Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Cậu hai..." chỉ nghe như thế Trí Tú liền bật dậy.

"Ừm cậu đây" Trí Tú rất nhanh nói vọng ra không để ai kia đợi chờ

"Con có bưng chậu nước lên cho cậu rửa mặt, cậu muốn con bưng vô hay là cậu sẽ ra bờ ao tắm rửa"

"Đem vô đây cho cậu đi" dứt tiếng Trân Ni đẩy cửa vào, bưng chậu nước cho cậu hai.

"Hôm nay vì sao dậy sớm hơn vậy?" Trí Tú nhìn đồng hồ trên bàn, chỉ mới hơn ba giờ một tí.

"Hôm nay cúng thất đầu của cô cả, cậu hai quên rồi sao?"

"Ừm thế mời thầy về chưa?"

"Ông cả không cho về tụng...nói...nói là.."

"Làm sao mày cứ nói"

"Nói là cô cả chết như thế nhục nhã cái gia, không cho mời thầy về tụng kinh siêu thoát. Bà hai với bà ba năn nỉ mãi cũng chỉ được phép cúng cơm" Trân Ni ngập ngừng"Con thấy tội cô cả, chết cũng không được mời thầy, cậu hai cậu có cách gì không?" Trân Ni thành khẩn

"Nếu không cho cúng sau này chắc cũng không cho làm tiểu tường¹ hay đại tường² như vậy rất tội. Mày vô phòng nói bà cả, tầm giờ ngọ lên chùa nhờ thầy tụng kinh không cần làm tại nhà"  Trí Tú đưa ra sáng kiến

"Dạ lát con nói cho bà, chắc bà cả vui lắm"

"Vết thương bà cả sao rồi" Trí Tú sực nhớ

"Dạ tét bên mắt ạ"

Trí Tú chỉ gật đầu bởi vì cô không thể làm gì khác. Ngay cả việc con gái lớn của mình chỉ mới qua đời hai hôm đã rước thêm vợ lẻ. Lại còn là người đáng tuổi con mình. Mấy loại chuyện như vậy không phải không có, mà là có nghĩ mãi cũng không nghĩ cha mình cũng sẽ là loại người như vậy.

"Đi ra ngoài làm việc đi, cậu ra ao tắm rửa"

"Cậu cần con chuẩn bị đồ cho cậu không?"

"Không cần" Trí Tú dứt khoát nhanh.

"Trời chuyển lạnh mấy hôm nay, cậu hai hay là để con nấu nước cho cậu tắm để tránh bị phong hàn"

"Ừm vậy nấu cho cậu đi, khi nào xong thì kêu cậu" Trí Tú vẫn quen thuộc lấy cây đèn dầu đi theo ra gian nhà trước.

"Dậy sớm vậy Tú" ông hội đồng đang ngồi trước uống trà, trên bàn thờ nhỏ nghi ngút khói nhang khiến không gian càng như ảo ảnh rợn lòng người. Lạnh lòng người trong chính ngôi nhà của mình.

"Hôm nay cúng thất đầu của chị cả, vẫn là nên dậy sớm chuẩn bị"

"Ừm" nghe nhắc đến ông cả có vẻ không vui rít một hơi từ ống điếu truyền đến nhả lên không trung.

"Cha vì sao không cho chị nhập phả? Lại còn không cho chị được thầy tụng kinh?" Trí Tú không ngại mà hỏi

"Đã xuất giá theo chồng, chính là người dưng của nhà này. Con gái a, thật không tốt. Chỉ có con trai như con mới là người được ghi vô gia phả. Vì con còn phải giữ hương hỏa cho cái nhà này qua hàng trăm năm nữa"

"Chẳng phải đều là con đẻ ra như nhau sao?"

"Sao lại giống được. Nhìn con xem, con làm đủ chuyện tốt cho cha. Còn... nhà có bốn đứa con gái cũng không làm nên loại chuyện gì tốt. Chỉ hi vọng gả quách nó tốt nhất là đừng đem chuyện về" ông hội không vì con gái mình vừa mất mà tiếc thương lạnh lùng nói.

