Chap 10
"Cậu hai cậu hai ra ăn xoài, tụi con mới làm xong nước chấm" tiếng con Hiền lanh lảnh bên ngoài cánh cửa
"Tao không ăn, ai ăn đó ăn đừng phiền tao nghỉ ngơi"
"Có các bà ở ngoài nữa cậu hai ra ăn cho vui các bà đợi"
"Mày nói tiếng nữa tao xẻo cái lưỡi mày nha con Hiền"
Sau đó là tiếng im bặt, nhưng rất nhanh lại tiếp tục
"Cậu hai, lúc nãy cậu hái xoài rồi. Cậu ra ăn cho vui nha cậu hai"
"Tao nói tao không ăn" Trí Tú bung cửa ra tính chửi thì thấy Trân Ni đột nhiên lắp bắp
"Mày...làm gì ở đây"
"Con kêu cậu hai ra ăn, hái xoài đến u đầu mà hông ăn là uổng lắm. Với con biết cậu hai thích ăn ngọt nên làm nước chấm ngọt riêng cho cậu hai ở ngoải. Cậu hai ra ăn nghen"
"Ừm" Trí Tú chắp tay ra sau lưng đi trước, Trân Ni đi sau. Cái miệng nhỏ của Trí Tú đã nhoẻn lên nụ cười quên luôn bực dọc lúc nảy.
Ngồi lên bàn cùng các bà các cô đàm đạo duy không có bà cả. Bà sau cái cái chết cô cả đã ở suốt trong phòng tụng kinh niệm phật. Trân Ni thì đứng cạnh cậu hai tách xoài cho cậu hai, người hầu như con Hiền con Tâm quỳ trước cửa chờ kêu.
Đến khi tách xong thì Trân Ni ngồi xuống cạnh con Hiền
"Ê nãy giờ hổng thấy con Sa đâu, nãy mày đi với nó mà. Bây giờ nó đâu rồi" con Hiền nhiều chuyện
"Em hông biết nữa chị, nãy đi vô phòng cô Út hay sao á rồi hông thấy luôn"
"Con đem xoài vô phòng ăn nha" Thái Anh cầm dĩa xoài của mình chạy te te xuống phòng khiến bà hai lắc đầu.
"Con ba đâu sáng giờ tao hổng thấy nó vậy" bà hai lên tiếng
"Dạ bà hai, cô ba đi ra bên kia làng đi với bạn rồi. Cô ba dặn cả nhà đừng chờ cơm. Chiều cô ba về" con Tâm nói
"Con gái lứa đi tối ngày mốt không biết ai rước nó" bà hai chửi đỏng nhưng đủ cho người hầu nghe
Bà cả có vẻ muốn đi ra khuây khỏa nên lên nhà trước
"Nó muốn đi chơi cứ cho nó đi... không lại uổng phí cuộc đời nó..."bà cả chắc vì nghĩ con mình cả đời ở nhà, đến lúc lấy chồng cũng chỉ ru rú trong đó. Nên không trách móc cô ba.
"À chị cả, chị ngồi đây đi" bà hai đẩy ghế ra cho bà cả ngồi, thấy bà không trách con mình là may lắm rồi.
"Em ba khi nào tính cho thằng Tú cưới vợ sinh con đẻ cái vậy" bà cả nói
"Em cũng hông dám tính, em đợi ông sắp xếp thôi ạ."
"Con cũng còn trẻ con cũng không muốn lấy vợ sớm. Vướng tay chân con lắm"
"Nói vậy nghe được à" bà cả phẩy cây quạt vào tay Trí Tú. Trí Tú chỉ lững thững quẹt miếng xoài khen ngon
"Ê mà nãy sao mày kêu ổng ra được hay vậy, tao kêu có 1 tiếng mà ổng đòi xẻo lưỡi tao á"con hiền vừa khều Trân Ni vừa mò mò cái miệng coi còn cái lưỡi ở trong đó không
"Chị nói kì, cậu hai ra bình thường mà. Em thấy có đòi xẻo lưỡi em gì đâu đa"
"Kì cục vậy, tao mà kêu tới không đập cũng đòi đánh tao thiếu điều gặp ổng tao lạng đi hổng kịp. Vậy mà mày dám đừng gần ổng, có ngày nhen"
"Em thấy cậu hai dễ thương mà"
"Aa ông về rồi" con Tâm ngó nghiêng liền lên tiếng, nghe vậy cả ba bà liền đi ra đợi chồng mình vô. Trí Tú không quan tâm chỉ cầm dĩa xoài còn nhiều đưa cho Trân Ni
"Đi xuống nhà dưới ăn đi"
"Sao cậu hai hông ăn vậy, bộ hổng ngon hả"
"Tao kêu mày ăn thì mày cứ ăn đi. Mày hỏi nhiều làm gì"
"Lấy ăn đi tao ăn ké nữa mậy" Hiền khều khều nói nhỏ
Trân Ni chỉ đành thuận tay lấy dĩa xoài rồi đem xuống bếp. Rồi đi lên đợi coi có ai sai việc không. Ông hội đồng đi ra khỏi xe, còn có một cô gái đi theo sau. Phỏng chừng còn nhỏ hơn Thái Anh nữa.
