Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng sớm cả hai tranh thủ về dưới lại. Trí Tú vì cơn say còn chưa dứt nên đã ngã đầu ra ngủ. Riêng Trân Ni vì chuyện tối qua nam nữ thụ thụ bất tương thân mà muốn tránh mặt Trí Tú. Quả nhiên cả ngày hôm đó về dưới Trí Tú không gặp Trân Ni được một lần.

Rầm. Tiếng đập bàn làm các bà và các cô giật mình

"Đứa nào kho cá đây" Trí Tú gầm gừ

"Tao hỏi con nào kho cá đâu" thấy không ai trả lời "tại sao nó lại mặn quá vậy hả"

"Dạ ...cá kho phải mặn chứ cậu" con Hiền lên tiếng run rẩy

"Giờ mày cãi tao phải không"

"Là mày kho phải không con Hiền" Trí Tú điểm mặt con Hiền làm nó muốn rớt con tim ra ngoài lắc lia lắc lịa.

"Thôi con, cá cũng không đến nổi. Ăn với cơm là vừa đủ vị mà" bà ba lên tiếng

"Má để con nói chuyện, nó nấu vậy ai ăn ai nhịn. Ăn tế ông nội nó hay gì" Trí Tú gắt gỏng khiến bà ba im lặng. Không biết do còn xỉn hay là sáng giờ không thấy Trân Ni nên Trí Tú cáu gắt kiếm chuyện sáng giờ

"Tao hỏi lại con nào nấu" Trí Tú điên lên cầm nêu cá kho đập thẳng xuống đất khiến ai cũng cúp người mà lùi lại

"Cậu hai...là con" tiếng Trân Ni đi từ dưới lên.

"Mày đi đâu sáng giờ"

"Cậu hai là con nấu nồi cá kho này, cậu hai có trách cậu hai trách con đừng trách người khác" Trân Ni cố né tránh câu trả lời Trí Tú khiến cô càng điên người hơn

"Là mày nấu phải không, cơm hôm nay mày khỏi ăn. Tụi bây nghe cho rõ, hôm nay ai mà cho con Ni ăn cơm tao vặn cổ tụi bây"

"Tú..." bà cả tính nói thì Trí Tú đứng dậy đi ra ngoài rồi. Cả bàn ai cũng lắc đầu

"Ni, lát con cứ ăn. Có bà lo cho đừng sợ" bà ba lên tiếng Trân Ni chỉ gật đầu rơm rớm nước mắt nhưng lát cô cũng không dám ăn. Sợ chọc giận cậu hai thì sẽ bị đánh.

Trân Ni đang lủi thủi quét dọn bếp thì nghe tiếng kêu mình

"Em Ni... em Ni.."

Trân Ni quay qua quay lại tìm kiếm thì thấy phía góc vách là anh Quý đang kêu cô. Cô liền đi ra thì bị Quý kéo ra ngoài mé sông.

"Cho em củ khoai lang nè, nảy anh đào được rồi nướng cho em đó" thằng Quý quẹt tay lên mặt dính cả lọ khiến Trân Ni bật cười, lấy tay chùi giúp thằng Quý. 

"Anh làm vậy hổng sợ bị cậu hai la hả? "

"Còn đỡ hơn là để em bị đói" thằng Quý nói khiến Trân Ni đỏ cả mặt. Cả hai trốn ra bên cạnh buồng chuối to, Trân Ni vì đói nên ăn rất ngon lành còn thằng Quý thì ngồi ngắm Trân Ni ăn. Nó thích Trân Ni lâu rồi, thích từ dạo đi đòi nợ với cậu hai lận.

"Thôi em ăn đi nha, anh lên nhà trên coi phụ cậu hai nghen"

"Dạ..an..h đi đi" Trân Ni ngốn một họng mà nói

Sau khi ăn xong cô cũng vô nhà đem đống chén ra bờ ao rửa, còn đang rửa dở dang thì nghe tiếng Lệ Sa thở hồng hộc chạy ra

"Chị Ni...chị Ni... anh Quý..."

