Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng sớm nhà tiễn cô ba lên lại Gia Định học, còn Thái Anh không biết làm sao dở chứng không học nữa đòi ở lại nên chỉ có cô ba đi.

"Út, đi đào khoai không" Trí Tú hỏi nhỏ

"Ơ đào chi, đi mua đi cho khỏe"

"Đào nó mới vui, nha đi nha" Trí Tú năn nỉ

"Cậu hai cậu lại tính làm gì mờ ám nữa vậy" Thái Anh dòm bằng con mắt nghi ngờ

"Hông có, là muốn ăn khoai nướng mà tự mình đào ăn mới ngon" Trí Tú ra sức năn nỉ

"Vậy à, Lệ Sa đi theo Út ra vườn đi"

"Dạ"

"Từ khi nào em xưng hô với người làm là Út vậy Thái Anh? " Trí Tú nghi ngờ gì đó

"Đâu có... em quen vậy rồi mà cậu hai"

"Hôm trước còn mày tao, sao nay xưng hô gì lạ lùng. Để thím hai nghe thím hai quở đấy"

"Dạ"

Cả ba người đi ra vườn, Thái Anh quay qua kiếm gì đó

"Cô Út kiếm gì à?" Lệ Sa hỏi

"Ni đâu, hông phải bình thường hay rủ Ni đi à?" Thái Anh dò xét

"Không cần" Trí Tú lên tiếng

"Giận nhau à?" Thái Anh ranh mãnh nhìn ra hai người này

"Giận cái gì, nó người làm mà" Trí Tú nói xong đi thẳng ra vườn để lại Lệ Sa ngơ theo, còn Thái Anh cười tủm tỉm rồi

"Sao cô Út lại cười vậy"

"Lệ Sa ngốc" nói xong đi theo lưng Trí Tú, Lệ Sa càng ngơ không hiểu gì. Trí Tú hì hục lấy cuốc nhỏ mà đào khoai cũng không để Lệ Sa làm dùm. Bộ đồ bà ba sớm dính đầy bùn đất rồi

"Sa, mày đốt lửa đi. Mình nướng khoai ngoài vườn ăn luôn"

"Ơ sao không để người hầu nó nướng cậu hai" Thái Anh ngạc nhiên khi Trí Tú muốn tự tay nướng. Cái tướng Trí Tú chỏng mông lên trời ghé sát đất thổi lửa rất mắc cười. Mặt mày nhem nhuốc hết cả lên dính đầy khuôn mặt trắng trẻo. .

"Cô Út cô Út, có khi nào hôm qua cậu hai thấy anh Quý nướng khoai nên hôm nay cậu hai thèm không?" Lệ Sa nói nhỏ vào tai Thái Anh

"Có sao? Nướng khi nào?"

"Tầm qua giờ ăn đó, sau đó anh Quý còn lén cho chị Ni củ khoai nữa"

Thái Anh hiểu ra rồi, cậu hai ghen nên mới cố tình đem ra đây nướng khoai. Nhưng mà tại sao lại nướng khoai, nướng để làm gì?
Đợi hơn nửa canh giờ khoai cũng chín

"Aaaaaa nóng nóng quá Lệ Sa." Thái Anh hấp tấp cầm một củ do Trí Tú khều ra

"Để con để con" Lệ Sa hứng củ khoai bằng vạt áo bỏ xuống tàu lá chuối rồi cầm tay Thái Anh thổi phù phù. Nếu là người khác thì họ thấy bình thường, nhưng trong mắt Trí Tú hiện lên nghi ngờ. Thấy Trí Tú nhìn Thái Anh chột dạ đẩy Lệ Sa

"Không sao, bẻ nửa củ khoai ra ăn đi.."

Trí Tú thôi không nhìn nữa, liền lấy cây khều củ khoai vào lá chuối. 1 củ 2 củ 3 củ...10 củ tất cả. Còn bao nhiêu chừa lại cho Thái Anh và Lệ Sa. Còn mình cầm lên vừa xuýt xoa vì hơi nóng qua lá chuối. Chạy tọt vào trong bếp

"Con Ni đâu rồi ra đây tao biểu" Trí Tú đứng trước cửa la vọng vào

"Cậu hai, con Ni đang ở mé sông với anh Quý..."

"Cái gì..." Trí Tú sầm mặt khiến con Hiền không dám nói hết câu nào. Chỉ thấy cậu hai quành ra bờ sông. Trí Tú thấy Trân Ni và thằng Quý còn cười đùa

"Em hèm, tao đánh nhẹ tay quá phải không"

Nghe tiếng cả hai giật mình quay lại, thằng Quý còn sợ cậu hai chuyện hôm qua liền lắp bắp đứng dậy nhưng quên cái lưng đau nên rên một tiếng

"A.."

"Anh Quý anh có sao không" Trân Ni lo lắng đỡ thằng Quý càng khiến mặt mày Trí Tú tối sầm

"Hai tụi bây đang yêu nhau à?"

