Chap 17
Từ sau chuyện đó mọi người trong nhà đồn ầm lên. Ai ai cũng truyền tai nhau là hôm trước cúng thất đã thấy bà tư ở trước phòng cậu hai cả nửa canh giờ mà đợi chờ như chờ chồng. Mà gia nhân nó đồn rồi thì làm gì mà ông bà không nghe. Ông hội đồng cho dù hay đi tỉnh cả ngày cả tháng nay, bất chợt một hôm đi xuống nhà sau thì nghe tụi nó xù xì bàn tán.
"Ùa, thấy ghê hông. Từ hôm cúng thất tới giờ thấy cậu hai với bà tư né nhau dữ lắm. Chắc sợ bị phát hiện ra là đêm trước ngủ cùng nhau á."
"Ê nói gì, mới hai tuần trước thấy bà tư gõ cửa phòng cậu hai lúc cũng tầm khuya lắc khuya lơ rồi. Tao mắc dậy để đi đi ngang thấy. Tưởng ai, lát vô đi ngang phòng tắt đèn bao giờ rồi. Hôm đó ông không có về nữa"
Ông Hội nén giận, đi ra ngoài trước đợi tụi con hầu bưng đồ ăn lên. Cả tháng nay cứ thấy tụi nó nhìn ông xù xì. Bây giờ mới biết hóa ra chuyện này.
Cả bàn đầy đủ lên ăn, đột nhiên bà tư ngửi mùi đồ ăn liền nôn ọe một hồi.
"Em sao vậy?" Bà ba lên tiếng vuốt lưng cho bà tư
"Em không biết, em nghe mùi đồ ăn em mắc ói quá"
"Có khi nào..." bà hai ngập ngừng nghĩ gì đó"Bây xuống kêu bà mụ lên đây coi"
Cả bàn vì chuyện này cũng không ăn ngon. Đợi tụi nó kêu bà mụ lên. Bà ngồi bắt mạch rồi thưa
"Chúc mừng ông hội, bà tư có thai được một tháng rồi ạ"
"Thật sao?" Ông hội vui mừng hỏi lại
"Là thật, có đều sức khỏe bà tư hơi yếu bồi bổ thêm cho tốt sinh cho dễ"
"Được, bây đâu đưa tiền cho bà, biếu bà ít quà luôn" ông hội đồngi hưng phấn
Trí Tú cũng vui mừng ra mặt, nếu sinh con trai thì cô nhất định thoải mái hơn một chút. Cái vui vẻ đó lọt vào mắt ông hội đồng
"Tú"
"Dạ?"
"Con cũng nên lấy vợ sinh con được rồi, đừng có tối ngày như vậy. " ông hội đồng nghiêm mặt lại, hi vọng con mình quay đầu kịp.
Thấy nghiêm túc trong giọng nói của cha mình, Trí Tú đoán ra là ông cũng đã nghe phong thanh chuyện gian díu rồi. Cô làm sao không nghe, cả ngày tụi nó cứ bàn chuyện này. Mấy lần Trân Ni còn lấp lững nói nữa mà.
"Dạ, cha cho con thêm ít thời gian..."
"Không, ngày mốt cha lên tỉnh kiếm con gái nhà lành gả cho con. Con là con trai duy nhất, tốt nhất. Nên phải có con dâu tốt, gả vào cho xứng đáng" nghe xong lời này Trí Tú đều hiểu là ông cố tình nhấn mạnh
"Con biết rồi, con ăn no rồi" Trí Tú buông đũa đi về phòng. Trong đáy mắt bà ba hiện lên lo lắng không thôi. Trí Tú nằm trên trường kỉ đọc sách nhưng chữ không vô nổi trong đầu.
"Cậu hai, bà ba nhờ con mang chè vào cho cậu" tiếng Trân Ni ngoài cửa xua tan suy nghĩ bộn bề của Trí Tú
"Vô đi"
Trân Ni bước vô, hôm nay cậu hai không ngồi ngay ngắn nữa maà nằm dài trên trường kỉ, chứng tỏ có tâm sự.
"Cậu hai, ông hỏi cậu hai chuyện cưới vợ. Cậu hai có ý lãng tránh sao?"
"Mày hỏi dò tao à?"
"Con hông có, con hổng dám. Tại...tại con thấy cậu hai cứ suy nghĩ hổng vui nên con tưởng..."
"Tưởng tao vì chuyện bà tư nên không cưới vợ phải không? Ý mày là vậy?" Trí Tú ngồi dậy nhìn Trân Ni khiến cô hơi sợ mà lùi ra
"Con không có, không có suy nghĩ đó cậu hai"
"Vậy mày suy nghĩ gì trả lời tao nghe?" Trí Tú nhướng mài gương mặt đầy bất mãn
"Con..." Trân Ni nhất thời không nói được, vì Trí Tú nói đúng tim đen của cô rồi.
