Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sang nhà bà Tư

Bà Tư đang ngồi xem sổ sách, Trí Tú hí hửng vừa huyết sáo vừa đi lại ngồi gần mẹ...

- Mẹ...

- Giật mình à!

- Cho con tiền đi chơi đii!

- Mọi khi giờ này còn chúi ngụi vô game, cơm còn chưa ăn nữa. Bữa nay siêng đi chơi dị ta!

- Thì...à...

- Đi chơi với gái phải hôm.

- Hehe, đúng là chỉ có mẹ hiểu con thôi à! Bữa nay con qua rủ Sen đi chơi... Con đi chơi xíu con về liền à!

- Cho tiền để cho gái ăn chè chứ gì.

- Dạ...

- Tiền bao gái ăn chè phải hong.... Nè...mà khoang...

- Sao mà khoang...

- Có một điều kiện đi đòi nợ giùm mẹ đi rồi muốn đi đâu rồi đi.

- Đi..đi...đòi nợ hả?

- Ừm...

- Hoi mẹ nghỉ sao mà mặt con dị mà đi đòi nợ.

- Ủa bộ xấu hổ lắm hả?... Hỏng đi là hỏng cho tiền.

- Hỏng phải xấu hổ, mà tại mặt con hiền quá à, đi đòi ai đâu mà trả! Với lại con có biết gì đâu mà con đòi.

- Dễ ẹt à con! Nè đi tới nhà đưa cuốn sổ kêu ngta trả tiền là người ta đưa thôi. - Bà tư đưa cuốn sổ cho Trí Tú xem

- Mà cái mặt phải hung dữ lên! Cái mặt phải có nanh lên, người ta mới sợ.

- Vậy hả? Đi đòi nợ cái mặt phải hung dữ lên hả? - Trí Tú gãi đầu nói

- Ủa cài mặt hung dữ sao mẹ? Trí Tú nói tiếp

- ...Gừ...

- ...Gừ...thấy...con...dữ chưa..? - Trí Tú trợn mắt, nhe răng cho mẹ xem

- Hahaha... - Bà Tư không nhịn được cười

- Người...ta nhìn con người ta trả nợ chưa? - Trí Tú vẫn giữ khuôn mặt đó mà nói

- Nói giỡn thôi! Nè mấy cái nhà này người ta hiền lắm, còn mấy nhà dữ ngày hôm qua mẹ đòi rồi.

- Tập từ từ đi con, sau này còn kế thừa nghiệp của mẹ nữa.

- Hả cái gì? Kế thừa cái nghiệp cho vay lấy lãi của mẹ á hả?

- Ừm...

- Thôi...thôi mẹ cho con hai chữ bình yên đi, nghề nào hỏng kế nghiệp, nghề cho vay nặng lãi kêu mà kế nghiệp.

- Vậy hỏng chịu, vậy mẹ xin việc cho con nha, cả ngày chơi game là hỏng tốt đâu đó.

- Dạ....mà nay con chỉ đi đòi nợ cho mẹ ngày hôm nay thôi đó nha! Hỏng có kêu lần thứ 2 đâu á.

- Hihi, mẹ biết rồi. Đi nhớ về sớm á...

- Nhưng mà cho con thêm tờ nữa iii...

* chụt chụt*

- Con thương mẹ nhất luôn á.

_____________________________________

Bên lò ông Sáu

Trân Ni đang đi xem những chiếc chậu bằng gốm, tâm trạng em buồn bã, suy nghĩ gì đó...

**********

*Quá khứ*

Trân Ni lúc khoảng 10 tủi...

Em đang ngồi nặn những con vật bằng đất, thì ba em tiến lại...

- Ba... con nặn xong rồi nè, ba đi nung cho con đi ba!

- Ohhh...cái gì vậy nè! Đúng con heo nè, giỏi quá con! gái ba giỏi quá! - Ba Trân Ni cầm lên xem thử

- Hí hí... - Trân Ni cười tít mắt

- Cái lò này trụng từ hôm qua rồi, chút nữa trụng cái lò khác ba cho em ké he.

- Dạ...

