Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxiv. Mùa sen nở (end).

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Thanh tao và duyên dáng, e ấp nở rộ giữa bùn lầy. Một ngày đẹp trời của tháng Năm, hoa sen trong đầm chính thức nở rộ.

Kim Trân Ni không nhịn được mà cười rộ lên đến tít cả mắt, môi đỏ rạng rời đua sắc với hương hoa. Áo dài đỏ cùng màu làm nổi bật lên thần thái của cô, mái tóc được búi gọn cùng với chiếc mấn trên đầu.

Trời đất ơi. Cô được lấy vợ rồi !

"Cười thấy ớn quá hai. Mặc áo dài cưới mà cười hô hố vậy !?"

Thái Anh bĩu môi đi ngay bên cạnh Trân Ni, trên tay còn mang theo một mâm trà thuốc với trầu cau.

"Bé út nó nói đúng đó Ni, con tém tém chút đi."

"Ủa mắc cười ? Bộ lúc cha lấy mẹ cha hỏng dui hả ? Còn nhỏ Thái Anh, chưa cưới thì biết cái gì ?"

Trân Ni lườm một lượt hai người, trên tay vẫn cầm bó hoa sen thơm ngát. Phía sau Trân Ni là một đoàn gồm mười hai người bưng tráp, lớn tuổi hơn cô cũng có, nhỏ tuổi hơn cô cũng có. Tại Trân Ni ham hố muốn lấy vợ sớm hơn họ thôi.

Mà hôm nay cả làng này đều được dựng rạp từ đầu đến cuối. Hông Đèn được mỗi hai căn nhà giàu nằm ở đầu làng và cuối làng, nay con gái hai nhà lại kết hôn. Để khách mời đỡ phải suy nghĩ và tốn công sức đi tới đi lui, hai ông Kim quyết định dựng rạp kéo dài, để cả làng cùng ăn lễ rước dâu.

Nhờ vậy mà đông vui phải biết.

"Trời ơi, chúc mừng con nhe Trân Ni. Lấy vợ sớm mà còn vợ đẹp, đã quá he."

"Hihi, hỏng lấy sớm thì mấy con đỉa nó bu vô vợ con cô ơi."

Cô khoái chí đáp lời. Chẳng mấy chốc mà đã đến trước nhà Trí Tú rồi.

Lệ Sa hôm nay cũng mặc áo dài màu hồng phấn, tóc được thắt gọn gàng để một bên. Rõ ràng là ngày vui nhưng không biết vì sao mà mắt Sa lại sưng húp.

"Tuấn !"

"Thưa cha con mới tới."

"Tới rồi đó hả ? Ngồi đi, ngồi đi."

Thái Tuấn nhân ngày vui của con gái thì cũng không còn chấp nhặt gì mà làm khó Trân Ni hay Châu Hoàng nữa mà bước ra tiếp đón. Con Tép cùng với Lệ Sa cũng nhanh chóng đứng vào hàng, cẩn thận nhận lấy lễ vật từ tay nhà trên để mang đến bên bàn thờ gia tiên.

Thật sự là vô cùng hào phóng đó.

Nhân lúc cả hai đang rảnh rỗi, Thái Anh không nhịn được mà huých vô vai Lệ Sa hỏi chuyện.

"Sao mắt sưng dữ vậy ?"

"Hức.. Hai của tao.. huhu.. Tao đã nói là hong muốn gả mà.."

Lệ Sa đụng tới "vết thương lòng" liền sụt sịt. Nàng ta lôi trong túi quần ra cái khăn tay mà lau nước mắt nước mũi, mặc kệ Thái Anh ra sức vỗ vai an ủi mình.

Trân Ni cũng không có thèm để ý đám đó. Giờ cô đang hồi hộp gần chết đây nè.

"Trân Ni, con vô dắt Tú ra đây đi."

"C-Con-con được vô dắt hả ?"

"Ờ. Vô đó dắt ra chứ đừng có chim chuột cả buổi à nghen."

Mọi người phá lên cười trước lời trêu chọc của Thái Tuấn. Mà Trân Ni cũng không có thời gian để xấu hổ nữa rồi, chỉ mong nhanh chóng được gặp cô dâu của mình thôi.

Tay Trân Ni thậm chí còn run đến mức đổ mồ hôi, quen thuộc mở của buồng ngủ của chị.

Trên giường là một thiếu nữ đang mặc áo dài đỏ giống với của cô, trên đầu ngoại từ đội mấn thì còn có một lớp khăn voan che mặt. Tim Trân Ni như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bước chân có chút vội vàng đi đến bên cạnh chị.

"Tú ơi, em tới rồi."

"Trân Ni."

Chỉ là một cái tên, ai cũng gọi cô như thế. Nhưng sao cái tên phát ra từ người con gái này lại làm cô xao xuyến đến vậy.

Trân Ni nén sự xúc động lại, cẩn thận vén khăn voan của Tú lên.

"Sao đó ? Hong đẹp hả ?"

Không thở được. Kim Trí Tú bộ chưa đủ xinh đẹp hay sao mà hôm nay còn đặc biệt trang điểm và tô son đỏ. Hai má bánh bao của cô như bị hấp nóng, môi xinh ú ớ không nói nên lời trước nhan sắc này.