"Có phải mày nợ tao lần trước giúp mày về nhà không?"
"Dạ, cậu hai cần con giúp gì sao?"
"Mày để cậu cưới mày đi..."
"Không được..."Trân Ni phản bác ngắt lời Trí Tú khiến gương mặt Trí Tú tối sầm lại.
"Tao chưa nói xong, để tao nói cho hết" Trí Tú gằn giọng ,Trân Ni như mèo con gật gật liên hồi "Mày cứ để tao cưới mày, tao không muốn cưới người khác. "
"Cậu để con diễn với cậu sao?"
"Ừ, tao đảm bảo cho mày cuộc sống về sau ăn sung mặc sướng. Không cần phải đi làm trả nợ hay đi làm mướn cho người ta nữa. Mày cần gì tao cũng sẽ cho mày."
"Cậu hai, cái con cần không phải như vậy" Trân Ni nghiêm túc nhìn thẳng vào Trí Tú" nếu con yêu tiền tài, yêu địa vị như cậu hai cho thì con sớm đã trèo lên giường cậu hai từ lâu rồi. Cái con cần là tình yêu thật sự, với bên cạnh cậu hai con thật sự không có phúc phận đó..."
"Mày.." Trí Tú điểm mặt Trân Ni, hai mắt giận dữ "Biến ra khỏi đây" Trí Tú quơ chén chè xuống đất loảng xoảng. Trân Ni sợ hãi liền lui ra không dám nán lại thêm lần nào.
Trân Ni lui xuống bếp thái củ, trong lòng vẫn còn sóng dữ vì sợ hãi. Cô có yêu thích cậu hai thật nhưng cô cũng muốn được yêu thương từ cậu hai chứ không phải là diễn để qua mắt ông bà.
"Ê làm gì mà cậu hai giận dữ vậy, nảy nghe tiếng đập đồ trên đó. Bộ mày chọc giận gì cậu hai hả?" Con Hiền ghé sát hỏi nhỏ
"Em không biết nữa, chắc cậu hai mệt thôi"
"Mệt vì sắp bị bắt lấy vợ đó bà, đang yên đang lành yêu đương với bà tư. Bây giờ bị bắt lấy hỏi sao không điên lên. Phỏng chừng cái thai bà tư ...." con Tâm lấp lững
"Cái thai bà tư làm sao?" Con Hiền nhào nhào nhiều chuyện, Trân Ni mặt không để ý chứ tai đã vểnh lén nghe chuyện rồi
"Là con cậu hai"
"A" Trân Ni nghe xong lời con Tâm liền lơ đãng mà cắt vào tay mình
"Trời cắt sao mà để cắt vô tay vậy?" Con Hiền la lên, thằng Quý nghe chuyện liền chạy vô. Thấy tay Trân Ni có máu liền không ngại cầm mà ngậm máu cho Trân Ni. Cả hội nhiều chuyện trố hết con mắt như lọt ra ngoài.
"Ủa hai đứa này yêu nhau à?" Con Hiền hỏi nhỏ, với nó có cặp mới để soi rồi
"Tao hổng biết luôn á, thấy hai đứa nó im im vậy mà yêu đương mặn nồng dữ hen"
Trân Ni bị đơ đi một khoảng giật mình rút tay ra.
"Xin...xin lỗi, anh...anh thấy tay em chảy máu nên... cầm máu giúp em" Thằng Quý thấy Trân Ni có vẻ không thoải mái nên lắp bắp nói.
"Cảm ơn, anh đi làm việc đi" Trân Ni chỉ vô phòng xé miếng vải mỏng quấn đại lên. Cũng không có tư vị gì với chuyện lúc nãy nhưng vừa bước ra thấy Trí Tú mặc âu phục với gương mặt không có cảm xúc gì đứng trước phòng làm cô thoáng giật mình
"Cậu...cậu hai, cậu ở đây khi nào vậy?"
"Nghĩ gì mà giật mình"
"Dạ...đâu có gì đâu cậu, thôi để con ra làm đồ ăn kịp cơm chiều" Trân Ni cố né tránh lách qua người Trí Tú. Trí Tú cũng không muốn nói gì, chỉ đi lên nhà trên.
Tự rót cho mình một tách trà đưa lên môi hơi chau mài lại
"Thằng Quý đâu?" Trí Tú cất tiếng gọi
"Dạ, cậu hai con kêu có việc cần biểu" thằng Quý chạy tới khom lưng
"Đi xuống dưới đong bình trà mới cho tao"
Thằng Quý lẹ tay lẹ chân đem bình trà xuống bếp. Rửa sạch bình trà rồi đổ lá trà khô vào, thấy trên bếp còn có ấm bình đang đun sôi nhanh tay nhấc xuống mà đong bình mới rồi đem lên cho cậu hai.
