Chap 11
Mới sáng ra cả nhà đã bị một màu u ám bao quanh vì chuyện tối qua. Tiếng gào thét, rên rĩ cả đêm vì đau đớn của một đứa trẻ 13 thành đàn bà ám ảnh mọi người. Cũng như thường lệ ông hội đồng lên tỉnh sớm. Cả nhà đang đợi bà tư ra ăn sáng
"Bà cả bà cả ơi, bà tư sốt rồi ..." tiếng con Tâm nhỏ dần làm bà cả suốt ruột cùng bà hai và bà ba chạy vô phòng bà tư. Trí Tú cũng chạy theo thì bị cô ba kéo lại
"Cậu hai, cậu là đàn ông con trai sao vô phòng của đàn bà được. Cậu ở đây đi để con gái tụi em vô" nói rồi liền kéo cả Thái Anh đi để Trí Tú ở lại
"Bây xuống xóm kêu bà phu lên đi, nhanh lên" Trí Tú gấp gáp gọi người hầu. Lát sau bà phu chạy vô
"Con chào cậu hai Tú"
"Nhanh nhanh, tụi bây dẫn bà xuống phòng bà tư đi" Trí Tú luống cuống
"Chưa bao giờ tao thấy cậu hai lo cho ai vậy hết trơn á" con Hiền lại nhiều chuyện với Trân Ni
"Ý chị là sao chị Hiền"
"Chời mày nhìn hổng ra hả, chắc chắn cậu hai có ý với bà tư rồi. Bà tư trẻ còn xinh đẹp nữa..."
"Mày nói bậy cậu hai nghe cậu hai cắt lưỡi mày đó Hiền" Lệ Sa chen vô
"Em nghĩ hông có đâu, cậu hai là người đoàng hoàng mà. Có dữ thì dữ thôi chứ mấy chuyện trái đạo vậy sao cậu hai dám" Trân Ni biện minh
"Đàn ông tham sắc ai hổng dậy, nhìn cách cậu hai nhìn bà tư đi là biết à"
Trân Ni nhìn Trí Tú, trên mặt hiện lên lo lắng mà cô chưa từng thấy trước đây. Chẳng lẻ cậu hai thật sự yêu thích bà tư sao? Nên tối qua mới xót thương cho bà tư?
Trí Tú nhìn bàn đồ ăn cũng chả ăn nổi nữa, chắp tay ra hàng ba ngồi uống trà đợi chờ. Trong đây
"Bà tư sốt có lẽ do lao lực quá... với lại hình như vẫn chưa có kinh nguyệt nên... nên bị tổn thương quá mạnh. Dẫn đến cơ thể bị suy kiệt nên phát sốt. Bà cả nói ông hội đồng chú ý... đợi bà tư có rồi hẳn quan hệ trai gái nghe" bà phu tay mò thuốc mang theo miệng nói liên tục
"Bà nói là em tư chưa có kinh nguyệt luôn sao?" Bà cả hỏi ngạc nhiên
"Vẫn chưa thưa bà, cho nên quan hệ là đều không được phép nếu không sẽ dễ dẫn đến tổn thương thân thể về sau khó mà có con"
Thái Anh nép sau cô ba đầy sợ hãi, người trên giường hôm trước còn mơn mởn xuân, nay nằm đó gương mặt tái bệt đi đầy hoảng sợ. Đêm qua chắc chắn là đêm kinh hoàng trong cuộc đời em ấy. Đột nhiên lại sợ đàn ông như thế
Cả ba bà ra ngoài bàn, đồ ăn Trí Tú chưa đụng đũa.
"Kêu cậu hai vô đây ăn sáng đi"
"Cậu hai nói bà cả với các bà cứ ăn, cậu ấy có chuyện đi lên trên Gia Định rồi ạ"
"Làm gì đi lên đó, mà đi với ai"
"Dạ cậu hai đi với con Ni, nghe nói là đi mua đồ"
"À vậy thôi em hai em ba ăn đi, mấy đứa nhỏ cũng ăn đi. Tụi bây vô bếp nấu cháo cho bà tư rồi nấu thuốc nào bà tư tỉnh gọi bà"
"Dạ"
Xe của Trí Tú bon bon trên đường ruộng
"Đây là lần 2 con được ngồi xe cậu hai á"
"Mày ngồi hồi nào mà lần 2?" Trí Tú ngạc nhiên, có lẽ quá bận nên không nhớ nổi chuyện cũ.