"Dạ hổng có cậu hai,con chỉ hỏi chuyện anh Quý sao rồi thôi à"

"Thằng Quý đi lên, lát tao cho mày thuốc sức" nghe thế thằng Quý tập tễnh đi lên không dám nén lại, cho đến khi khuất xa nó mới dám lén nhìn một cái.

"Cậu hai bó gì trong lá chuối vậy, thơm quá là khoai lang à?" Trân Ni vui vẻ hỏi đi tới gần chỉ lo nhìn tay cậu hai

"Ừ khoai, tao mới kêu tụi nó nướng. Tao nghe nói mày thích ăn khoai lang nướng phải không?"

"Dạ đúng rồi, nó thơm với bùi lắm. "

"Vậy ăn hết mười củ này cho tao đi" Trí Tú vạch ra, củ nào củ nấy bự bằng cùm tay. Trân Ni ngơ ngác

"Ăn hết...10 củ luôn hả cậu... sao con ăn nổi?"

"Ăn đi, tao cho mày ăn tràn họng luôn. Cho mốt chỉ ăn đồ tao đưa thôi" Trí Tú bá đạo nói

"Cậu hai...cậu biết hôm qua con ăn lén hả. Con mốt hổng dám nữa cậu hai đừng có đánh con tội con ..." Trân Ni lắp bắp, cô chỉ nghĩ đơn giản là cậu hai cấm ăn nhưng cô lại lén ăn nên cậu hai cảnh cáo

"Hừ" Trí Tú cảm thấy người ta không nhìn ra mình nỗ lực liền giả đò vẩy vẩy tay lên mặt "Ui sao mà nóng dữ vậy nè" đợt này Trân Ni mới nhìn lên mặt Trí Tú dính đầy lọ, quần áo cũng bụi bậm không

"Ơ cậu hai, sao mặt cậu dính lọ vậy. Đừng nói là cậu hai tự mình nướng nha, áo quần gì bẩn hết rồi nè" Trân Ni lấy tay phủi phủi cho Trí Tú

"Ừ, là cậu hai nướng cho mày ăn. Nên mày phải ăn hết nghe chưa" Trí Tú hiền từ nói

"Cậu hai tự tay nướng cho con, nên con sẽ ăn hết mười củ luôn" Trân Ni hào hứng

"Ngoan" Trí Tú cười hiền xoa đầu Trân Ni rồi vui vẻ đi lên nhà. Thằng Quý vẫn đang quỳ trước cửa coi có ai sai vặt không.

"Quý này"

"Dạ dạ cậu hai..." thằng Quý rụt rè khép nép khi thấy Trí Tú bước gần, cả người nó như ngồi thụp xuống. Trí Tú cười vui vẻ lấy tay xoa xoa đầu nó rồi ngồi xuống ghế

"Cậu đánh mày có đau không. Đừng giận cậu nhé, cậu chỉ là đang bực mình mới đánh mạnh tay"

"Dạ con hổng dám giận cậu hai đâu, cậu hai vui vẻ là con mừng rồi" thằng Quý thở phào vui vẻ

"Lát ghé phòng cậu, cậu đưa mày thuốc sức"

"Dạ cậu"

Trí Tú nâng tách trà lên uống, mặt mày như vừa trúng số vậy.

"Có chuyện gì mà vui dữ vậy con" bà ba đi ra hỏi chuyện

"Không có gì đâu má, mà bà tư sao rồi má"

"Đỡ hơn rồi, nãy má vô coi cũng ăn uống bình thường lại rồi. Chắc lát gì đó cũng ra ăn uống với nhà mình thôi. Đừng lo lắng quá"

"Dạ không sao là được rồi, chỉ sợ còn nhỏ quá không chịu nổi" Trí Tú thở dài nhìn ra sân, ánh nắng gắt gao của mùa hè đã đi qua. Sắp tới mùa lạnh rét da rét thịt của tháng 10 tới, nghĩ gì đó liền kêu lên

"Chú Hưng đâu?"

"Dạ đây cậu hai" chú Hưng đang lau xe nghe gọi liền chạy vô hầu

"Chú chạy lên tỉnh mua cái này cho tôi đi" nói rồi liền ghé sát tai mà nói, sao đó kêu người hầu đem tiền ra đưa dặn dò

"Mua nhiều một chút cho có dư"

"Dạ con biết rồi" chú Hưng nhanh chóng khởi động xe đi

"Con mua gì hả Tú" bà ba tò mò

"Một ít đồ lặt vặt thôi má"

"Ừm"

Lệ Sa với Thái Anh tíu tít ngoài sân đi vào, như hai chú chim sẻ quấn lấy nhau. Thấy cái nhìn nóng rực của Trí Tú hay đứa mới tách ra đứa đi trước đứa đi sau

"Cậu hai, cậu hai ăn hết mấy củ khoai rồi sao" Thái Anh lên tiếng ngồi vào đối diện Trí Tú

"Không cho người làm ăn hết rồi"

"Gì, cậu tự mình nướng rồi cho tụi nó hết sao? Cậu hai sao tự dưng cậu làm vậy?" Thái Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn thằng Quý nhưng nó lắc tay biểu thị là nó không có ăn được miếng nào hết.

