Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Trí Tú đi rất nhanh theo sau Thái Anh và Lệ Sa. Đi đến gần xóm bên thì liền nghe tiếng bà hai quát tháo

"Cái thứ mõ như mày dám đeo bám con tao, mày muốn được ăn trắng mặt trơn¹ phải không thằng kia. Mày nghĩ mày là ai hả, hả thằng khố rách áo ôm?"

"Má ơi, má đừng chửi anh ấy. Là con có lỗi, là con yêu anh ấy trước, tụi con yêu nhau thật lòng mà má..." cô bà liền khóc lóc van nài

"Con ba, mày câm mồm. Cái loại như vậy mà mày cũng dám yêu, tao biết giấu mặt vào đâu đây. Cha mày mà biết ổng rút gân mày chết con ơi là con" bà hai gằn giọng tức giận" Mày và nó phải chấm dứt liền, nếu không đừng trách tao" nói xong bà hai tức giận đi về, ra hiệu con Tâm kéo cô ba về nhà không cho ở đó nữa. Thằng Quân quỳ dưới đất không dám làm gì cả, chỉ đành trơ mắt nhìn người yêu mình bị kéo đi khuất dần sau rặng tre.

Bà hai hầm hầm đi về thì thấy Trí Tú với Thái Anh đứng đó khi nào.

"Thái Anh, má về xử con sau. Tội dám cấu kết với chị mày gạt má mày." Nói rồi đi ngang qua không quên liếc nhìn Trí Tú lấy một cái. Bà còn nắm tay kéo Thái Anh đi về trong giận dữ.

Thằng Quân còn đang quỳ hai tay chống gối nhìn đất, thì thấy đôi giày tây và gậy batoong của ai đó. Nghĩ là ông hội liền giật mình mà lùi lại mấy bước...

"Cậu hai..Tú..."

"Cậu có phải đàn ông không? Có bản lĩnh làm người khác có bầu. Sao không có bản lĩnh mà đứng lên chịu trách nhiệm ?" Trí Tú chậm rãi nói

"Cậu hai... tui cũng không muốn như vậy. Cậu hai cũng biết hoàn cảnh của tui. Tui chỉ là thằng mõ đi tha hương cầu thực khắp nơi. Tình cờ ở đây gặp được cô ba mà đem lòng yêu thương... không nghĩ.. không nghĩ sẽ đi xa như vậy. Tôi biết gia đình cậu có quyền có thế, nhưng tôi thật lòng yêu cô ba mà. Tôi chỉ muốn ở bên cô ba suốt đời, chứ tui thực tình không cần gia tài gia sản gì nhà cậu...tui dập đầu xin cậu, cậu giúp tui đi cậu hai"
thằng Quân quỳ van xin tới tấp, nước mắt nước đã ướt đầy trên khuôn mặt gầy gò đen nhẻm.

"Cậu yêu hay tôi yêu. Cậu yêu mà bắt tôi giúp cậu? Tất nhiên tôi phải bảo vệ chị mình, nhưng còn cậu thì sao? Cậu luôn miệng nói cậu yêu cô ba, mà cậu lại hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình? Thế thì cậu nói xem, tôi phải giúp cậu bằng cách nào?"

Trí Tú nhàn nhã đáp tiếp

"Cậu muốn gì thì phải đấu tranh để đạt được điều đó, chứ không phải quỳ gối ở đây mà cầu xin tôi, không có ý nghĩa gì cả đâu" nói xong Trí Tú quay đầu về. Đã chỉ đường dẫn lối cho hắn đến vậy, vẫn phải xem hắn có bản lĩnh hay không. Trí Tú bước nhanh về, cậu nhớ người ở nhà rồi.

Thấy nhà trên không có ai, đi vô phòng cũng không thấy Trân Ni đâu

"Mợ hai đâu rồi" Trí Tú đi xuống bếp hỏi

"Dạ mợ hai bên phòng bà ba đó cậu hai..."

Chỉ nghe thế Trí Tú liền bước nhanh qua bên phòng má mình mà gõ cửa. Trân Ni đi ra mở cửa ngạc nhiên

"Ơ, cậu hai về sớm vậy? Có chuyện gì sao?"

"Là cậu nhớ em nên về sớm..."

"E hèm..." tiếng bà ba vọng ra khiến cả hai đỏ mặt, Trí Tú hấp tấp quên mất là ở phòng má mình. Liền chấp tay ra sau lưng đi vào phòng

"Má.. "

"Có vợ là quên luôn phép tắc, để người làm hay cha con nghe được là bị quở đấy" bà trách Trí Tú nhưng gương mặt Trân Ni ở sau đỏ lên rồi . Thấy Trân Ni đứng Trí Tú kéo lại ngồi bên cạnh

"Có phải chuyện liên quan đến cô ba không?" Bà ba tay vẫn may áo mà miệng hỏi
"Má...má biết sao?" Trí Tú ngạc nhiên, Trân Ni ngồi cạnh cũng nghe ngóng.

