𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦-𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒
Sáng hôm sau...
Tôi nhấc đầu dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng rồi. Nhìn qua tay trái tôi là Jennie đang còn say giấc, tôi nhẹ nhàng đỡ đầu cô ấy rồi rút tay mình ra . Tôi ngồi thẳng dậy vươn vai vừa định đứng dậy thì có tiếng khẽ kêu từ đằng sau;
"Jisoo..."
Tôi quay lại, Jennie tỉnh giấc rồi. Cô ấy lồm chồm ngồi dậy, tôi nói:
"Sao cậu không ngủ thêm chút nữa đi! Cậu hôm nay đi học được không?"
"Được mà..."- Giọng cô ấy thều thào đủ nghe.
Jennie ngồi nhích lại từ từ ôm lấy tôi từ đằng sau, cái ôm thật dịu dàng có chút yếu đuối, tôi nắm lấy tay cô ấy hỏi:
"Cậu sao vậy?"
"Ôm cậu như vậy tớ cảm thấy an toàn hơn."- Jennie tựa vào vai tôi nói.
Tôi xoay người lại hôn lên môi cậu ấy một cái, trong lòng nghĩ chắc cậu ấy còn chưa quên được chuyện hôm qua. Tôi ôn nhu nói:
"Không sao, nếu cậu thấy chưa ổn thì thôi hôm nay chúng ta nghỉ một ngày?"
"Không được gần ti tót nghiệp rồi. Nghỉ sao được chớ! Tớ sẽ đi thay đồ chuẩn bị đi học."- Jennie ngồi thẳng nói cho tôi yên tâm.
"Nếu cậu nói vậy thì tớ về trước, lát tớ qua đón cậu đi học."- Tôi đứng dậy đi lấy giày mang vào.
"Ò được, cậu nhớ qua sớm đó."- Jennie nhíu mày như không nỡ để tôi đi.
"Tớ biết rồi."-Tôi cười một cái rồi lấy áo khoác mở cửa ra về.
[...]
Yoonsik bị dần cho một trận thế là không thể nào lếch nổi cái thân đi học. Phụ huynh cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện với cậu ta, cảnh sát cũng ở đó. Nhưng có cho vàng cậu ta cũng không dám khai ra sự thật, chỉ nói là bị cướp gì đó thôi. Ba mẹ cậu ta không tin cũng phải tin, chuyện xấu hổ như vậy cậu dám nói ra sao? Tôi nhanh chóng thay xong đồ rồi đi qua nhà của Jennie.
"Jennie ah! Chúng ta đi học thôi. Cậu thay đồ xong chưa?"- Tôi nói vọng lên nhà cô ấy.
"Đợi tớ một xí."- Tiếng Jennie phát ra từ phòng cô ấy.
Tôi ngoan ngoãn đứng đợi tôi vừa nhấc điện thoại gọi cho Doyoung:
"Alo?"
"Cậu không cần đón tớ và Jennie đâu. Tớ muốn cùng cậu ấy đi bộ."
"À được, tuỳ ý cậu thôi. Vậy bọn tớ đi trước."
"Ok."
Tôi ngắt máy tiếp tục đứng đợi. Năm phút sau Jennie đi ra. Tôi đứng dậy không dauwj vào vách tường nữa mà hướng mắt về cô ấy. Không cần nhìn tôi vẫn có thể biết chính xác vị trị trí từng ngón tay của cô ấy để đan vào. Jennie mỉm cười nhìn tôi, cuối cùng cô ấy cũng nở một nụ cười. Tôi dùng ánh mắt cưng chiều hỏi:
"Chắc cậu không muốn ngồi trên chiếc xe hơi ngột ngạt của Doyoung đâu nhợ?"
"Đương nhiên rồi."- Cô ấy nghiêng đầu về phía tôi nói.
"Vậy đi bộ nhé?"- Tôi hỏi ý của Jennie.
"Được thôi. Miễn có cậu đi cùng với tớ."- Jennie sau hôm qua thì dính lấy tôi như sam vậy.