- Ủa mà ba ơi, tại sao đất nay là màu vàng mai mốt lại chuyển sáng màu đỏ?, với lại sao không lấy củi nấu cơm mà lại nấu bằng chấu vậy ba. - Trân Ni thắc mắc hỏi ba

- Đất sét dẻo quê mình á, khi đun đủ lửa thì sẽ ra màu đỏ. Hạt lúa sau khi chà lấy gạo, thì mình còn dư cái chấu đó, họ lấy để đốt. - Ông Hai nhẹ nhàng giải thích

- Gốm đỏ vùng mình được tạo ra, từ những cái có sẵn. Đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước nên khác với gốm của những nơi khác...

- Con còn nhỏ nên chưa hiểu hết đâu... Sau này lớn sẽ hiểu...

- Dạ...sau này lớn con sẽ cùng làm gốm với ba ha...

- Ừm ngoan...

*******

rân Ni đang đứng nhớ lại, thì ông Hai đi loạng choạng đến, Trân Ni nghe tiếng chân giật mình trở lại với hiện tại...

- Ủa ba...?

- Mày...lấy tiền của tao phải hong? Mày đừng tưởng tao say là tao không nhớ gì hết nha? - Ông đi lại từ từ phía Trân Ni

- Ba....tiền hôm qua là tiền của anh Quân mà...sao mà lấy được ba... - Trân Ni liền nói

- Mày đưa đây mau chưa? Tiền của ai cũng được hết á, trong túi của tao là của taooooo...Trả đây... - ông Hai liền nói

- Con lấy con trả cho anh Quân hết rồi...

- Ực...mày đừng có xạo...đưa đây...mày xạo hả...?

Ông Hai tiến tới lại gần Trân Ni, ông nằm tóc em ấy, lục lội khắp người em để tìm...

- Á....ba...ba buông con ra...con đau quá à...ba...

- Đưa đâyyyy...

- Ba...đừng...đừng mà ba.....

Ông mò mẫm với túi Trân Ni rồi lấy được ít tiền...

- Ba...ba trả lại tiền cho con... Ba trả tiền lại cho con điii...Tiền này chú Sáu mới trả lương cho con, còn phải trả tiền lời cho cô Tư nữa...

Ông lúc này mới buông tóc Trân Ni ra, định bỏ đi. Trân Ni nhào lại ôm ông lại, cầu xin ông trả tiền lại...

- Tiền của con mà....trả cho con đi mà ba....

Ông Tư bực bội xô ngã Trân Ni ra, em mất trớn ngã nhào xuống đất, em định đứng dậy mà xui thay bị trật chân mất rồi...

- Baaa.....đừng có lấy tiền đó trả cho cô Tư....- Trân Ni cố gắng kêu lên

_______________________________

Trí Tú lúc này thu tiền gần xong chỉ còn tới nhà của bà Hai là xong....

- Cô hai, con qua đây lấy tiền lời...

- Hụ...hụ....con Ni chưa qua nhà trả tiền cho con nữa sao... - Cô Hai ho vẻ mặt khá mệt mỏi nói

- Bữa nay nó đi lãnh tiền công, rồi nó nói là sẽ ghé qua nhà bà Tư để gửi tiền luôn mà... - Bà Hai nói tiếp

- Ai biết đâu mẹ tui kêu tui qua đòi. Những cái nhà mẹ tui ghi trong sổ nè... - Trí Tú nói

- Có khi con qua đây, là nó qua trả tiền rồi đó. Hay là con gọi điện cho mẹ con thử xem nó qua trả chưa? - cô Hai liền nói

- Thôi được rồi để tui gọi điện hỏi mẹ tui thử...

Trí Tú gọi điện cho mẹ, thì mẹ cô nói có thấy ai qua đâu, kêu cậu coi chừng bả làm bộ để khỏi trả...

- NÈ....CON NHỎ ĐÓ KHÔNG CÓ TỚI ĐƯA TIỀN CHO MẸ TUI.... MAU TRẢ TIỀN CHO TUIIII...- Trí Tú nói lớn để cho bà Tư sợ mình

- Con ơi...con thông cảm để con Ni về tui hỏi nó, chứ là ở đây tui hỏng có tiền... - Bà Tư vẻ mặt mệt mỏi nói

- CÔ ĐỪNG CÓ LÀM BỘ...NHỎ HÔM QUA NÓ CHẢNH NHƯ CÁI GÌ... MẸ TUI NÓI, NẾU... NHƯ CÔ HỎNG TRẢ TIỀN LỜI CHIỀU NAY MẸ TUI MƯỚN GIANG HỒ PHÁ NHÀ CÔ ĐÓ.... - Trí Tú nói lớn tiếng tiếp

- Cậu ơi...hụ...tui xin cậu mà...thiệt tình là tui hỏng có tiền...lúc...hức... - đang nói giữa chừng thì bà hai ôm tim nằm xuống giường ngoài sân....