"Má thấy đột nhiên nó đang học ở Gia Định lại chạy về đây trong đêm khuya khoắt. Mấy năm trước trừ lúc tết và kết thúc năm học thì mới về. Không hiểu vì sao đợt này lại về không có lí do, má tưởng chị hai gọi nó về nhưng không phải. Chị hai cũng không biết nguyên do vì sao. Lúc nãy má thấy chị hai sa sầm nét mặt, còn con với Thái Anh lẽo đẽo theo sau. Má đoán chắc con biết chuyện..."

"Cô ba quen thằng Quân bên xóm bên"

"Thằng mõ à?" Bà ba ngạc nhiên buông áo xuống nhìn, Trân Ni cũng biết người này.

"Dạ, quen thằng mõ nên thím hai mới giận như vậy. Lúc nãy con với Thái Anh chạy theo là sợ má Hai sẽ đánh nó nhưng không. Má hai chỉ kéo cô ba về thôi..."

"Chị hai chỉ độc mồm độc miệng thôi chứ không có đánh ai bao giờ... chuyện này mà cha biết con với Thái Anh khó thoát khỏi" bà ba lo lắng làm Trân Ni cũng lo lắng không thôi.

"Con biết mà, chỉ là không biết lựa lời làm sao mà nói"

"Con tính ra mặt giúp sao?" Bà ba ngạc nhiên, Trân Ni cũng vậy. Không phải bình thường quan hệ của cậu hai và cô ba không quá tốt như Thái Anh sao

"Con cũng chỉ muốn nhà mình êm ấm một chút, chuyện của chị cả còn chưa kịp lắng đã đến con. Bây giờ mà thêm chuyện của cô ba nữa, cái nhà này chắc cháy rụi mất" Trí Tú trầm ngâm" Con còn phải cưới vợ..."

"Cậu hai..." Trân Ni nhỏ giọng nhắc nhở, bà ba liền cười lắc đầu

"Thôi, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Chuyện như thế tới đâu thì tới"

"Dạ con xin phép dẫn vợ con về" Trí Tú nói làm Trân Ni đánh khẽ lên vai ngượng ngùng
Ra khỏi cửa Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni mà đi về phòng

"Cậu hai, như vậy không đúng phép tắc.." Trân Ni cố rụt tay lại thì Trí Tú đau nhăn mặt.

"Cậu hai bị sao đấy" Trân Ni vạch ra, tay còn lằn lằn xén nát lòng bàn tay "Cậu hai sao để vết thương nhiều vậy nè?"

"Không sao, bấy nhiêu đây có là gì so với những gì em phải chịu. Coi như là cậu chịu đau cùng em đi"

"Cái gì mà chịu cùng, lát về em sức thuốc cho cậu hai" nghe nói vậy Trí Tú vui vẻ gật đầu.

Đi ngang phòng cô ba thì thấy Thái Anh đứng đó lo lắng không thôi

"Em làm sao đấy?"

"Cậu hai...." Thái Anh lạc giọng" Má nhốt chị ba trong phòng, không cho chị ba ra ngoài nữa rồi"

"Tạm thời đành vậy thôi, biết làm sao bây giờ" Trí Tú an ủi "Lệ Sa dẫn Thái Anh về đi, đứng đây lát bà cả hay ông thấy là không hay, nhanh lên"

Lệ Sa nhanh chóng kéo Thái Anh về phòng, Trí Tú thở dài. Trân Ni chỉ vuốt lưng cho Trí Tú

"Cậu đừng lo..."

"Cậu biết rồi, đi về thôi"

Đợi mãi đến chiều thì ông hội đúng như lời bà cả, về sớm hơn thường bữa. Ông cả nhìn quanh bàn, hôm nay người trong nhà đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mình cô ba

"Hmm, thiếu con ba và dư một người nhỉ? Vừa hay lại lấp đầy chỗ thiếu" ông mở miệng ra liền móc xỉa Trân Ni khiến Trân Ni cúi gầm mặt không dám nói gì

"Cha, cha uống miếng nước cho thơm miệng" Trí Tú rót tách trà mà đặt trước mặt ông hội đồng khiến ông mím chặt môi muốn chửi "Có thể hôm nay dư, đợi vài hôm là vừa vặn đủ. Cha đừng lo nhé" Trí Tú dựa lưng vào ghế, tay dưới bàn vỗ vỗ lên mu bàn tay đang run run của Trân Ni

"Thôi, bây dọn đủ đồ ăn chưa, dọn lên đi. Ông à, chắc là đi cả ngày rồi nên ông cũng đói rồi" Bà cả lúc nào cũng là người lên tiếng cắt ngang tình hình căng thẳng . Ông chỉ hừ một tiếng nốc hết chung rượu.