Tôi một tay nắm lấy tay cô ấy tay còn lại đưa lên xoa đầu cô ấy nói:
"Được, tớ vẫn ở bên cậu đừng lo. Gần thi rồi, đừng nghĩ gì mà ôn bài cho tốt nhớ chưa?"- Tôi vừa đi vừa nói với cô ấy.
"Cậu định thi vào trường nào hay định đi du học?"- Jennie ngước lên hỏi tôi.
"Chắc là du học."- Tôi có dự định cả rồi, tôi muốn ở đây, tôi muốn một môi trường mới.
"Thế còn tớ thì sao?"- Jennie đưa ngón tay tự chỉ vào mình tròn mắt hỏi.
"Cậu không định đi với tớ sao?"- Tôi nghĩ sẽ cùng cậu ấy ra nước ngoài, nơi chỉ có chúng tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau học tập.
"Đương nhiên, cậu đi đâu tớ sẽ đi với cậu. Dù là cùng trời cuối đất."- Jennie hôm nay dễ thương ghê.
"Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau và cùng nhau học tập. Cùng học một trường."- Tôi trong lòng nghĩ về tương lai tốt đẹp của cả hai.
"Perfect!"- Jennie đan chặt tay hơn vào tay tôi.
[...]
Tại trường~
Hên là hôm qua tụi Doyoung đã đập cho tên Yoonsik đó đến nỗi nhập viện không đi học được, chứ nếu không chắc sẽ khiến Jennie sợ đến chết mất. Chúng tôi ung dung bước vào khuôn viên trường, gần tới lớp thì Doyoung và Jinyoung đã đứng sẵn. Trên tay hai cậu ấy còn cầm sẵn đồ ăn và nước uống chắc là mua cho tôi và Jennie, đúng là không gì sướng bằng có một thằng bạn giàu có.
"Hey! Tới rồi sao, bợn tớ đợi cậu nãy giờ, Doyoung sốt ruột còn đòi quay lại rước hai cậu."- Jinyoung từ từ đi lại nói.
"Mau ăn đi, tớ có mua sandwich và nước cho hai cậu nè."- Doyoung giơ hai tay mình lên nói.
Tôi và Jennie nhanh chóng đi lại, tháo cặp giúp Jennie đem vào trong.
"Chúng ta đi xuống canteen ăn đi."- Tôi đưa ra đề nghị.
"Được thôi."
Cả đám chúng tôi nhanh chóng đi xuống canteen.
[...]
Tại canteen trường~
"Cậu ăn từ từ thôi Jennie...cậu có thể ăn luôn phần của tớ nhưng cậu ăn từ rừ thôi."- Tôi ngồi kế bên nhìn bộ dạng của Jennie mà nói.
"Tớ...biết rồi. Tại hôm qua tớ chả có gì trong bụng."- Jennie vừa nói vừa ngốn thức ăn hai bên má.
"Nè tớ nghĩ hai cậu nên đi mua thêm vài cái nữa."- Tôi quay qua nói với Jinyoung và Doyoung.
"Tớ không nghĩ đơn giản là vài cái. Đi thôi."- Jinyoung đứng dậy nói.
Tôi hiểu ý cậu ta nên cũng đứng dậy cùng Doyoung đi vào trong.
"Nè mấy cậu đi đâu vậy?"- Jennie khó hiểu hỏi.
"Cậu ngồi đó đi. Bọn tớ đi mua chút đồ."- Tôi quay người lại nói rồi đi vào trong.
Sau một hồi đi ra, tôi đi từ phía sau của Jennie kêu:
"Jennie!"- Vừa dứt câu tôi đỏ nguyên thùng thức ăn từ trên xuống người cô ấy.
Cả Jinyoug và Doyoung cũng làm y chang tôi. Jennie một phen bất ngờ rồi nói:
"Mấy cậu làm gì vậy?"
"Cậu nói đói nên bọn tớ...mua đò ăn cho cậu."- Tôi cười tươi nói.