Cô thề mình không háo sắc, bản thân cô đã vô cùng đẹp rồi. Nhưng mà nhìn Kim Trí Tú như thế này khiến Kim Trân Ni cảm thấy mình cũng không phải dạng ngay thẳng gì.

"Em thiệt sự rất là muốn bỏ qua hết mấy cái bước này mà nhảy thẳng tới bước động phòng."

"Quỷ nhỏ. Mau dắt tui ra ngoài, lát mọi người chọc bây giờ."

Trí Tú ửng hồng hai má trước sự si mê của cô dâu nhà chị. Trân Ni thật sự quá hợp với màu đỏ rồi, làm chị không dám nhìn cô ta thật lâu. Chị sẽ bị cô ta hút hồn rồi dung túng cho cô ta làm loạn mất.

Trân Ni trao hoa cho Trí Tú, không kìm được mà hôn lên môi trái tim của chị.

"Ngoan, lát nữa đã. Em hôn lem son của tui."

"Muốn hun, muốn sờ."

"Ngoan đi mà."

Trí Tú vuốt ngực Trân Ni giúp cô bình tĩnh lại. Ni hít thở sâu, dịu dàng dắt tay Trí Tú bước ra ngoài trong sự chờ mong của tất cả mọi người.

"Ra sớm dữ ta. Tưởng đâu con chịu hong nổi ở trỏng luôn rồi chứ."

"Cha !! Lát con quậy cho cha coi !"

Trân Ni lại giơ vuốt mèo khi bị Châu Hoàng chọc. Có được ăn miếng nào đâu mà không ra lẹ.

Trí Tú bên cạnh không nhịn được mà phì cười. Đôi mắt chị lấp lánh sự hạnh phúc khó tả.

Cuối cùng cũng thật sự có thể gả cho Kim Trân Ni rồi. Gả cho đồ ngốc hung dữ nhưng lại si mê Kim Trí Tú vô độ.

Sau khi cùng nhau thắp nhang lên bàn thờ gia tiên để cầu nguyện cho gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc dài lâu. Đến đoạn trao nhẫn, thật sự lại là một trò hề.

Thái Anh đưa nhẫn cho Trân Ni rất êm đẹp. Nhưng cô lại không đeo nổi cho Trí Tú vì run. Nhẫn cũng mém vuột khỏi tay mấy lần vì mồ hôi. Đến mức Tú phải mặc kệ họ hàng hai bên, dịu dàng hôn vào má rồi trấn an cô thì Ni mới bình tĩnh lại được đôi chút để đeo nhẫn cho chị.

Đến lượt Trí Tú, Lệ Sa lại nức nở không chịu đưa nhẫn cho chị. Nàng ta vẫn không cam lòng để cho chị hai yêu dấu gả cho người ta, vẫn muốn Tú ở nhà với mình. Rốt cuộc phải để Trân Ni phát hỏa rồi Thái Anh và Trí Tú lại chia nhau an ủi cả hai người. Cuồi cùng Lệ Sa cũng luyến tiếc đưa nhẫn cho chị đeo cho Trân Ni.

Ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới, Trân Ni không chần chờ gì nữa mà ôm eo Trí Tú, kéo chị vào một nụ hôn đầy cuồng nhiệt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Sen nở rồi, Trí Tú cũng theo Trân Ni về nhà thật rồi.

"Mình ơi.."

"Chị nghe đây mình."

"Tối nay em cũng cho mình nở hoa nhe ?"

Trí Tú đỏ bừng hai má, ngại ngùng che miệng Trân Ni lại. Để ai nghe được chắc chị sẽ cắn con mèo hư hỏng này luôn quá. Người ta ngại lắm đó !

"Quỷ nhỏ."

"Ừa ừa. Đối với mình thì em rượt theo quỷ chứ quỷ hết theo sau em nổi nữa rồi."

"Đó tao nói mà. Bà hai tao bả thèm chị Tú đẹp từ cái thuở mà mở miệng là nghêu ngao bả thẳng rồi."

"Bộ tưởng nói nhỏ lắm hỏng ai nghe ha gì á."

Trân Ni muốn xắn áo dài lên mà đánh người lắm rồi. Trí Tú mà không ôm cản cô lại thì hai đứa kia nãy giờ nằm dưới ruộng rồi đó.

"Em nghĩ hai đứa nhỏ khi nào cưới ?"

"Ai biết. Mà chắc tụi nó tổ chức dưới ruộng ông Sáo luôn quá."

Trân Ni một tay ôm eo Trí Tú, một tay lại không nhịn được mà vuốt dọc lấy dây áo của chị ở phía sau lưng. Tú làm sao không hiểu ý vợ mình được. Thấy cô ngoan ngoãn nhẫn nhịn thì cũng thương lắm.

"Mình."

"Dạ, mình kêu em ?"

"Mọi người chuẩn bị thay đồ để đãi tiệc rồi. V-Vô bồng đi.."

Trân Ni tròn xoe mắt hởn hở nhìn nàng vợ ngại ngùng của mình. Bàn tay ở eo nghịch ngợm dời xuống bên dưới, nhanh chóng kéo Trí Tú vào buồng ngủ với mình.

Được rồi, chỗ đôi vợ người ta làm ăn. Mấy người mau đi chỗ kh-

"HAI ƠI ! CHO EM VÔ THAY ĐỒ VỚI !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com