Trí Tú cũng không trả lời, bà ba nghe xong cũng thắc mắc nhưng thấy con mình không nói nên cũng không hỏi. Hôm nay ông hội đi tỉnh về sớm hơn mọi ngày

"Tú này, con nghĩ liệu triều đình có kí thêm hiệp ước nào giống hiệp ước Nhâm Tuất không?"

"Chẳng phải đức thánh thượng Bảo Đại mới lên ngôi là do Pháp đưa lên sao? Thì cần gì kí hiệp ước, nước ta đã là của Pháp từ khi tiên đế Đồng Khánh lên ngôi rồi" Trí Tú chẹp miệng nói

"Nếu không có phát sinh hiệp ước, chẳng phải mình có thêm cơ hội sao?" Ông Hội đồng đưa ra đề xuất gì đó

"Ý cha là muốn làm gì?"

"Nếu không có áp lực từ các cuộc khởi nghĩa ngu ngốc đó, sao mình không mua đất để thêm đồn điền? Tụi nó mới đem thêm chôm chôm, măng cụt ở tận Mã Lai để phối giống"

"Cha muốn mình đem về đây trồng sao? Sưu thuế sẽ nặng hơn nữa"

"Thì trả ít lương cho công nhân thôi" Ông hội nói nhỏ

"Cha ..."

"Ý cha quyết rồi, mai con lên Gia Định thương lượng chuyện này đi. Nhà chỉ có con là biết nói tiếng Pháp" ông Hội cắt ngang, còn nói nữa Trí Tú sẽ không cho mở.

"Bây kêu bà ra ăn, kêu luôn bà tư. Dọn đồ ăn lên luôn, trời cũng tối rồi"

Cả bàn ai cũng đầy đủ, chỉ đợi ông hội đồng đụng đũa. Nhưng ông chưa đụng mà hỏi chuyện bà tư

"Em thấy trong người đã đỡ chưa?" Chất giọng cố gắng ngọt ngào làm Trí Tú kinh tởm cả cha mình.

"Dạ...con...em đỡ rồi" bà tư e thẹn nói là nói trong sợ hãi

"Vậy tối nay tôi ghé phòng em nhé"

"Ông... con bé còn chưa có kinh nguyệt. Ông gấp làm gì để con bé nó bệnh nữa" bà cả lên tiếng can ngăn nhưng chỉ nói nhỏ cũng làm ông Hội đồng thẹn liền cầm cái chén tán thẳng vô mặt bà cả khiến bà té xuống đất, nửa khuôn mặt túa ra máu

"Cha..." Thái Anh sợ hãi hét lên, ai cũng nhao nhao

"Ông sao lại đánh chị cả vậy" bà hai bà ba nhốn nháo đỡ lấy bà cả mà hỏi. Bà Tư nép hẳn vào người Thái Anh mà sợ hãi.

"Tao muốn gì mày có quyền cản không. Thứ mày tao cho làm bà cả là may mắn mày rồi. Bây giờ còn lên tiếng dạy đời tao trước mặt con tao. Thứ mất nết" ông giơ tay toan đánh thì Trí Tú kéo lại

"Cha, gia nhân đang nhìn. Nó còn chưa biết chuyện, nếu cha đánh nữa thì thẹn với gia nhân người ở lắm.."

Ông hội nghe con mình nói vậy liền nhìn quanh, đúng là đứa nào cũng ngơ ngác sợ hãi chưa biết chuyện gì.

"Tao tha cho mày lần này, còn lần sau tao đuổi ra khỏi nhà" nói rồi liền đi về phòng mình, bà cả ôm mặt máu mà khóc nấc lên.

"Bây kêu bà phu lên đi, nhanh lên. Nhớ nói tình trạng cho bà phu nghe để đem theo thuốc luôn" Trí Tú bình tĩnh sai người hầu. 

"Tụi bây dọn đồ ăn xuống đi, chia ra mỗi phần đem vô phòng. Ai ăn thì ăn" Trí Tú thấy mọi người cũng không còn tâm trạng nên phân chia vậy, lát ai đói tự ăn phần mình trong phòng.

"Thái Anh, dẫn bà tư về phòng đi"

"Dạ" Thái Anh cố bình tĩnh dẫn bà tư non nớt chưa hiểu gì về phòng. Dáng đứa trẻ nhỏ thó càng khiến Trí Tú đau lòng hơn.

"Cậu hai..." Trân Ni nhỏ nhẹ nói

"Dọn đi, rồi xuống dưới ăn. Nhanh chia phần cho mấy bà nữa. Không cần chia cho tao" nói rồi ngồi xuống uống tách trà mà tay run bần bật đợi bà phu tới. Đàn ông chính là loại tuyệt tình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com