"Cậu hai của cậu hai"
"Ừm"
"Cậu hai còn cần gì không ạ?" Thằng Quý nói, nếu nó biết sớm chuyện sắp xảy ra thì sẽ không bao giờ thốt lên câu này. Trí Tú đang còn không biết làm gì nghe vậy liền nhìn xuống giày tây đang mang nở nụ cười nhàn nhạt
"Vô lấy đồ giúp tao chà đôi giày cho nó bóng"
Thằng Quý lanh lẹ chạy vô trong nhà lấy miếng vải với đồ xi bóng đôi giày. Nhẹ nhàng đặt chân cậu hai lên đùi mình mà chà nhẹ nhẹ. Trí Tú gương mặt bình thản, rót cho mình tách trà mới. Rót đến tràn ra bàn tí tách tí tách. Rồi cầm cái nắp lượn lên miệng tách mà hất nước thừa ra, đưa lên miệng. Đột nhiên nhăn mặt dọng mạnh tách trà lên bàn cái rầm, đôi chân đang được thằng Quý cúi thấp chà đá thẳng vào mặt nó.
"Cậu...cậu hai..." thằng Quý ngã ngửa ôm mặt, có chút gì đó dính dính. Là máu từ mồm nó rỉ ra.
"Mày nấu nước trà, phỏng hết miệng tao. Mày muốn giết tao phải không" Trí Tú gầm gừ đứng dậy, thằng Quý thì lùi lại từng chút theo từng bước chân của Trí Tú tiến tới
Cốppp - thêm một cú đá từ Trí Tú
Tiếng giày và tiếng xương hàm của thằng Quý va vào nhau nghe ớn cả óc. Nó nằm gục mặt trên nền đất lạnh, ho vài cái cả máu và răng rớt lẫn lộn trên sàn nhà.
"Mày thích ngậm máu thì tao cho mày ngậm" Trí Tú nghiến răng kén két, nhưng có lẽ vì quá sợ với đau đến mụ mẫm thằng Quý không còn nghe vô tai mình.
"Cậu hai, bình tĩnh cậu hai" Thái Anh không biết từ đâu chui ra nắm lấy tay Trí Tú lại, mới phát hiện tay Trí Tú toàn máu với cả mảnh gâm sứ của tách trà cắm vào da thịt. Bị nắm đến rát buốt Trí Tú mới giật mình nhìn tay mình, cả tay nhuốm máu.
Nghe động cả đám người hầu chạy lên, Trân Ni cũng chạy theo. Vừa lên thấy Trí Tú nhăn mặt nhìn tay, cô liền chạy tới
"Cậu hai, cậu hai bị chảy máu rồi" Trân Ni lo lắng chạy vô phòng lấy miếng vải cho cậu hai, nhưng khi cô chạy ra thì không thấy đâu nữa. Lúc này cô mới để ý trên sàn có anh Quý nằm đó, máu nhuộm cả nền gạch đá.
"Anh Quý...bị làm sao vậy?" Trân Ni chạy tới, con Hiền hơi hoảng
"Cậu hai...cậu hai đá vô mặt. Không biết tại sao đá cỡ nào mà rớt 2 cái răng ..." nó còn cầm 2 cái răng lên đưa cho Trân Ni coi sém làm Trân Ni ói vì mùi máu tanh sọc vào mũi.
"Bây xuống kêu thầy đi. Lo cho thằng Quý, cho nó nghĩ dăm ba hôm" Thái Anh ngồi trên ghế mà nói,lắc đầu nhìn ra sân. Bóng dáng cậu hai đã khuất từ lúc nào rồi.
Phải tầm chừng khuya lắm, Trí Tú mới về. Trên người nồng nặc mùi rượu, khiến người xung quanh ai cũng né. Chú Hưng giúp Trí Tú vô phòng, bà ba với Trân Ni đi theo sau.
Vết thương trên tay Trí Tú cũng khô quắt lại cứng ngắc.
"Con xuống lấy nước ấm với cái khăn lên đây. Đem theo vải để băng luôn vết thương cho cậu hai" bà ba lo lắng nhìn con mình ngủ say, gương mặt ửng đỏ đi vì rượu.
Trân Ni rất nhanh đã bê lên chậu nước, bà ba nhẹ nhàng thấm khăn mà lau tay Trí Tú. Có lẽ vì đau nên Trí Tú nhăn mặt, rên khẽ trong cuống họng. Trân Ni một trận xót xa trong lòng. Mãi khi băng xong vết thương, bà ba thấy Trân Ni nán lại mãi nên lên tiếng
"Về đi con, khuya rồi. Mai còn phải dậy sớm nấu đồ ăn nữa."
"Dạ.." Trân Ni lui ra khỏi phòng, bà ba khẽ nhìn lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com