"Ai vậy ông" bà cả lên tiếng
"Mấy bà vô nhà đi, bây kêu con Út con Ba lên đây tao nói chuyện luôn. Nhanh lên"
Rất nhanh đã có mặt đầy đủ trên bàn, chỉ thiếu cô ba. Gia nhân cũng có đủ luôn.
"Con ba đâu sao không thấy nó?" Ông hội đồng ngó nghiêng
"Cô ba đi qua bên làng bên có việc" con Tâm lanh lẹ nói, bị bà hai trừng mắt
"Rách việc, đi chơi là giỏi. E hèm, tôi kêu mọi người lên đây là để thông báo. Là tôi sẽ lấy thêm vợ tư về nhà." Nói xong liền nắm tay cô gái nhỏ đứng bên cạnh mình. Ai ai cũng chấn động vì lời tuyên bố này của ông
"Sao lại lấy thêm vợ tư vậy ông... không lẽ có ba vợ rồi hổng đủ hả ông" bà hai lên tiếng
"Đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường. Bà hai cô bộ hổng ưng tui lấy vợ mới phải hông?" Ông hội đồng gằn giọng
"Em hổng dám"
"Bây đâu, nhớ cho kĩ. Đây là bà tư, từ đây về sau bây hầu đặng cho tốt. Đứa nào mà bậy bạ hầu sai tao rút gân bỏ đói tụi bây. Nghe chưa"
"Dạ"
"Em ở đây nói chuyện với mấy chị mấy con, tui vô nhà tui thay đồ rồi mình ăn cơm nghen" ông hội đồng quay qua nắm tay vỗ vỗ vào tay cô gái nhỏ, cô gái chỉ dám gật đầu.
"Em tư... ngồi xuống đây, mấy chị hỏi chuyện" bà cả lên tiếng ,cô gái đó lúng túng không biết ngồi đâu. Con Tâm lanh lẹ kéo ghế ngồi bên cạnh bà ba. Đối diện với cô Út.
"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ con năm nay 13..."
Nghe xong ai cũng sững sờ, cô Út thì bịt miệng không tin. Còn nhỏ hơn cô tận 6 tuổi. Trí Tú nhíu mày không vui, còn nhỏ như vậy biết cái gì về yêu đương trai gái.
"Thế em với ông lớn gặp nhau làm sao?" Bà hai hấp tấp hỏi
"Dạ, sáng ông... ghé nhà đòi nợ. Mà nhà con...hổng có tiền nên gán nợ cho con đi làm hầu. Mà ông nói thôi, nhìn tướng con mắn đẻ nên cho làm vợ tư, xóa nợ cho nhà con...hức hức"
Cả ba bà không ai ganh ghét, chỉ thấy xót cho đứa trẻ bằng tuổi con bà phải bán thân trả nợ cho gia đình.
"Lỡ rồi, cứ coi như đây là gia đình thứ hai của mình nghe. Có gì cứ nói với mấy chị, mấy chị đặng giúp được em thì giúp "bà ba lên tiếng, đứa nhỏ chỉ gật đầu.
"Tội bà tư quá hen, mới chút éc đi làm dâu sao chịu nổi" con Hiền lên tiếng
"Tui còn hổng biết là bà tư là con gái chưa nữa kìa. Nhìn tướng sợ còn chưa có kinh nguyệt" con Tâm góp chuyện
Trân Ni chỉ để ý cách cậu hai nhìn bà tư có chút xót thương. Không giống đàn ông khác nghĩ chuyện lấy vợ 12 13 tuổi là bình thường. Ông hội đồng thay đồ xong đi ra, tâm tình có chút thoải mái nên mặt mày vui vẻ.
"Bây đâu dọn cơm lên đi." Bà cả giọng yểu xìu, con bà chỉ mới mất 2 ngày trước mà nay chồng mình đã cưới vợ mới. Mà bà làm sao oán trách, do bà xui xẻo không đẻ được con trai, có đẻ được cũng là do mình không chăm dẫn đến nó chết yểu. Nghĩ tới len lén rớt nước mắt.