"Ba người mỗi người một thùng đỏ lên người tớ. Muốn dùng đồ ăn đè chết tớ sao?"- Jennie nhìn đống thức ăn đủ loại dưới đất.
"Chỉ cần cậu nói đói...cả ba người chúng tớ đây sẽ đồ đồ ăn ngập đầu cậu."- Doyoung cười tươi nói.
Jennie cười bất lực nói:
"Trời đất...được rồi, cảm ơn các cậu nhưng chỉ là tối qua không ăn gì thôi chứ không phải tớ bị bỏ đói đâu. Không cần phô trương như vậy."
Jennie cũng hiểu là chúng tôi đang đùa với cô ấy, muốn cô ấy thoải mái hơn một chút. Mà quả thật có hơi phô trương, mọi người đều đang nhìn chúng tôi nhưng lâu lâu như vậy cũng rất vui.
"Bọn tớ chỉ đùa thôi. Số đồ ăn này cậu có thể ăn từ từ..."- Jinyoung nói xong nhìn tôi và Doyoung cười lớn.
Jennie cũng theo đó mà cười, cười rất tươi nữa là đằng khác. Tôi nghĩ thầm, gần thi rồi tinh thần là quan trọng nhất, không thể để cậu ấy mất tinh thần vì những chuyện không đáng được! Vì thế phải để cậu ấy vui vẻ.
"Doyoung ah thu dọn đi chúng ta đi lên lớp."- Tôi nói với Doyoung rồi khoác vai Jennie đi lên.
"Sao lại là tớ? Wait...nè...yah..."- Doyoung ấm ức đứng đó nói.
"Không là cậu chứ là ai. Mau dọn đi. Ba thùng đồ ăn lận đó."- Jinyoung đứng đó giơ ba ngón tay lên nói rồi cũng quay đi.
Doyoung không còn cách nào đành gom mấy bịch đồ ăn lại bỏ vào thùng rồi chạy nhanh theo chúng tôi. Thật không còn nhớ Doyoung bá đạo của ngày trước nữa.
[...]
Ba ngày trước thi...
Tại nhà Doyoung~
"Jisoo ah..chỉ tớ bài này đi nhanh lên...tớ không biết giải."-Doyoung ngồi trên giường la lớn.
"Được, được, được, tớ qua ngay."- Tôi đang sửa bài cho Jennie thì bị Doyoung gọi giật ngược giật xuôi.
"Được rồi, Jennie cậu làm tốt lắm. Tiếp tục đi."- Tôi nói xong rồi đi qua chỗ Doyoung.
Tôi đi ngang qua nhìn thấy Jinyoung đang ngồi bất động. Tôi lấy cuốn sách ra khỏi mặt cậu ấy, thì ra là trốn ngủ gục. Thấy thế tôi liền quát:
"Jinyoung! Mau dậy cho tớ. Cậu muốn đi bán vé số hay sao? Dậy ôn bài đi. Còn ba ngày nữa là thi rồi đó, tập trung dùm tớ đi."
"Ơ...ơ...rồi rồi. Tớ ngủ quên, xin lỗi."- Jinyoung giật mình ngồi dậy ngơ ngơ nói.
"Được rồi, ôn bài đi."
Doyoung ngồi làm mặt khó ở đợi tôi, tôi nhanh chân đi qua đó hỏi:
"Đâu? Bài nào?"
Doyoung cầm quyển sách đưa tôi chỉ tay vào nói:
"Là bài này."
Tôi nhìn rồi từ từ mường tượng ra cách giải rồi chỉ cho cậu ta. Một đống tài liệu bừa bộn trên giường, tôi nhanh chóng kiếm cuốn tập có bài giải tương tự. Mở cuốn tập ra nói:
"Đây, bài giải tương tự. Cậu nhìn theo mà làm đi. Tớ không thể giải sẵn cho cậu được."
Doyoung cầm lấy nhìn thử rồi nói:
"À được...để tớ thử xem."
"Được, tốt lắm. Làm đi."