"Cậu hai quên rồi hả, cách đây hơn một tuần cậu hai cứu con khỏi ông kia sàm sỡ rồi cho con quá giang¹ về nhà "
"À là mày đó hả, ra là còn nợ tao vụ xơi"
"Nào cậu hai cần thì còn giúp cậu hai nghen"
"Ừ"
"Mà tối cậu hai ngủ có ngon hông"
"Tại sao mày hỏi vậy? Bộ có gì mà ngủ hông ngon"
"Tối qua... con sợ cậu hai ngủ hổng được"
"À vậy mày ngủ được hông"
"Hông con sợ lắm, con trùm mền lại kín mín con hông dám nghe luôn"
"Vậy mày có sợ cậu không" Trí Tú nghiêm túc nhìn Trân Ni
"Dạ hông có, cậu hai tốt với con lắm sao con sợ cậu hai được" Trân Ni hai phím tóc lắc qua lắc lại mà đáp
"Cậu đánh chết tía mày, mày hông giận cậu hả?"
Trân Ni không biết nói gì, chăm chăm nhìn vào mắt Trí Tú. Nói không giận là xạo, mà nói hận cũng là xạo. Cô đối với cậu hai là gì đó cô mơ hồ cũng không rõ nữa.
Cả không gian chìm vào im ắng chỉ có tiếng xe chạy. Chỉ có vài tiếng ý ới của mấy bà mấy cô vô tình lọt vào xe. Tuyệt nhiên không còn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.
Cả đoạn đường dài như thế hơn 3 tiếng nhưng không ai nói với ai. Chỉ đến khi đi vào nội thành Trân Ni thích thú nhìn quanh
"Cậu hai, sao mọi người ai ai cũng mặc đồ giống nhau vậy cậu hai"
"Đó là đồng phục đi học, để phân biệt học sinh và dân"
"Nhưng sao con chỉ thấy nữ mà hông thấy nam vậy cậu"
"Gần đây có trường cho nữ sinh học thôi, kia kìa cái căn nhà to đó đó" Trí Tú nép sát người Trân Ni chỉ ra cửa sổ
"To thật luôn, thích thật á. Trường cô Ba với cô Út học hả cậu hai"
"Ừ, mày thích hông"
"Làm sao mà thích được cậu, con là nữ nhân thì đâu được phép đi học chữ nghĩa như cậu đâu"
"Thích thì tao dạy mày học"
"Được hả....cậu hai như này có hơi gần" Trân Ni quay vô thì trán mình đụng vào chóp mũi cao của cậu hai khiến cô đỏ mặt.
"Ừm, thích thì về dưới tao dạy cho" Trí Tú chỉnh cổ áo ngồi nghiêm chỉnh lại. Ho lên một tiếng, Trân Ni hai tay bấu lấy vạt áo bà ba mà vò muốn rách.
Xe rẽ vào khu chợ, Trân Ni nghe người ta xì xào nhưng không hiểu họ nói cái gì mà "hói toong" rồi "hủ hủ"
Thấy Trân Ni ngơ ra Trí Tú liền giải đáp
"Đó là tiếng Quảng của người Hoa. Ở khu chợ này có đủ loại người Hoa như người Tiều, người Hẹ, người Phúc Kiến"
"Ơ sao họ không ở nước của họ mà họ ở đây vậy cậu hai"
"Họ di cư qua An Nam mình lâu rồi, từ thời chúa Nguyễn lận"
"Con hổng hiểu gì hết chơn á"
"Mày hông hiểu, tao sẽ giải thích cho mày hiểu."
"Vậy sao họ qua đây?"
"Mày nhìn ra có thấy một người nam cạo nửa đầu thắt tóc kia không?"
"Dạ thấy, sao để kì cục vậy cậu?"
"Đó là người nhà Mãn, một tộc ở trên núi. Họ xuống núi xâm chiếm lập ra nhà Thanh. Phong tục của họ là cạo nửa đầu và thắt bính. Họ cũng bắt người Hán là những người để tóc dài như ông bà ta hồi xưa đấy. Thì mấy người mà nãy mày thấy họ không chịu nên họ di cư qua mình sống" Trí Tú cố gắng ngắn gọn nhất có thể để Trân Ni dễ hiểu
"Aa. Gì kì cục cạo nửa đầu xấu quắc ai mà chịu cạo. Vậy bây giờ còn hông cậu hai"
"Vẫn còn vua nhà Thanh bên đó "
"Vậy họ cũng để tóc vậy luôn à cậu"
"Nghe nói là đã học phương Tây cắt tóc ngắn rồi, còn học tiếng Anh nữa"
"Như vậy mới được chứ" Trân Ni nói làm Trí Tú bật cười sự non nớt của Trân Ni. Xe dừng ngay trong chợ trước một căn nhà cấp 4 lọt hỏm trong khu chợ Lớn.