"Cha tin tưởng con sao? "

"Vì sao không? Con rất giỏi"

"Vậy cha cho chị nhập phả đi.Coi như là vì con trai độc tôn này lên tiếng đi" Trí Tú nhẹ giọng van lơn

"Thôi, nếu con đã nói vậy thì cứ như vậy mà làm. Coi như cha nể mặt con vậy" ông hội đồngi đứng lên lấy áo vắt trên ghế mà ra ngoài xe khi tiếng gà gáy vừa dứt. Trí Tú thở phào, ít nhất cũng vì người mất mà tích đức vậy.

"Thằng Quý đâu?"

"Dạ"

"Lát lên chùa gọi thầy về làm lễ cầu siêu cho cô cả"

"Dạ"

Trí Tú hớp miếng trà nóng cho lượm giọng khi mới ngủ dậy. Dáng Trân Ni đi lên nhẹ nhàng

"Cậu hai, nước con nấu xong rồi. Cũng pha sẵn cho cậu hai trong lu. Cậu hai tranh thủ tắm cho nước còn ấm"

"Ừm" Trí Tú vào phòng lấy bộ đồ áo sơ mi quần yếm ra sau hè tắm rửa. Dòng nước ấm như rửa sạch mệt mỏi trong lòng cô vậy.

Cả nhà hôm nay ăn chay, vì muốn tích đức cho cô cả. Bà cả khỏe mắt vẫn còn băng lại vì vết thương còn mới.

"Bà cả ăn nhiều một chút" Trí Tú gắp cho bà cả nhiều món

"Chị cả, mắt chị đã đỡ hơn chưa" bà hai cũng lên tiếng hỏi thăm

"Có gì chị cứ kêu tụi em, thằng Tú mới cho người gọi thầy trưa nay cúng thất cho cô cả rồi" bà ba cũng lên tiếng, Thái Anh cũng gấp lia lịa vào cho bà cả khiến bà cảm động không thôi. Cái tình cảm từ phu quân bà không có, nhưng tình cảm từ những người trước đây ganh ghét lại cảm động đến vậy.

Cả nhà quây quần nói chuyện, bà tư thì e ngại không dám nói nhiều. Nhưng tay vẫn gắp thức ăn cho mọi người, và gắp cho cả Trí Tú nhiều hơn người khác. Thái Anh đều nhìn ra sự việc nhưng không nói. Đến khi ăn xong mọi người cũng không vào phòng mà ở lại tâm sự. Nhất là ba bà vợ với bà tư thủ thỉ. Bà tư rất tội nghiệp nào có hiểu chuyện đàn bà nên bà ba kêu ra ngồi với Trí Tú và Thái Anh ở hàng ba.

"Chú Hưng, hôm bữa nhờ chú mua đồ chú đã mua chưa" Trí Tú nhìn thấy chú Hưng lau xe mới sực nhớ chuyện đã dặn

"Dạ con mua rồi cậu" nói rồi liền mở nắp sau xe, cầm ra đủ loại dép tới đưa cho Trí Tú

"Cậu hai, cậu mua dép nhiều thế làm gì vậy?" Thái Anh ngạc nhiên

"Trời chuyển lạnh rồi, nên mua cho mấy con hầu người ở mang cho nó đừng có bệnh. Nó bệnh rồi không ai hầu hạ mình mà cũng tội cho nó" Trí Tú ngoắc thằng Quý lại căn dặn "Mày đem đống dép này xuống cho tụi nó mang rồi kêu con Ni lên đây cậu biểu" thằng Quý lật đật ôm đống dép hớn hở chạy chân sáo.

"Cậu hai coi bộ cũng là người chu đáo, biết quan tâm người khác" bà tư lên tiếng khen

"Cậu hai, em có người bạn học trên Gia Định cũng đẹp lắm. Cậu hai chưa có ai hay cậu hai để em làm mai mối cho cậu" đột nhiên Thái Anh lên tiếng nói chuyện này, quả nhiên để quan sát thái độ bà tư có chút không vui .

"Vậy hả, không cần đâu. Cậu có người trong lòng mình rồi" Trí Tú cười đáp, trong đầu liền nghĩ đến Trân Ni

"Có rồi sao??? Ai vậy cậu"

"Người mà Út cũng biết nữa" Trí Tú đáp như vậy lại khiến Thái Anh nghĩ là bà tư liền có chút hốt hoảng

"Cậu hai, cậu kêu con" Trân Ni đã đứng từ sau khi nào nghe hết cả câu chuyện kia

"À lên rồi sao, đây này" Trí Tú cầm đôi dép nãy giờ cô cất công lựa"Cho mày, mang đôi này cho ấm chân" . Trân Ni chỉ gật đầu thay lời cảm ơn rồi nhận lấy mà đi xuống, Trí Tú nhíu mày thấy Trân Ni không vui vẻ khi được quà không giống cô tưởng tượng.