- Ủa gì dợ...thôi nha....cô...cô đừng có làm bộ nha... - Trí Tú giật mình ngồi dậy lúng túng kêu dì ngồi dậy.

Đúng lúc này bà Ba (Mẹ Thái Anh) đi qua...

- Chị Hai...chị sao dị... - Bà ba liền chạy đến đỡ bà Hai xem như nào

- Nè...dì đừng có làm bộ nha... - Trí Tú lúc này lúng túng không hiểu gì....

- Tú mày ác nhân thức đức vừa vừa thôi...người bệnh mày cũng không tha nữa hả...

- Ủa...cô ăn nói gì kì cục dị...tui có làm gì cổ đâu.... Chỉ tự xỉu chứ bộ...

Lúc này Sen vừa chở Trân Ni về tới nhà, Trân Ni thấy mẹ xỉu liền chạy lẹ vô...

- Mẹ, mẹ sao vậy mẹ...? Sao vậy cô Năm... - Trân Ni chạy lại xem mẹ như nào

- Nè tại cái con quỷ này nè, đó nó tới nó đòi tiền lời... Người ta bệnh nó cũng hong tha... - Bà ba liền nhìn mặt Trí Tú nhăn mặt nói

- Chị Tú... - Sen nhìn qua Trí Tú

- Ờ...Sen à...Sen đừng có hiểu lẩm nha... - Trí Tú liền xua tay nói

- Chị làm cái gì dợ? - Sen liền nói

- Ờ...chị chỉ...đi đòi nợ thôi à... - Trí Tú liền ấp úng nói

Trân Ni với bà Năm đưa mẹ vào nhà nằm nghỉ...

- Chị mà không qua đòi tiền sao cô Hai xỉu được? - Sen liền nói

- Trời ơi, tại mẹ chị kêu chị đi đòi chứ bộ... - Trí Tú nói

- Chị Tú mẹ tui đang bị bệnh tim mà, chị ác vừa thôi chớ... Chị hỏng thấy hay sao mà còn làm dữ nữa... Giờ mẹ tui lên cơn phát bệnh kia kìa... - Trân Ni đưa mẹ nằm xong, ra ngoài nói.

- Trời đất ơi..., mẹ cô bị tim thì nằm ở trong tim có lòi ra ngoài đâu mà tui kêu thấy... - Trí Tú nhăn mặt nói

- Mấy người giàu có như chị hỏng có lương tâm, chỉ biết có tiền thôi à... - Trân Ni nói

- Cái gì..mà làm gì chửi tui dữ dợ...? - Trí Tú bị chửi liền khó chịu nói lại

- Chị quá đáng lắm luôn á.. - Sen nhăn mặt nói

- Sen à, chị hỏng có biết cổ bệnh tim, chị mà biết chị đâu có qua đòi đâu... - Trí Tú nhìn Sen giải thích

- Thôi đi, cái tiền nhà chị hồi nãy tui định qua trả, mà ba tui lấy đi hết rồi... Để ngày mai tui đi vay mượn chỗ khác tui đem qua tui trả cho hết nhà chị... - Trân Ni liền nói đôi mặt rưng rưng muốn khóc tới

- Bây giờ chị làm ơn...đi về giùm tui đi... Đi về làm ơn đi được không dợ... - Trân Ni muốn đuổi Trí Tú về

- Chị đi về đi... - Sen nói

- Ờ... Đi về thì đi về mà đợi tí... - Trí Tú nói xong quay đầu lại, định đi vô nhà Trân Ni

- Ê...nè nè đi đâu dị, mẹ của Ni bị vậy còn tính vô đòi nơi nữa hả? - Sen với Trân Ni chặn lại rồi nói

- Đâu có đâu, anh định vô coi cổ có sao hong, rồi anh xin lỗi cổ rồi anh đi về. - Trí Tú liền nói

- Tui hỏng cần anh xin lỗi gì hết á, chị chỉ cần đi là được rồi... Chị đi về giùm điii... - Trân Ni không muốn liền đuổi Trí Tú về

- Chị hỏng nghe Ni nói hả? Anh đi về đi... - Sen liền nói

- Ờ...em kêu thì anh về... - Trí Tú nhìn Sen nghe vậy, cô đánh xách xe về.