Trên bàn chỉ có ông hội đồng là vui, còn ai cũng ngổn ngang suy nghĩ.
"Em tư, em ăn nhiều vô cho mau lớn nghe" bà cả bà hai và bà ba đều tranh thủ gắp cho đứa nhỏ ăn như con mình. Cả ba đều coi bà tư là con mà mình nuôi nấng, chứ không ai nghĩ là tình địch. Ông hội đồng nghĩ nhà hòa thuận vậy càng thêm vui vẻ mà uống rượu.
"Em ăn nhiều vô nghe, tối nay tui ghé phòng em chơi" ông hội đồng ngà ngà say mà nói
"Khốn nạn" Trí Tú lầm bầm tay đã nắm thành quyền
"Cậu hai, cậu ăn cơm trắng không vậy" Trân Ni đứng sau gắp đồ ăn cho Trí Tú giọng nói như rót mật, Trí Tú ngước lên nhìn. Thấy Trân Ni trong lòng cũng không bực nhiều nữa.
Đến tối, Trí Tú tắm rửa ngoài bờ ao. Trong vách lá, thì nghe tiếng bước chân. Liền nhanh tay mặc đồ vào, ngó nhìn ra vách lá dừa mà nhìn. Trân Ni bên cạnh cây đèn dầu thấp thoáng đang tắm rửa bên sông. Chiếc vải nâu quấn ngang ngực cũng không thoát khỏi con mắt nóng rực của Trí Tú mà lần theo từng hành động của Trân Ni. Đột nhiên thấy mình vô duyên nên Trí Tú lên nhà không nhìn nữa.
Trí Tú nằm trên trường kỉ, thoáng thấy tội bà tư.
"Cậu hai ơi cậu hai"
"Con Ni à, vô đi" Trí Tú ngồi ngay ngắn đợi Trân Ni vô. Thấy Trân Ni xách chậu nước đi tới
"Làm gì vậy? "
"Con rửa chân cho cậu hai, sáng này cậu hai leo lên cây chân rộp hết cả lên. Rửa nước ấm cho tối đừng có nhức" Trí Tú gật đầu liền đi tới giường , vỗ vỗ hai bàn chân lại cho rớt cát dính chân ra. Trân Ni thụp xuống nhẹ nhàng cầm chân của Trí Tú mà rửa
"Chân cậu hai như con gái vậy, mềm thiệt mềm" Trí Tú nghe vậy giật mình
"Giống lắm...sao"
"Dạ giống, da mặt cậu hai cũng như con gái vậy á. Trắng bóc mà mềm lắm luôn. Con còn hổng bằng cậu hai" Trân Ni bĩu môi
Đang còn tính nói thêm đột nhiên nghe tiếng hét của ai đó, là bà tư. Trí Tú đứng dậy định chạy ra thì bị Trân Ni kéo lại
"Cậu hai, hôm nay động phòng của bà tư. Cậu hai xông vào là bị la đó"
Trí Tú mới nhớ ra, đành cam chịu ngồi thụp xuống giường để Trân Ni rửa chân lại cho
"Cậu hai lo cho bà tư nhiều vậy sao?"
"Tao thấy tội nghiệp, còn trẻ..."
"Cậu thật sự thấy tội sao?"
"Mày không thấy vậy à? "
"Con có, chỉ là con không nghĩ cậu...là đàn ông mà cũng thấy tội...cho nữ nhân"
"À"
"Trước đây con thấy nhiều người đàn ông hổng có tội phụ nữ mình, mấy người trẻ trẻ như bà tư còn chưa yêu đương đã bị bắt đi làm vợ. Sinh con lúc mới mười ba, mười bốn thấy tội lắm. Mà con mới thấy người như cậu hai đây."
"Tao làm sao?"
"Cậu hai có tình người á" Trân Ni cười tủm tỉm
"Bộ bình thường tao hông có hay gì mà mày bây giờ mới thấy"
"Có mà có mà, cậu hai lúc nào cũng đối tốt với con hết á"
"Nịnh nọt, thôi khuya rồi. Mày về ngủ đi. Mai kêu tao"
"Dạ, cậu hai ngủ ngon nha cậu hai"
Thấy bóng dáng của Trân Ni đã khuất, Trí Tú tắt đèn dầu. Nhưng không gian vẫn vang lại tiếng kêu gào thảm thương của bà tư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com