ôm chầm lấy.

"Ni sao đó ?"

"Hun em cái đi."

"Kì quá à, đang ngoài đường.."

"Hong ai để ý đâu mà."

Trí Tú ngại ngùng, nhưng đối diện trước gương mặt đang nhõng nhẽo kia thì cũng không kìm lòng được. Chị chạm môi mình lên má bánh bao tròn trịa, nghĩ một chút rồi cũng hôn lên bên má còn lại của cô.

"Tháng Năm sắp tới.."

"Tháng Năm làm sao ?"

"Khi nào sen nở, chị theo em về nhà nha ? Tháng Năm này mình cưới nhau nha Tú ?"

Trí Tú ngạc nhiên nhìn Trân Ni. Đôi mắt mèo vừa kiên định lại vừa dịu dàng xoáy sâu vào đôi mắt chị. Không phải là hỏi cưới, không phải là xin phép cha chị để cho cô được cưới chị. Kim Trân Ni chính là đang hỏi ý Trí Tú về ngày tổ chức lễ cưới cho cả hai.

Cái đồ trẻ trâu đó. Tự dưng lại chọc cho chị ướt mắt hết rồi. Không còn rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Chỉ biết là đôi mắt ngọc của Trí Tú vô cùng lấp lánh, ngập tràn sự hạnh phúc và yêu thương.

"Được. Chị theo em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com