𝑓𝑖𝑣𝑒
Jennie nghe tôi kể đầu đuôi xong thì phán một câu:
"Haha ai biểu mê gái làm chi!"
Thật hối hận mà, quê muốn độn thổ, rõ ràng là mình bị gài mà.
"Yah, tớ bị gài mà, tất cả là do tên Kim Doyoung đó cả."
Jennie dụi dụi đầu vào tôi nói:
"Rồi rồi, biết rồi mà."
Tôi gật đầu rồi ôm chặt Jennie rồi nói:
"Tớ đưa cậu về."
Jennie có vẻ không chịu nói:
"Tớ muốn ở đây, tí hả về."
Tôi thấy cũng được nhưng mà tê cả chân rồi, nên lên giường nằm. Tôi câm điện thoại lên chơi, Jennie nhanh chóng chui vào vòng tay của tôi, chăm chú nhìn lên từng đường nét gương mặt tôi còn tôi chỉ lo thì chơi game nên chả để ý.
Jennie lấy tay chọt lên màn hình:
"Đừng chơi nữa mà."
Tôi quăng điện thoại qua một bên ngồi dậy chống một tay xuống nhìn Jennie:
"Vậy cậu muốn gì đây?"
Jennie không trả lời, tôi tiến sát mặt mình lại thì có người xông vào phòng tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nó khiến tôi bắt đầu sợ hãi.
"YAH TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Hôm nay chắc tại bà ta lại thua bài nữa rồi nên mới xông vào phòng tôi đây mà, đúng lúc tôi và Jennie đang trong tư thế vô cùng kì cục. Bà ta cầm roi đi lại lôi tôi khỏi giường và quăng tôi vào góc tường.
"Mày gan thật, hôm nay dám làm chuyện bệnh hoạn này trong nhà tao, hôm nay tao đánh cho mày tàn phế luôn."
Đáng lẽ ra tôi nên đưa Jennie về sớm hơn chứ không phải để cô ấy nhìn thấy những cảnh này. Ngay lúc bà ta định giơ cây lên đánh tôi thì Jennie chạy lại chắn cho tôi.
"Bốppppp..."
"Jenniee..."
Bà ta đánh trúng Jennie rồi, đương nhiên là nó rất mạnh nên mới nghe tiếng lớn như vậy. Jennie đau đớn nhăn mặt, cô ấy yếu đuối như vậy thì làm sao có thể chịu nổi một đòn của bà ta cho được chứ. Ngay lúc mà bà ta định đánh thêm cái nữa thì tôi giơ tay giữ lại, tôi giữ chặt đến nỗi mà bà ta không thể lấy ra được. Tôi nhận biết được bây giờ tôi đang rất kích động bà giận dữ. Tôi đẩy mạnh cây roi ra khiến bà ta té quật về phía sau. Tôi nhìn xuống Jennie hỏi:
"Cậu...cậu không sao chứ! Sao lại đỡ cho tớ chứ? Cậu thật ngốc mà."
Jennie đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười với tôi, tôi đỡ cô ấy qua một bên. Tôi hậm hực đứng dậy tiến lại phía bà ta, bà ta nhìn vô mắt tôi thì cũng đủ sợ hãi, nhích người lùi lại.
"Kim Jisoo...mày muốn làm gì?"
Tôi lụm cây roi lên rồi nói:
"Đánh tôi còn chưa đủ hay sao? Jennie là người tôi yêu, hai chúng tôi yêu nhau thì có gì sai? Bệnh hoạn sao? Phải tôi bệnh đó nhưng Jennie cậu ấy vô tội, SAO BÀ DÁM!"
Tôi vung cây lên định đánh bà ta thì Jennie ôm tôi lại, dùng tay mình hạ tay tôi xuống nói:
"Tớ...tớ không sao! Cậu không được đánh bác ấy, nghe lời tớ, bình tĩnh lại. Nào! Bỏ cây xuống đi, cậu đừng có manh động có tớ ở đây rồi."