_____________________________

Về đến nhà Trí Tú

Mặt Trí Tú nhăn nhó, nhìn lên trần nhà mà suy tư...

- Làm gì cái mặt bí xị vậy? Sao đòi được mấy nhà rồi? - Mẹ Trí Tú thấy vậy thì hỏi han

- Có 3 nhà à mẹ, nhà Năm Thơ, với Tư Thành hỏng có ở nhà, còn nhà cô Hai thì không có tiền trả....

- Mấy cái nhà đó trốn nợ lãi thì có... Thiệt tình mai mẹ mướn mấy thằng siết nợ mới được... - Vừa nói vẻ mặt bà Tư tức giận

- Mẹ hay là mẹ đừng có cho vay nữa được hong? Nãy con qua nhà cô Hai chưa gì hết cổ xỉu cái đùng... Cái Sen vô Sen thấy...rồi Sen tưởng con siết nợ...làm cổ xỉu...giận con còn chửi vô mặt con... - Trí Tú suy nghĩ rồi nói với mẹ

- Chửi cái gì...? - Bà Tư liền nói lớn

- Nói hai mẹ con mình là chuyên hút máu người nghèo...

- Trời đất ơi....nó nói dị á hả? Con nhỏ này y như ba nó dị á...

- Hút máu cái gì? Mẹ có bắt họ vay, họ mượn đâu, tự họ tìm đến mẹ. Mà nếu không có mẹ thì đào đâu ra tiền cho họ chữa bệnh, làm cái này, mua cái kia... - Bà Tư tức giận nói tiếp

-Thì giờ mẹ cho người ta mượn đi, mà đừng có lấy lời... - Trí Tú thấy mẹ tức vậy giọng nói nhỏ nhẹ hơn

- Gì..? Khùng hả? Mẹ là dân làm ăn tiền phải đẻ ra tiền chứ! Ngay cả ngân hàng kìa, cho vay còn tính lời kìa...

- Mà nè nếu mẹ không lấy lời á, thì tiền đâu cho con ăn học, tiền đâu cho máy chơi game, tiền đâu cho mày đi dắt gái đi chơi... - Bà Tư nói

- Thì mẹ cho mượn lãi như ngân hàng á... - Trí Tú nói

- Ngân hàng giấy tờ phức tạp, mẹ cho mượn dễ thì phải cao hơn xíu chứ... - Bà Tư giải thích

- Giờ sao? Giờ con vì con ranh đó mà nói mẹ mày hút máu người nghèo phải hong? Cực khổ kiếm tiền cho nó giờ nó vì gái mà chê mẹ hút máu người nghèo. - Bà Tư nhìn mặt Trí Tú nói

- Mẹ à...mẹ đừng có giận con, con đâu có ý đó đâu,...cái này người ta nói... - Thấy mẹ giận quá Trí Tú bắt đầu năn nỉ...

- Chứ trong lòng con mẹ là người mẹ tuyệt vời, và tốt nhất. - Trí Tú vừa cười vừa nịnh mẹ

- Thiệt hong? - Bà Tư cười nói

- Dạ thiệt, mốt mà ai nói mẹ con hút máu người nghèo là con chửi vô mặt luôn... - Trí Tú cười nói

- Sứ... - Bà Tư cũng cười

- Con chửi vậy nè...Gừ..hừm...gừ... - Trí Tú nói liền khuôn mặt nhe răng trợn mắt gầm dừ

- Con quỷ, muốn giận cũng giận hỏng được... Thôi đi ăn cơm đi bà... - Bà Tư thấy liền mắt cười.

Trí Tú thấy mẹ hết giận liền chạy lại hun mẹ vài cái
*chụt chụt*


_________________________________

Là dữ, dữ chưa chị ơiiii....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com