"Anh Quý làm sao hả?"

"Anh Quý...bị cậu hai đánh trên nhà trên á..."

"Sao lại đánh" Trân Ni đứng dậy chùi tay vào áo mà chạy lên nhà trên. Chưa lên tới đã nghe tiếng cậu Hai chửi trên đó rồi.

"Mày làm ăn kiểu gì, mà đụng xước chiếc xe của tao hả" Trí Tú nghiến răng kèn kẹt mà rủa, tay cầm cây roi gân bò sẵn sàng đánh lúc nào. Không đúng, là đợi Trân Ni chạy lên rồi mới đánh. Liếc thấy Trân Ni chạy lên Trí Tú liền đánh một cái nghe cái chát của da thịt rung lên

"A..a...cậu hai...cậu hai tha cho con...con lạy cậu hai..." tiếng thằng Quý rên rĩ với cái đánh đầu tiên oằn cả lưng

Cả đám người hầu ai cũng sợ hãi không dám thó thé

"Con lạy cậu hai... con lỡ làm đòn gánh va vô xe... con hổng cố ý đâu cậu hai..." thằng Quý ôm chân Trí Tú mà van xin

"Thằng Hai, nó lỡ rồi thôi con đừng đánh nó. Dù gì cũng gia nhân làm lâu rồi" bà cả lên tiếng binh vực.

Trí Tú cũng phớt lờ mà đánh thêm một cái khiến thằng Quý oằn cả mình mà nằm xuống đất. Thái Anh sợ xanh cả mặt, bình thường thấy Trí Tú cũng chửi thôi, chứ chưa thấy giận như vậy. Chắc do chưa từng thấy đánh cha Trân Ni nên Thái Anh không quen mà nắm chặt tay Lệ Sa run run.

"Cô Út hay mình vô phòng đi nhé" Lệ Sa ân cần nói nhỏ, chỉ đợi thế Thái Anh gật đầu đi vô buồng.

"Mày tính đền xe tao như nào hả thằng kia" Trí Tú nói một câu là nhả xuống một đòn

Các bà không nhìn nổi nữa đều đi vô nhà, hên bà tư còn chưa khỏi bệnh nên không thấy cảnh này chắc sợ mà khóc mất.

"Hả"

Chát Chát

"Cậu hai..." Trân Ni phóng ra cậu xin khiến cơn giận dữ của Trí Tú lên đỉnh điểm. Nhớ lại cảnh lúc nảy vừa thấy Trân Ni và thằng Quý vui đùa ở mé sông liền nổi điên lên mà giơ tay lên đánh. Trân Ni sợ hãi nhắm mắt chịu trận nhưng không có một roi nào hạ xuống cả.

Ngước lên thấy gương mặt giận dữ cậu hai, cô bỗng thấy xót xa hơn là giận. Trí Tú thở hắt ra quăng roi xuống đất cái cộp mà chắp tay vô nhà không nói câu nào.

Người hầu chạy ra đỡ thằng Quý vô trong bếp. Hên cho nó cậu hai chỉ đánh có 5 roi nên da thịt không đến mức bị nứt toát ra. Tụi nó ú ớ nhau trong im lặng ra bờ hè mà lấy lá thuốc đắp lên cho thằng Quý. Nó nằm úp mắt nhắm nghiền mà thở hơi lên vì đau.

"Hông biết sao nay cậu hai giận dữ ghê luôn á" bà bảy lên tiếng

"Sáng giờ kiếm chuyện tụi mình quài luôn" lại con Hiền

"Mày chán sống mà dám nói vậy hả Hiền" con Tâm suỵt suỵt sợ ai nghe thấy mách cậu hai vậy.

Trân Ni thấy vết thương nhíu mày lại mà nghĩ.

