Chap 15
Vì đêm qua thức quá khuya nên Trân Ni kêu cậu hai mãi cũng không dậy. Trân Ni đành ra ngoài bàn nói với các bà
"Cậu hai con gọi mãi không lên tiếng thưa bà"
"Thôi để nó ngủ đi, hôm qua nó thức hơi khuya một chút" bà ba lên tiếng
"Hôm qua Hai Tú làm gì mà thức khuya vậy?" Bà hai hỏi chuyện không để ý gương mặt của bà tư phiếm hồng. Tuy nhiên thái độ đó đều lọt vô mắt mấy con hầu người ở
"Đó đó tao nói có sai đâu, hôm qua chính mắt tao thấy tầm giờ hợi cậu hai đi vô phòng của bà tư á" con Tâm lên tiếng
"Thật hả chị Tâm?" Lệ Sa bất ngờ
"Hèn gì tối tao thấy phòng cậu hai sáng đèn cả đêm. Hổng chừng... có lắm rồi á" con Hiền nhiều chuyện thêm
"Phải không chị? Hôm qua cậu hai có xuống ăn cơm. Nhưng hình như về phòng luôn mà?" Trân Ni lên tiếng minh oan
"Mày cãi tao, tao chính mắt thấy đây. Cậu hai lén lén lút lút từ nhà trên đi tới phòng bà tư hai người trò chuyện gì á. Cái bà tư kéo cậu hai vào phòng. Mày nghĩ coi, người là vợ cha người là con. Đi vô ở chung một phòng làm gì? Hổng gian díu còn gì nữa. " con Tâm cả gan khẳng định
"Hèn gì tao thấy mặt bà tư đỏ đỏ lúc nhắc tới chuyện cậu hai thức khuya kìa" con Hiền hất hất đầu về phía bàn. Đúng là mặt của bà tư đang đỏ dần tới tai.
"Ăn nói bậy bạ coi chừng cậu hai nghe cậu hai đánh gãy lưng bây giờ" Lệ Sa chặn lại
Trân Ni đã im lặng khi nào, đúng là ăn xong thì cô đã đi ngủ. Chính cậu hai đã đuổi vô phòng, không lẽ thật sự là đuổi khéo cô.
"Ni, chị Ni.." Lệ Sa khều Trân Ni, thấy Trân Ni cứ ngơ ra nghĩ gì đó giật mình
"Hửm..sao vậy Sa"
"Chị tin thiệt hả?"
"Chị không thấy nên không tin" Trân Ni cười gượng, thật ra cô đang bị hoang mang thông tin đó.
Ăn xong thì ai nấy về phòng mình, Lệ Sa thì đi theo hầu Thái Anh. Lệ Sa mãi còn nghĩ chuyện cậu hai không để ý Thái Anh phía trước đứng lại nên va vô lưng cô Út mình.
"Aa.. Lệ Sa...đi kiểu gì vậy" Thái Anh bất mãn "Nghĩ gì nảy giờ vậy Sa? Đang nghĩ đến ai à?"
"Dạ hổng có hổng có"
"Thấy nói chuyện với con Hiền hơi thân rồi đó nha"
"Dạ?" Lệ Sa ngơ ngác không hiểu ý
"Đang nghĩ cái gì nói mau"
"Dạ..nghĩ chuyện cậu hai" Lệ Sa thành thật
"Cái gì? Lệ Sa đừng nói... đừng nói là thích cậu hai nha..."Thái Anh có chút hụt hẫng, không biết vì sao nữa
"Hông có con nào dám thích cậu hai" Lệ Sa lắc đầu lắc tay minh oan cho mình, thấy hai lông mày nhíu lại của Thái Anh càng thêm sợ
"Chứ làm gì nghĩ tới cậu Hai?"