Cả ba ngồi đến giờ ngọ làm lễ cầu siêu cho cô chị cả. Tiếng tụng kinh đều đều vang lên,Trí Tú quỳ có cảm thấy hơi đau chân nên vặn vẹo một chút. Thái Anh cũng vậy.

Đến khi dứt tiếng cũng đã qua giờ ngọ rồi. Trí Tú người ướt đẫm mồ hôi, đang tính lấy khăn lau mặt từ Trân Ni thì đột nhiên bà tư đưa tay lau mặt cho Trí Tú khiến cô có chút bất ngờ. Có lẽ bà hai và bà ba đang lo an ủi chị cả nên không thấy. Còn lại Thái Anh và lũ gia nhân đều thấy cảnh này. Ai cũng một phen há hốc mồm, tay Trân Ni còn đang đưa lên liền hạ xuống, hạ xuống trong hụt hẫng.

Trí Tú ý thức được liền lùi lại, trong ánh mắt có sự hoang mang.

"Thím..."

"Trời ơi tình bể hết cái bình rồi kìa. Nay ra mặt quan tâm luôn, gan quá trời. Ông mà biết chắc không yên đâu" con Tâm lép xép mồm, đúng là cái camera cổ đại.

"Cậu hai chắc hông nghỉ là bà tư dám quan tâm giữa thanh thiên bạch nhật mới hoảng vậy" rồi tới con Hiền. Hai người này người tung người hứng như là đang quảng bá phim tình cảm.

Trân Ni chỉ nhìn biểu cảm của Trí Tú, đột nhiên cô như vỡ òa. Thất vọng trong lòng về người mình ngưỡng mộ như vậy.

"Lệ Sa, vô phòng tự nhiên thấy đau mắt quá"  Thái Anh có hơi gắt gỏng lên tiếng, kéo Lệ Sa đang quỳ đi vào phòng làm ba bà giật mình không biết chuyện gì.

"Trí Tú, lưng con ướt nhiều quá. Đi tắm đi cho mát con rồi vào nghỉ trưa" bà ba lên tiếng vỗ vai

"Dạ con biết rồi" Trí Tú chỉ đáp như thế liền nhanh chân vào phòng , chân của cô đã líu quíu lại vì hành động của bà tư rồi. Hành động không nên có trong ngôi nhà này.

"Cô Út từ từ, kéo con dữ vậy" Lệ Sa đi không kịp với đôi chân thoăn thoắt kia cho đến khi vào phòng. Thấy Thái Anh thoáng giận mà buồn cũng có nữa. Nên nhẹ giọng hỏi

"Cô Út làm sao mà buồn, cô có thể nói cho con nghe "

"Lệ Sa, Út không tin đàn ông nữa."

"Ơ sao lại không tin, cô Út không tin đàn ông rồi sau này cô lấy ai?" Lệ Sa ngạc nhiên

"Út ở vậy không lấy chồng nữa. Út sợ lắm rồi. Lệ Sa cũng đừng lấy, không tốt. Lệ Sa ở vậy với Út đi...hức" Thái Anh mếu máo sợ sệt mà nói, Lệ Sa không biết làm gì liền ôm Thái Anh vào lòng. Đôi mắt Thái Anh đang ướt liền mở to bất ngờ vì hành động này. Làm Thái Anh thoáng đỏ mặt, không biết vì sao nữa

"Vậy con ở vậy suốt đời với cô, cô đừng khóc nữa con đau lòng.." Lệ Sa ân cần nói những lời thật lòng. Cô cũng không biết vì sao chấp thuận bên cạnh như vậy mà không cần lấy chồng. Có lẽ chỉ cần cô Út muốn Lệ Sa sẽ làm. Thấy người trong lòng chỉ gật gật liên tục khe khẽ ưm lên một tiếng.

-----------------
1. Tiểu tường: giỗ đầu

2. Đại tường: giỗ năm thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com