"Vì mình né tránh cậu hai nên cậu hai bực sao? Không đúng, mình chỉ là con ở làm sao mà cậu hai vì mình mà giận dữ được. Có ai làm gì cậu hai hổng vui hả"

Trân Ni nghĩ mãi không thôi, đến khi mọi người lùa nhau về phòng ngủ. Cô cũng đi theo về phòng mình với chị Tâm chị Hiền với Lệ Sa mà ngủ. Nói chứ dạo gần đây ít thấy Lệ Sa về phòng. Ngủ luôn ở phòng cô Út luôn rồi. Cô ngủ được một chập thì giật mình dậy, vì đói. Chiều giờ có củ khoai lang nhỏ sao mà đủ no. Đang còn tính ngủ lại thấy ai đứng trước phòng

"Cậu hai..." Trân Ni nhỏ giọng, thấy dáng đứng đó gật đầu một cái. Cô liền đi ra, quên luôn sự kiện lúc chiều

"Cậu hai xuống đây làm chi..." Trân Ni ra khỏi cửa hỏi Trí Tú đang chắp tay ra sau

"Tao đói, mày nấu cái gì cho tao ăn đi"

"Dạ vậy hả, để con nấu cho cậu hai ít cháo ăn dằn bụng" Trân Ni lấy tay vuốt tóc dài lên quấn thành búi

"Để tao" Trí Tú đương đưa tay ra giúp Trân Ni búi tóc

"Cậu hai biết búi cho con gái sao?" Trân Ni ngạc nhiên

"Biết"

"Chắc cậu hai búi cho...nữ nhân khác rồi phải hông?" Trân Ni hơi chập chững nói

"Búi cho Thái Anh" Trí Tú nhàn nhạt đáp

"Vậy hả..." Trân Ni bỗng như rút gánh nặng nào đó mà nói ra tựa như không

Trân Ni lúi cúi dưới bếp thổi lửa, còn Trí Tú ngồi bàn tròn trong bếp mà nhìn. Trân Ni thật sự rất đẹp, nét đẹp của phụ nữ thôn quê nhẹ nhàng thanh thoát. Trí Tú nghĩ là mình đánh thằng Quý là vì nó làm xước xe, với yêu đương. Yêu đương trong nhà này là cấm tuyệt đối. Chứ không phải vì cô có ý với Trân Ni đâu. Chính cô nghĩ vậy

"Cậu hai xong rồi nè" Trân Ni bắt nồi để lên bàn sau đó lấy chén múc ra cho Trí Tú. Những tưởng Trí Tú đói sẽ ăn nhiều nhưng chỉ ăn có một chén

"Ơ sao vậy cậu hai? Con làm hổng ngon hả?"

"Ngon, mà tự nhiên tao no ngang. Mày coi ở trỏng còn nhiều hông"

"Dạ nhiều, cậu hai ăn nhiều một chút để hông lát đói nữa à"

"Hmmm, nhiều quá bỏ phí. Mày ăn phụ tao đi"

"Nhưng mà lúc chiều..."

"Tao kêu mày ăn thì mày ăn. Bộ mày chết chóc gì hổng dám ăn"

"Dạ" Trân Ni cầm chén tới múc ăn, thật sự đói chết cô rồi. Thấy Trân Ni ăn ngon lành Trí Tú cũng không bực nữa

"Mà sao hôm nay....cậu hai bực bội chuyện gì mà dễ nổi nóng vậy" Trân Ni vừa ăn vừa hỏi

"Làm sai thì tao bực thôi chứ làm sao" Trí Tú né tránh

"Hôm trước cậu khen con nấu cá kho ngon mà, sao hôm nay lại chê mặn vậy" Trân Ni dường như đã quên cô là thân phận người hầu không ngại hỏi thẳng Trí Tú

"Ừm....chắc tao còn chưa tỉnh rượu nên ăn không hợp vị" Trí Tú chẹp miệng, thật ra thức ăn lúc sáng không có gì cả. Chỉ là biết cá kho đó do Trân Ni nấu,nhưng cả ngày không thấy đâu làm cô bực mình.

"Ăn xong chưa,xong rồi ngủ đi. Khuya rồi mai hẳn dọn dẹp" Trí Tú nói xong đi thẳng về phòng

"Cậu hai thật kì lạ" Trân Ni lầm bầm. Ăn xong no nê rồi thì đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com