Lệ Sa thật lòng đem chuyện lúc nãy mình nghe được mà tường tận lại cho Thái Anh. Thái Anh nghe xong liền giật mình hỏi lại
"Có chắc là như vậy không. Đồn bậy bạ cậu hai cắt lưỡi Sa đấy"
"Con hổng có đồn mà cô Út, con nghe tụi nó nói như vậy đó. Tụi nó nói chính mắt còn thấy cậu hai đêm khuya vào phòng bà tư, chính bà tư kéo vô nữa mà"
"Cậu hai đó giờ có dữ, nhưng mấy chuyện không phải người làm tuyệt đối không làm. Nhưng tại sao đêm khuya lại đi vào phòng bà tư?" Thái Anh còn nghi vấn
Trí Tú sau khi tỉnh dậy liền đi lên tỉnh có công việc. Đến khi về nhà đã tận chiều, cả nhà cũng đang chuẩn bị ăn uống
"Về rồi à, vô rửa tay rồi ăn luôn đi" ông hội đồng lên tiếng. Trân Ni đỡ lấy cái nón từ tay Trí Tú, rồi con Hiền đem chậu nước ra cho Trí Tú rửa tay
"Con đi đâu sáng giờ vậy Tú" bà ba gắp miếng thịt vào chén Trí Tú mà hỏi
"Con có việc với bạn trên đó thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu" Trí Tú vừa lau tay vừa nói, có liếc nhìn bà tư một cái rồi thôi. Nhưng cái nhìn đó đều không qua nổi mắt Thái Anh và cả những người hầu. Càng khiến họ tin rằng là Trí Tú và bà tư thật có tư tình.
"Chuyện xin giống sao rồi?"
"Con lúc nãy lên tỉnh đưa mấy công nhân trồng rồi. Cũng chỉ họ cách trồng, bên đại diện Pháp nói nếu thành công sẽ thu mua bán lại cho bên nước họ chứ không cho mình bán thẳng ra thị trường"
"Vậy cũng được, có mối lái vẫn còn hơn không có. Nghe nói trái đó kì lạ lắm à"
"Dạ vâng, có lông nữa. Nhưng ăn rất ngon, mà nghe nói có tính hàn ăn nhiều sẽ dễ nóng"
"Trái gì lạ vậy cậu hai, tôi mới nghe lần đầu tiên mà trái cây lại có lông " thím hai tò mò
"Nó có màu đỏ và có lông như lông tơ ấy. Ngắn thôi, dân mình không được ăn. Chủ yếu trồng cho Pháp đem về nước nó bán. Khi nào thu hoạch tôi đem về nhà một ít cho thím thử"
"Nếu bội thu thì năm sau mình trồng tiếp. Con vất vả rồi ăn nhiều một chút." Nói rồi ông hội đi vào phòng để làm việc để lại mọi người ăn uống
"Thím tư, thím ăn nhiều một chút. Dạo này sức thím hơi yếu" Trí Tú tay gắp đồ ăn cho bà tư vừa nói. Thái Anh trợn cả mắt lên vì ngạc nhiên Trí Tú dám ra mặt quan tâm
"Thấy chưa thấy chưa, ông vừa đi là cậu hai ra mặt quan tâm liền"con Hiền húych vào vai Trân Ni mà nói
"Không dám nghĩ cậu hai dám làm vậy luôn, còn ra mặt quan tâm bà tư vậy. Chậc chậc" con Tâm lắc đầu tỏ thái độ
Trân Ni chỉ mím môi, nhìn cậu hai mình lo cho bà tư. Trong ánh mắt có sự quan tâm vượt qua thân phận của con và vợ lẻ. Cô tự lắc lắc đầu không tin, nhưng những gì con Hiền con Tâm nói cứ lãng vãng trong đầu của cô.
Trí Tú ngồi trên thuyền lớn đậu sau nhà, ánh trăng vằng vặc trên đầu rất sáng nhưng rất cô đơn. Vì nó sáng cho tất cả nhân loại, nhưng nó cũng chỉ có thể đứng một mình cô độc.
Trí Tú cầm cây đàn nguyệt lên mà độc tấu, giữa đêm thanh gió mát. Tiếng đàn như réo rắt trầm bổng vang lên. Một ca khúc được truyền tai nhau trong những năm gần đây. Không hay phía sau Trân Ni đang đứng lắng nghe, âm điệu sâu sắc không quá hay nhưng nó như nói lên nổi lòng giấu kín của Trí Tú.