Những ngón tay của tôi buông cây roi ra để nó rơi xuóng đất, bà ta nhân lúc này đã chạy khỏi phòng tôi.
Tôi quay sang ôm lấy Jennie khóc nấc, Jennie vuốt nhẹ lấy lưng tôi dỗ dành, vai áo cậu ấy ướt đẫm vì nước mắt của tôi. Sao tôi lại đi khóc trước mặt cậu ấy chứ, thật mất mặt mà, cậu ấy đỡ tôi lại giường. Tôi vội lau nước mắt rồi lo lắng hỏi Jennie:
"Cậu có sao không vậy? Mau giở áo lên cho tớ xem."
"Yah, hơi đau tí thôi, sao mà có thể tuỳ tiện để cậu xem được hả?"
Tôi bật cười đi lấy chai thuốc:
"Cái gì mà tuỳ tiện, chỉ là cái lưng thôi mà, có phải cái gì to tát đâu chớ. Nhanh nhanh lên để tớ bôi thuốc cho."
Jennie hơi do dự nhưng cũng giở áo lên, tôi nhanh chóng bôi thuốc lên, cố gắng thật nhẹ tay. Nghĩ đến là tôi muốn đánh cho bà ta một trận, đánh mạnh như vậy sưng lên luôn rồi.
"A...nhẹ tay thôi...shh...mẹ cậu mạnh tay thật đó."
"Yah yah ai là mẹ tớ chứ, tớ chưa bao giờ coi bà ta là mẹ cả.
Jennie biết mình nói sai nên im lặng.
"Giờ mới để ý, lưng cậu trắng thật đó cũng rất mịn nữa."
"Kim Jisoo, đồ biến thái này, đàng hoàng lại đi."
Tôi cười khì rồi từ từ kéo áo Jennie xuống, rồi mang giày vào đưa cô ấy về.
Trên đường về~
Tôi vừa đi vừa ngơ ngơ ngẩng ngẩng nhìn lên trời, bàn tay thì buông lỏng. Jennie đi kế bên nhân lúc đó thì nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp nên nhìn xuống rồi nhìn Jennie:
"Woa, lãng mạn ghê nha~"
Tôi đan chặt vào tay Jennie rồi hỏi:
"Giờ nhà cậu có ai không?"
"Tớ không biết bây giờ ba tớ về chưa nữa."
"Ò, lạnh không?"
Jenni gật gật đầu, tôi cầm tay cậu ấy lên rồi thổi hơi ấm vào tay Jennie xoa xoa, Jennie như quên đi cái đau trên lưng cười tươi.
Gần tới nhà, tôi đột nhiên cúi xuống chân của Jennie, Jennie đứng lại nhìn xuống thì hạnh phúc xoa xoa đầu tôi:
"Cậu thật chu đáo đó, sao lại thấy dây giày tớ bị tuột ra vậy?"
Tôi cột xong dây giày thì đứng dậy nói:
"Mắt tớ tinh lắm, bây giờ cậu là người iu của tớ rồi không chu đáo với cậu thì chu đáo với ai đây?"
"Hihi, cảm ơn nha, mình đi thôi."
Jennie vui vẻ khoác tay tôi đi về.
Tới nhà Jennie~
Tạm biệt cô ấy rồi tôi hôn lên môi cô, Jennie vui vẻ đi vào nhà, đợi bóng dáng cô ấy khuất hẳn thì tôi mới yên tâm ra về. Không ngờ ba cô ấy đã chứng kiến tất cả và có vẻ ông không vừa lòng cho lắm.
Jennie vừa lên tới phòng đã nhận được tin nhắn từ tôi:
"Lúc ngủ nhớ cẩn thận vết thương đó, mai tớ mua thuốc cho cậu, nhớ đợi tớ đó."
"Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thức sớm đợi cậu."
Tôi nhìn thấy tin nhắn xong thì mỉm cười ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com