"Nhưng sao hôm nay con ba không ra ngoài ăn cơm? Nó lại đi đâu nữa à?"

"Dạ...ông, con nó bệnh nên em để cho nó nghỉ ngơi trong phòng.." bà hai lên tiếng

"Đúng là con gái, chỉ có nhiêu đó. Chỉ có con trai..." ông tính mở miệng khen Trí Tú thì sực nhớ ra mình còn đang giận nó nên liền im lặng. Ông bắt đầu động đũa ăn cơm. Cả nhà cứ như thế mà ăn trong im lặng

"Tối nay tôi nghỉ ngơi bên phòng bà tư" ông lên tiếng "Để coi con trai sắp ra đời nó lớn chừng nào rồi" nói xong liền nhìn Trí Tú.

Nhưng gương mặt Trí Tú rất bình thản như không có gì, còn quay qua gắp đồ ăn rất nhiệt tình cho Trân Ni. Khiến ông tức tối đập đôi đũa xuống bàn mà đi vô phòng. Trên bàn ai cũng giật mình, đúng là cái bàn này bị dính lời nguyền. Lần nào ăn cũng có chuyện để gây gổ, để đập đũa đập chén.

Không ông hội thì là Trí Tú, cứ luân phiên làm thế chắc có ngày các bà và người hầu lên cơn đau tim mất.

Bà Tư cũng không ăn nữa, mà khệ nệ đi vô phòng. Dáng người nhỏ thó còn mang thai khổ sở kinh khủng. Trân Ni ngước nhìn Trí Tú nhưng thấy cậu có vẻ không để tâm bà tư lắm.

"Sao vậy, đồ ăn không ngon sao?" Trí Tú hỏi không kịp để Trân Ni trả lời" Bây đâu, đứa nào nấu món này"

Trân Ni liền hoảng hồn bịt miệng Trí Tú lại

"Cậu hai, cậu làm gì vậy. Con chưa kịp nói..."

"Cái gì?" Trí Tú chau mày

"Em...em chưa nói mà, trên bàn còn các bà. Cậu làm vậy..."

"Nhưng mà em ăn không ngon"

"Ngon mà...rất ngon. Em chưa kịp nói cậu đã đòi chửi người ta rồi" Trân Ni ngại nhìn quanh bàn, các bà dường như quen rồi nên ai nấy đều không để ý. Chỉ có Thái Anh bĩu môi trêu chọc khiến cô đỏ mặt.

Đến khi vô phòng Trân Ni thấy Trí Tú đang uống rượu

"Cậu hai, sao lại uống rượu giờ này?" Trân Ni ngồi xuống bên cạnh

"Cậu uống cho ấm, em có muốn uống không" Trí Tú rót một chung để trước mặt Trân Ni. Nhớ lại chuyện cũ Trân Ni đỏ mặt không thôi, lắc đầu đi lên giường ngủ. Trí Tú cười rung cả người, uống nốt vài chung cuối. Tắt đèn lên giường nằm ôm người kia. Hơi thở Trí Tú hắt lên gáy khiến Trân Ni ngứa ngáy xoay người lại

"Cậu hai.."

"Ừm cậu nghe..." Trí Tú nhắm tịt mắt nhưng vẫn trả lời" Làm em khó chịu sao?"

"Không có, cậu uống rượu nhiều không tốt. Đừng uống nhiều như vậy. Mặt nóng bừng rồi... để em lấy khăn lau cho cậu..." Trân Ni tính ngồi dậy thì bị Trí Tú ôm bụng kéo xuống. Giọng Trí Tú khàn đục đi vì rượu và buồn ngủ

"Cậu chỉ cần em ở yên bên cạnh cậu là được. Cậu tự khắc sẽ khỏe...." Trí Tú nói xong liền ngủ luôn. Trân Ni cười nhẹ rồi kéo chăn đắp cho cậu hai, còn mình nép vào ngực người kia mà ngủ. Miệng vẫn lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi

"Nhịp tim cậu hai yếu quá..."

-----------------------
1. Ăn trắng mặt trơn: chỉ loại muốn ăn ngon, mặc đẹp nhưng lười lao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com