"Cậu hai..." Trân Ni nhẹ nhàng lên tiếng
"Hửm." Trí Tú xoay người lại, dưới ánh trăng sáng. Trân Ni đứng đó nghiêng nghiêng ánh nhìn khiến Trí Tú ngẩn ngơ.
"Cậu hai có thiếu người đánh nhịp song lan không? Con sẽ cùng cậu hai song tấu" Trân Ni nhẹ nhàng cười đi lại gần, nước lên khá cao nên thuyền lớn nhô lên cả mặt đất.
"Đưa tay cho cậu" Trí Tú đưa tay ra một khoảng khi Trân Ni leo lên thanh gỗ bắc ngang. Trân Ni cũng không ngại mà nắm tay. Cái nắm tay vững chắc duy nhất cô tin tưởng, những tưởng chuyện chiều nay sẽ khiến cô nghĩ mãi. Cho đến khi hình ảnh Trí Tú đưa tay ra, cô không tin nữa, không tin cậu hai là người như vậy.
"Biết đánh song lan sao?" Trí Tú nhẹ nhàng khác hẳn hình ảnh bình thường
"Song lan là dễ nhất rồi, má con trước đây làm bên gánh hát có dạy cho con. Con biết cậu vừa đánh bài Dạ cổ hoài lang nữa"
"Vậy hôm nay cùng cậu song tấu" Trí Tú đưa tay vào gảy lên khúc vọng cổ ngân nga trong đêm tuyền. Hôm nay như chỉ có bóng dáng hai người trong không gian tĩnh mịch. Tiếng song lan nhịp từng tiếng đều đều như điểm tô thêm tiếng đàn réo rắt.
Đột nhiên truyền vào tiếng hát ngọt ngào e ấp của Trân Ni khiến Trí Tú ngẩn ngơ. Tiếng hát nhẹ nhàng ngây thơ chưa vào đời của Trân Ni khiến Trí Tú muốn dùng cả đời để bảo vệ đều đó.
"....Là nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ bằng an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a"
"Cậu hai có điều gì buồn sao? Nếu cậu hai buồn cậu hai có thể nói chuyện cùng con" Trân Ni nhìn sang khuôn mặt người kia, anh tú như thế. Đôi mắt như vì sao mà sáng quắc nhưng sao lại buồn đến thế.
"Cậu không buồn, chỉ là quá chán nên đàn một khúc." Trí Tú né tránh"Trễ rồi, đi ngủ thôi" Trí Tú đứng lên đưa tay cho Trân Ni nắm để kéo cô gái kia lên. Cả hai men lên khúc gỗ bắc ngang đi về phòng
"Cậu hai..."
"Hửm" Trí Tú xoay lại
"Hôm nay, cậu hai ngủ ngon nhé"
"Ừ có lời chúc của mày, cậu nhất định sẽ ngủ ngon. Mày cũng ngủ ngon nhé, mai lại kêu cậu dậy" Trí Tú nở nụ cười nhìn Trân Ni đi vào buồng ngủ. Còn cô chấp tay ra sau chầm chậm đi về, vẫn còn nhớ hình ảnh ai kia cất lên tiếng hát ngọt lịm.
"Cậu hai..." tiếng ai đó kéo Trí Tú về thực tại, nhìn người đang đứng trước buồng ngủ mình. Có vẻ là đợi lâu rồi
"Thím tư, đã về khuya thím còn ở đây làm gì? Thím có gì cần sao không kêu người hầu hoặc sáng mai nói cũng được mà"
"À, con chỉ muốn nói lời cảm ơn cậu vào hôm qua thôi" bà tư bẽn lẽn như thiếu nữ. Thật sự chỉ là đứa trẻ còn non nớt hơn cả Trân Ni, theo Trí Tú là vậy.
"Không có gì đâu, thím tư về phòng ngủ đi. Trời lạnh rồi, với lại sau này đừng xưng hô như thế. "
"Dạ" bà tư quay gót đi, trong lòng đối với cậu hai nhà này có chút gì đó yêu thích. Chắc là gì cách cậu nhẹ nhàng quan tâm cô lúc chiều khác với ông hội đồng đêm kia khiến cô kinh sợ. Thật không giống hai cha con.
Có lẽ mối lương duyên tàn nhẫn không nên có lại xuất hiện nghiệt ngã như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com