Trân Ni lọ mò đi theo sau Trí Tú, mấy bà bán đồ trước cửa liền dạt ra hai bên trả chỗ cho chủ nhà. Chú Hưng tài xế nhanh chóng cầm chùm chìa khóa mở cửa. Chắc lâu quá không ai tới nên mở có hơi khó khăn.
Đẩy vào có chút bụi bặm làm Trân Ni ho lên vài cái, Trí Tú vuốt lưng cho Trân Ni sẵn tay quơ quơ bụi trên đầu.
"Hôm nay không về dưới quê, ở đây một đêm. Rồi sáng mai về dưới"
"Ơ sao vậy cậu?"
"Cậu có đi với bạn, lát mày đi không tao dẫn mày đi luôn"
Nghĩ tới bạn của cậu hai chắc là dân quyền quý, đi theo tổ mất mặt cậu hai nên Trân Ni từ chối
"Cậu hai cứ đi đi con ở nhà quét dọn cho tối cậu hai về cậu hai ngủ"
"Ừm vậy ở nhà đợi cậu về. Tiền này có ra chợ mua gì thì mua ăn. Cứ an tâm, người Hoa ở đây đều biết tiếng bản địa nên mày không phải sợ"
"Dạ cậu hai đi cẩn thận nghen"
Trí Tú chỉ gật đầu, dặn dò tài xế ở lại lo cho Trân Ni. Còn cô tự đi ra đầu chợ bắt xích lô đi tránh Trân Ni ở một mình sợ.
Trân Ni đứng một mình ở giữa căn phòng, căn phòng này không thề chia ngăn. Nó như một cái phòng vuông vức ở giữa kê cái giường. Bên trong là buồng tắm chỉ có thể kéo cái màn che ngang là xong. Nấu ăn trong phòng sẽ bị ngạt khói chết.
Tính mở cửa đi ra thì chú Hưng ngồi ngoài trước xoay qua hỏi
"Cô Ni cô đi đâu vậy"
"Dạ con đi mua đồ về nấu ăn cho cậu hai, tránh lát cậu hai đói"
"Cậu hai biểu tôi nói với cô là cô đi ăn đi. Không cần nấu cho cậu hai, cậu hai cũng sẽ đi ăn với bạn mà"
Trân Ni nghe vậy rồi cũng đi quanh chợ, người ta nói đủ loại tiếng cô nghe như gà như vịt. Thấy phía trước có bán khoai liền chạy nhanh tới mua. Mua nhiều một chút cho chú Hưng luôn. Sẵn để tối cậu hai có đói thì có cái mà ăn.
Về nhà thì tranh thủ dọn dẹp đến tận chiều. Trân Ni ngủ quên luôn trên giường, không biết đã qua bao lâu thì nghe tiếng mở cửa.
"Cậu hai hả cậu hai" Trân Ni bật dậy đốt đèn dầu, cô ngủ quên đến mức không dậy đốt đèn.
"Ừm...mmm" giọng Trí Tú nhão nhẹt đi về phía giường
"Cậu say rồi để con đỡ cậu" Trân Ni chạy tới để Trí Tú. Mà người say thì luôn mất cân bằng, cứ đảo qua đảo lại. Khiến cả Trân Ni và Trí Tú ngã xuống giường. Cánh tay Trí Tú ôm chặt cứng bụng Trân Ni làm cô không dậy được. Cả người chịu trận nằm im thin thít. Cái nóng từ người say và hơi thở cứ phả vào mặt Trân Ni. Cô nhướng người nhìn người đang nằm úp xuống kia.
Có lẽ quá say nên mặt cứ ửng đỏ lên, thở như trâu lấy hơi lên mà thở.
"Cậu đẹp thật, lại rất thơm nữa"
"Ừm..."
"Cậu còn...còn thức sao"
"Một chút..."
"Sao hôm nay cậu hai lại nhậu vậy" Trân Ni cố lảng tránh
"Vì buồn... mày nằm im đi. Còn nhúc nhích tao chặt người mày ra làm đôi"
Nghe tiếng trả lời làm Trân Ni sợ im miệng lại, cũng may là không có thêm phát sinh. Nên Trân Ni cũng ngủ luôn trong vòng tay Trí Tú. Rất ấm và rất yên bình.
------------------------
1. Quá giang: đi nhờ xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com