Tôi rời khỏi chỗ Doyoung, bây giờ là đến lúc tôi tự làm bài tập của mình. Căn phòng bốn chúng tôi lấp đầy là tài liệu ôn thi, tôi đành ngồi bệt xuống sàn nhà mà làm. Thật nhức đầu mà, giá như mà không có kì thi thì tốt biết mấy, khiến cho cả lũ mệt mỏi thế này.
"Jisoo...tớ khát nước."- Jennie ngồi bên kia nhõng nhẽo nói
"Được tớ đi lấy nước cho cậu ngay."- Tôi lập tức đứng dậy đi lấy ly nước cho cô ấy.
Jennie cầm ly nước, gương mặt có chút chán nản nói:
"Tớ hơi mệt."
Tôi liền đi lại sau lưng cô ấy, đưa tay xoa bóp hai vai cô ấy nói:
"Tớ xoa bóp cho cậu, ráng đi. Sắp thi rồi."
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắn mà."
"Jisoo ah! Xoa bóp cho tớ với~"- Giọng Jinyoung uốn éo chọc ghẹo tôi.
"Aish cái tên này..."- Tôi giơ nắm đấm lên nói.
"Doyoung ah~ Bóp vai cho tớ đi."- Jinyoung liền quay qua Doyoung mà tiếp tục chọc ghẹo.
Doyoung khỏi nói là liền nhăn mặt đạp Jinyoung ra phũ:
"Cút cho tớ...giọng cậu khiến người tớ nổi da gà rồi đây nè!"
"Người ta chỉ muốn được cậu bóp vai một chút thôi mà."- Jinyoung chớp chớp mắt nói, vẫn tiếp tục nhây với Doyoung.
Doyoung đứng trên giường cầm lấy cái gối phóng xuống đuổi theo Jinyoung nói:
"Cái tên này...đứng lại đây. Tứo cho cậu một trận cho xem."
"Tớ chỉ giỡn chút thôi mà... tớ không dám nữa...haha..."- Jinyoung lập tức không đùa nữa.
"Cậu nhìn hai cậu ta xem...hahaha...thật là chỉ giỏi cà rỡn."- Tôi cười lớn nói với Jennie.
"Hahaha...như vậy cũng tốt. Bớt căng thăng lại."- Jennie cũng cười không ngớt nói.
[...]
Sau ba ngày thì chúng tôi cuối cùng cũng bước vào kì thi. Jinyoung thì không có ý định du học, Doyoung thì đương nhiên được được ba mẹ cậu ấy đầu tư cho học tại một trường đại học danh tiếng. Còn tôi và Jennie thì cùng đăng kí một trường ở Mỹ.
Cuối cùng cũng biết được kết quả, cả bốn chúng tôi đều đậu vào trường mình mong muốn.
[...]
Ngày khởi hành chuyến bay...
"Qua bên đó phải nhớ liên lạc với bọn tớ thường xuyên đó."- Jinyoung diễn sâu nói.
"Rồi rồi, có đi luôn đâu mà cậu lo. Ở bên đây nhớ lo học cho đàng hoàng đó."- Tôi đập vai cậu ta nói.
"Bọn tớ sẽ nhớ hai cậu lắm."- Doyoung nhẹ nhàng nói.
"Ừm, được rồi. Cảm ơn đã tiễn bọn tớ."- Jennie cười tươi nói.
"Cũng tới giờ rồi, chúng ta đi vào trong thôi."- Tôi nhìn đồng hồ nói.
"Được vậy chúng ta đi thôi...bọn tớ đi đây."- Jennie nói.
"Tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khoẻ."- Jinyoung và Doyoung cùng nói.
Tôi và Jennie vừa đi vừa vẫy tay với hai cậu ấy rồi đi hẳn vào trong. Jennie khoác tay tôi nói:
"Như là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật vậy!"
"Cũng gần như vậy mà."- Tôi kề sát mặt cô ấy nói.
"Cậu định hôn tớ giữa sân bay à?"- Jennie cười hỏi.
"Ba mươi giây thôi cũng được..."- Tôi nói xong thì hôn lên môi cậu ấy, giữa sân bay, giữa những cặp mắt...
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com